Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng Mây Trên Mặt Nước

Những ngày sau khi thổ lộ tình cảm, An và Khôi sống trong những khoảnh khắc ấm áp và yên bình. Nhưng trong sâu thẳm, An cảm nhận được một điều gì đó bất an. Cô không nói ra, sợ phá vỡ sự an yên hiếm hoi mà họ vừa tìm được.

Một buổi chiều, khi hai người đang ngồi ở quán cà phê quen, điện thoại Khôi rung lên liên tục. Anh ra ngoài nghe máy, gương mặt dần căng thẳng khi quay vào. An nhận ra sự thay đổi nhỏ đó.

"Có chuyện gì vậy anh?" cô khẽ hỏi.

Khôi im lặng một lát rồi cười gượng: "Chỉ là công việc thôi."

Nhưng ánh mắt anh không thể giấu nổi sự lo lắng. Đêm hôm đó, anh tiễn cô về nhưng không nắm tay như mọi khi. An nhìn theo bóng anh khuất dần ở ngã rẽ, cảm giác lo âu bỗng lớn dần.

Sáng hôm sau, An nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Khôi bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi công tác. Cô vội vàng chạy đến bệnh viện, tim đập thình thịch, tay run rẩy không cầm nổi điện thoại.

Anh nằm trên giường bệnh, bất tỉnh. Vết thương không quá nặng nhưng chấn thương đầu khiến bác sĩ không thể nói trước được điều gì. An nắm chặt tay anh, nước mắt rơi không ngừng.

"Em ở đây... em sẽ đợi anh tỉnh lại," cô thì thầm.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài mỏi mòn. An thức trắng nhiều đêm, chăm sóc anh từng chút một. Mỗi khi nắm tay anh, cô đều thì thầm những điều chưa từng nói. Cô nhận ra, tình cảm của mình đã sâu đậm hơn bất cứ điều gì cô từng tưởng.

Cô nhớ lại ngày đầu tiên họ quen nhau. Hồi đó, cô chỉ là cô sinh viên năm nhất vô tình giúp anh một lần dưới cơn mưa, chỉ một chiếc ô chia đôi, một nụ cười ấm áp. Nhưng từ đó, bóng hình anh đã in đậm trong tim cô.

Khi đi ngang qua quán cà phê quen thuộc, An lại nhớ những buổi chiều ngồi bên nhau, đôi khi im lặng nhưng bình yên đến lạ. Giờ đây, chỉ cần được nhìn thấy anh mở mắt, cô sẽ đánh đổi tất cả.

Mỗi ngày, cô lại đến bệnh viện với hy vọng nhỏ nhoi. Cô mang theo cuốn sổ nhật ký đã viết trong nhiều năm, đọc cho anh nghe những dòng chữ chất chứa yêu thương và hối tiếc.

"Em đã từng sợ rằng tình cảm này chỉ là đơn phương," cô thì thầm. "Nhưng anh đã cho em biết rằng có những thứ chỉ cần thời gian, rồi cũng sẽ nở hoa."

Ngoài cửa sổ bệnh viện, trời vẫn xám xịt. Mùa đông đang đến gần, mang theo cái lạnh len lỏi tận sâu trong tim.

Một lần, khi đang ngồi bên giường bệnh, An nhận được một phong thư để trên bàn bệnh viện. Là từ bác sĩ gửi cô — kết quả chẩn đoán cho thấy Khôi có nguy cơ rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài nếu không tỉnh lại trong vòng ba tuần.

An siết chặt lá thư, nước mắt rơi lã chã. Cô quay lại nhìn anh, gương mặt vẫn bình yên như đang ngủ.

"Anh à," cô khẽ nắm tay anh, đôi tay lạnh và yếu ớt. "Em chưa bao giờ cầu xin điều gì... nhưng lần này, em xin anh, hãy tỉnh dậy."

Đêm hôm đó, An ngủ gục bên giường anh. Trong giấc mơ chập chờn, cô thấy mình và Khôi đi dọc con đường hoa sữa, anh quay lại mỉm cười, rồi dần dần bước xa, biến mất vào màn sương.

Cô choàng tỉnh, trái tim thắt lại.

"Đừng rời xa em... em cầu xin anh," cô nghẹn ngào.

Bên ngoài cửa kính, trời đã đổ mưa. Từng giọt tí tách trên cửa sổ như đồng cảm cùng nỗi lòng cô. Cô bước ra ban công nhỏ của phòng bệnh, ngửa mặt lên trời. Mưa lạnh buốt, nhưng không thể làm nguội đi nỗi đau trong cô.

Cô quay trở lại bên giường bệnh, nắm tay anh lần nữa.

"Anh đã nói chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện. Đừng bỏ em lại một mình giữa đoạn dang dở này."

Và như một phép màu nhỏ bé, ngón tay anh khẽ động đậy.

An sững người, không dám tin vào mắt mình. Cô áp tay vào má anh, cảm nhận hơi ấm mong manh.

"Khôi... anh có nghe em không?" cô nghẹn giọng.

Mí mắt anh khẽ giật nhẹ. Cô mừng rỡ, gọi bác sĩ ngay lập tức.

Mọi người ùa vào phòng. Cô đứng bên ngoài, hai tay chắp trước ngực, thầm cầu nguyện.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Bác sĩ nhìn cô, gật đầu: "Cậu ấy đang hồi phục. Có lẽ tình yêu thật sự đã gọi cậu ấy quay về."

An bật khóc, lần đầu tiên sau bao ngày dài, những giọt nước mắt của hy vọng và hạnh phúc.

Cô bước vào, nhìn anh lần nữa. Mắt anh hé mở, nhìn cô mờ mịt rồi khẽ mỉm cười.

"Anh về rồi," giọng anh yếu ớt.

Cô siết chặt tay anh, nước mắt rơi không dứt.

"Chào mừng anh trở về... bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vuivẻ