Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Tán Cây Bàng

An trở lại quán cà phê vào một buổi chiều mưa lất phất. Gió nhẹ lùa qua những con hẻm nhỏ, tiếng lá cây xào xạc như những tiếng thở dài xa xôi của mùa cũ. Trước quán, cây bàng già vẫn đứng đó, vững vàng như một nhân chứng thầm lặng cho bao câu chuyện không lời. Dưới gốc cây, chiếc hộp gỗ vẫn nằm nguyên vẹn, có lẽ nó đã ở đó lâu hơn cả quán cà phê này, giữ lại những mảnh giấy bé nhỏ chất chứa nỗi lòng của bao người.

An ngồi xuống bậc thềm, tay nhẹ nhàng vuốt ve nắp hộp gỗ. Cô do dự giây lát rồi mở ra. Những lá thư bên trong đều được gấp gọn, mỗi bức thư là một mảnh tâm hồn để trần trước cuộc đời. Có người viết về nỗi nhớ của một mối tình dang dở, có người là nỗi đau không thể thổ lộ, có những dòng chữ run rẩy của ai đó đã không đủ can đảm để nói ra điều mình giữ trong lòng suốt nhiều năm.

Và rồi, An nhìn thấy một lá thư với nét chữ quen thuộc.

"Em à,

Có lẽ khi đọc được những dòng này, em sẽ hiểu vì sao anh luôn hiện diện trong những cơn mưa của em. Anh đã từng là một người như thế – ngồi lặng dưới khung cửa, viết ra những điều không thể nói thành lời và giấu vào một chiếc hộp dưới gốc cây bàng này. Anh đã tìm em, giữa thành phố rộng lớn và những cơn mưa không dứt. Nhưng em không biết đâu, có đôi khi, chỉ cần nhìn thấy em mỉm cười cũng đã đủ cho anh.

Anh không dám bước tới, không dám nói lời quen thuộc vì sợ mọi thứ sẽ vỡ tan như bọt nước. Anh đã từng là người đi bên cạnh em... nhưng rồi lại trở thành người đứng bên lề ký ức của em. Nếu có thể, hãy tha thứ cho sự nhút nhát của anh năm đó.

– K."

An khựng lại, tay run lên. Tim cô như bị bóp nghẹt bởi những câu chữ giản dị mà chứa đựng cả một trời thương nhớ. Cô cố nhớ lại... đã từng có ai đó bên cạnh cô, thầm lặng như thế không? Một người từng bước qua đời cô mà cô không hề nhận ra?

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, An vội vàng cất lá thư vào túi và đứng dậy. Cô vào trong quán, gọi một ly cacao nóng, và ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc bên cửa sổ. Cánh cửa khép hờ, để gió mang theo hơi nước và mùi đất ẩm len vào không gian nhỏ hẹp. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên tách cacao còn bốc khói.

An lấy cuốn sổ tay ra và viết:

"Anh K,

Em không biết anh là ai giữa muôn vàn gương mặt đã lướt qua đời em. Nhưng những dòng anh để lại... em cảm nhận được sự chân thành, sự dịu dàng và cả nỗi tiếc nuối. Phải chăng, đôi khi chúng ta bỏ lỡ nhau không phải vì không yêu, mà vì không đủ dũng khí để giữ lấy.

Em cũng đã từng như thế. Đã từng bỏ lỡ một người... không dám giữ, không dám nói, để rồi mỗi đêm lại tự hỏi: Nếu ngày ấy em bước thêm một bước, liệu cuộc đời em có khác? Nhưng anh biết không, em đã mệt mỏi với những câu hỏi không lời đáp. Có lẽ, tất cả đã an bài.

Nhưng nếu một lần nữa số phận để chúng ta gặp lại, em hứa sẽ không im lặng. Em sẽ mỉm cười, và gọi tên anh. Để không ai phải giấu những điều chưa nói dưới gốc cây bàng già cỗi nữa.

– An."

Cô gấp lá thư lại, mang ra ngoài, mở chiếc hộp gỗ và đặt vào đó. Lúc đóng nắp, cô thầm nhủ: nếu anh ấy còn trở lại, anh sẽ đọc được.

Đêm hôm đó, khi An vừa bước ra khỏi quán cà phê, mưa đã tạnh. Cô đi bộ chầm chậm về nhà, lòng nhẹ tênh. Nhưng rồi, tại khúc giao giữa hai con phố nhỏ, cô khựng lại. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, một dáng người quen thuộc đang đứng tựa vào cột điện, tay cầm một chiếc ô đen. Là anh.

Họ nhìn nhau rất lâu. Không ai lên tiếng. Chỉ có đôi mắt của họ đang kể cho nhau nghe những điều chưa từng nói.

Cuối cùng, Khôi bước tới, che ô cho cô.

"Anh đọc rồi," anh khẽ nói.

An mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ.

"Em đã không viết ra những điều ấy nếu không hy vọng một ngày anh tìm thấy."

Khôi nắm lấy tay cô. Bàn tay anh ấm, rất ấm.

"Anh sợ nói ra sẽ làm em sợ hãi. Nhưng có lẽ, im lặng mới là điều đáng sợ nhất. Anh đã từng đi lạc trong chính những điều mình giấu kín. Nhưng hôm nay, anh không muốn lạc nữa."

An ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh nước.

"Em cũng không muốn lạc nữa..."

Hai người cùng đi trong đêm, dưới ánh đèn vàng ấm áp, để lại sau lưng chiếc hộp gỗ với những bức thư không gửi. Vì từ nay, họ không còn cần viết những lời không nói ra nữa. Họ đã tìm thấy nhau, ngay dưới tán cây bàng già cỗi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vuivẻ