Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Lằn Ranh Sinh Tử


Tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm. Cả kho hàng chợt lặng im. Khôi khựng lại, cảm nhận cơn đau nóng rát xuyên qua bả vai. Anh quay đầu, thấy tên đàn em cuối cùng đang cầm súng, ánh mắt đầy hận thù. Nhưng ngay sau đó, tiếng còi cảnh sát vang vọng, ánh đèn đỏ xanh quét qua khu vực.

Tên côn đồ toan chạy trốn nhưng bị cảnh sát nhanh chóng khống chế. Khôi khuỵu xuống, cơn đau khiến đầu anh choáng váng. An chạy đến, ôm lấy anh trong vòng tay run rẩy.

"Anh... anh không sao chứ?" Giọng cô nghẹn lại.

Khôi cố mỉm cười, dù môi anh tái đi. "Anh... vẫn ổn. Chỉ là... hơi đau chút thôi."

Máu từ vết thương thấm đỏ áo anh, chảy xuống nền đất lạnh buốt. An áp tay lên vết thương, cố gắng cầm máu. Cô ngẩng lên nhìn cảnh sát, giọng run rẩy: "Làm ơn, gọi xe cấp cứu!"

Một viên cảnh sát nhanh chóng bấm điện thoại. Bầu không khí căng thẳng vẫn chưa tan hết. Khôi ngả đầu vào vai An, mắt nhắm lại, hơi thở yếu dần.

"Không, đừng ngủ... đừng bỏ em, anh nghe không!" An òa khóc, nắm chặt tay anh.

Xe cấp cứu tới trong vòng vài phút, nhưng đối với An, từng giây phút ấy dài như cả một thế kỷ. Khôi được đưa lên cáng, An đi theo, tay không buông lấy anh.

Trong xe cứu thương, Khôi lờ mờ tỉnh lại. Ánh mắt anh tìm kiếm An.

"Em... ở đây," cô thì thầm, áp má mình vào bàn tay lạnh dần của anh.

Anh gắng mỉm cười. "Đừng khóc... Em mạnh mẽ lên... Chúng ta... vẫn còn tương lai..."

"Phải, nhất định sẽ có!" An nghẹn ngào.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại. An đứng ngoài, toàn thân run lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Cô chỉ biết cầu nguyện.

Cảnh sát đến bên cô, thông báo rằng toàn bộ bọn bắt cóc đã bị bắt giữ, và động cơ trả thù của chúng đã rõ. Nhưng điều đó không còn quan trọng với cô. Tất cả những gì cô cần là Khôi quay trở lại.

Thời gian như ngừng trôi. Mỗi phút trôi qua đều nặng nề. An nhớ từng khoảnh khắc giữa họ: những cái nắm tay, những buổi chiều bình yên, nụ cười anh, ánh mắt ấm áp và sự kiên cường anh luôn dành cho cô.

"Anh không thể bỏ em... Không thể," cô thì thầm trong nước mắt.

Cuối cùng, cánh cửa phòng mổ cũng mở ra. Bác sĩ bước ra, gương mặt mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

"Anh ấy tạm thời qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã lấy được viên đạn. Nhưng cần theo dõi thêm vài ngày nữa."

An khuỵu xuống, nước mắt vỡ òa, lần này là nước mắt nhẹ nhõm và biết ơn.

Cô được vào thăm Khôi sau vài tiếng. Anh nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt nhưng hơi thở đều đặn. Cô nắm tay anh, khẽ đặt lên môi.

"Anh giỏi lắm... Em tự hào về anh," cô thì thầm.

Đêm hôm ấy, cô không rời khỏi anh nửa bước. Cô nắm tay anh, kể lại tất cả những gì đã xảy ra, những gì cô đã cảm nhận, nỗi sợ hãi khi tưởng mất anh một lần nữa.

Sáng sớm hôm sau, Khôi khẽ mở mắt. Anh nhìn thấy cô, đôi mắt mờ nhòe nhưng chứa đựng cả ngàn điều muốn nói.

"Em... vẫn ở đây."

"Em sẽ luôn ở bên anh," cô mỉm cười qua làn nước mắt.

Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô. "Anh... xin lỗi vì đã để em sợ."

"Đừng xin lỗi. Chỉ cần anh trở về là đủ."

Những ngày sau đó, Khôi hồi phục chậm rãi. An luôn ở bên cạnh, chăm sóc và cổ vũ anh từng bước. Tình yêu giữa họ càng bền chặt qua giông bão.

Nhưng sóng gió chưa hoàn toàn qua đi. Một buổi chiều, khi An ra ngoài mua cháo cho Khôi, cô phát hiện một phong thư lạ đặt trước cửa bệnh viện. Bên trong chỉ có một câu: "Đừng tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Hẹn gặp lại."

An hoảng sợ, tay run lên. Cô giấu nhẹm chuyện này không để Khôi biết, sợ anh lo lắng. Nhưng đêm đến, cô không ngủ được. Những tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vuivẻ