Những Bức Thư Không Gửi
Đêm hôm ấy, sau khi trở về từ quán cà phê, An ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc. Cô mở laptop ra, con trỏ nhấp nháy trên màn hình trắng nhưng đầu óc trống rỗng. Những ý tưởng cho bản thảo mới cứ trôi qua như mây, còn trong lòng cô chỉ đọng lại hình ảnh của Khôi và ánh mắt buồn xa xăm của anh. Câu nói của anh khi rời đi vẫn vang vọng: "Đi tìm một thứ đã mất." Thứ gì đã khiến một người đàn ông trầm tĩnh như anh khắc khoải đến vậy? Hay... anh cũng đang lạc giữa những ký ức mà chính mình không thể quên?
An đứng dậy, rót một tách trà nóng rồi tiến lại bên cửa sổ. Mưa đã ngừng từ lúc nào, chỉ còn lại những giọt nước đọng lại trên ô kính trong vắt, chảy thành những vệt dài. Cô đặt tay lên mặt kính lạnh buốt, lòng cũng lạnh theo. Bất giác, cô quay lại bàn, mở một thư mục cũ trong máy tính — nơi chứa hàng trăm bản nháp chưa bao giờ gửi đi.
Những bức thư không người nhận. Viết cho những người đã đi qua đời cô, cho những nỗi nhớ không thành lời, cho những mảnh ký ức đã úa màu thời gian. Có những bức thư được viết trong đêm mưa, như đêm nay. Có những bức thư viết ra chỉ để vơi nhẹ lòng, nhưng không đủ can đảm để gửi đi.
Cô mở một bản nháp bất kỳ. Bức thư đề ngày ba năm trước: "Em nhớ anh. Dù biết mình đã cách xa mãi mãi. Em vẫn nhớ ánh mắt anh khi chiều buông xuống phố, nhớ cả giọng cười của anh khi gọi tên em giữa những ngày trẻ dại. Giá như khi đó, em đủ dũng cảm nắm tay anh một lần. Nhưng tất cả chỉ còn là nếu như..."
An khẽ thở dài, gập laptop lại. Đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách. Cô cầm bút, lấy một tờ giấy trắng, và bắt đầu viết:
"Gửi anh — người lạ giữa cơn mưa.
Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Nhưng em vẫn muốn viết, bởi vì em sợ sẽ quên mất cảm giác khi ngồi đối diện anh, nghe tiếng mưa rơi và ly cà phê nóng tỏa hương giữa một thành phố quá đỗi rộng lớn. Em sợ sẽ quên ánh mắt buồn của anh khi nhìn ra khung cửa, như đang tìm kiếm điều gì lạc mất. Em từng nghĩ mình là người duy nhất mang nỗi nhớ day dứt, nhưng hóa ra... có lẽ anh cũng thế.
Em từng mất một người mà cả đời em không thể gặp lại. Từ đó, em sống giữa những ngày lặng im, chỉ còn viết để lấp đầy khoảng trống. Nhưng đêm nay, khi gặp anh, em chợt sợ... sợ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nếu mai này em bước vào quán cà phê ấy, nhìn qua khung cửa, và không còn thấy anh nữa... liệu em sẽ lại bắt đầu một bức thư không gửi, hay sẽ thôi không viết gì thêm?"
An đặt bút xuống, gấp lá thư cẩn thận rồi cho vào phong bì, nhưng cũng chỉ để trong ngăn kéo.
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị rời khỏi nhà, An thấy một phong thư được kẹp vào khe cửa. Không đề tên người gửi, chỉ ghi vỏn vẹn: "Quán cà phê Góc Phố. Dưới gốc cây bàng. – K."
Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ mềm mại: "Có bao giờ em cũng viết những điều không thể nói? Nếu có, hãy để lại dưới gốc cây bàng trước quán. – K."
Trái tim An đập loạn. Cô lao ra khỏi nhà, mang theo bức thư mình đã viết đêm qua. Tới quán cà phê, trước cửa là cây bàng già cỗi, thân sần sùi nhưng tán lá vẫn xanh. Dưới gốc cây, một chiếc hộp gỗ nhỏ sẫm màu được đặt ngay ngắn. An mở nắp hộp.
Bên trong là những bức thư gấp gọn, những dòng chữ nhạt màu thời gian. Mỗi lá thư đều là một câu chuyện, một nỗi nhớ chưa bao giờ nói thành lời.
An khẽ cười, nước mắt lại rơi. Thì ra, cô và anh không chỉ vô tình gặp nhau trong cơn mưa. Họ đã tìm thấy nhau từ những nỗi cô đơn được viết ra, cất giữ và lặng lẽ đợi chờ.
Và dưới gốc cây bàng ấy, lần đầu tiên trong đời, An đặt vào đó một bức thư thật sự. Bức thư đầu tiên cô viết ra... và gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com