Vĩnh biệt, tình yêu của ta
Gió rít qua những bức tường, những toà nhà đổ nát của thành phố Yokohama. Tro bụi và mùi khói xăng cháy khét lẹt bủa vây bầu không khí, như một tấm màn u ám phủ lên cảnh hoang tàn trước mắt.
Hắn nằm đó, máu từ vết thương trên bụng chảy ra loang lổ, nhuộm đỏ nền đất lạnh. Hơi thở hắn đứt quãng, yếu ớt.
Lí tưởng của hắn.
Công sức mấy nghìn năm nay của hắn.
Mọi thứ… vỡ vụn nhanh hơn hắn tưởng.
Hắn không nghĩ mình sẽ chết. Hắn luôn là kẻ lập kế hoạch tỉ mỉ, luôn đi trước người khác một bước. Nhưng hắn đã thua. Một nước cờ sai, và giờ đây, hắn phải trả giá.
Hắn cố cử động, nhưng tay chân nặng trĩu. Cơn đau nhói lên từng đợt, thiêu đốt từng dây thần kinh.
Tầm nhìn hắn nhòe đi. Mọi thứ dần biến mất trong bóng tối sâu thẳm.
....
Rồi hắn thấy mình ở một nơi khác.
Một cánh đồng hoa.
Những bông hoa rực rỡ trải dài bất tận, đung đưa nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Không còn khói, không còn máu, không còn nỗi đau nào cả. Chỉ có ánh nắng vàng ươm, bầu trời trong xanh, và hương hoa thoang thoảng trong không khí.
Bình yên.
Hắn đứng đó, ngỡ ngàng.
"Fyodor ơi~"
Ai đó đang gọi tên hắn.
Hắn quay đầu lại.
Là em.
Em đang đứng giữa cánh đồng hoa, ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cánh tay em dang rộng, như thể chỉ cần hắn bước đến, em sẽ ôm hắn vào lòng.
Nhưng hắn không bước tới.
Hắn quay đi.
Tâm trí hắn gào thét muốn chạy đến, muốn ôm chầm lấy em, muốn vùi mặt vào tóc em và thì thầm rằng hắn nhớ em biết bao. Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn không xứng đáng.
Hắn đã vấy bẩn bản thân bằng tội lỗi, đã tự nhấn chìm mình trong bóng tối, làm sao hắn có thể chạm vào em - một thứ thuần khiết như thế? Và hơn nữa, hắn đã chết, hắn đã thua, đã bỏ em lại một mình.
Nhưng em không để hắn chạy trốn.
Em chạy đến, vòng tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
Hắn sững người.
"Em yêu anh."
Giọng em nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều xuyên thẳng vào trái tim hắn.
Bàn tay hắn run rẩy.
Cuối cùng, hắn cũng ôm chặt lấy em.
Siết thật chặt.
Như thể nếu buông ra, em sẽ biến mất mãi mãi.
Hắn vùi mặt vào vai em, và rồi, hắn khóc.
Khóc như chưa từng dược khóc, như một đứa trẻ.
Những giọt nước mắt bị kìm nén suốt bao nhiêu năm trời, những nỗi đau, những gánh nặng, những dằn vặt - tất cả vỡ òa.
Hắn muốn nói rằng hắn yêu em.
Muốn nói rằng hắn nhớ em.
Muốn nói rằng hắn muốn ở bên em cả đời.
Nhưng ngoài xin lỗi ra, hắn chẳng thể nói được gì khác.
Hắn ôm em.
Em ôm hắn.
Rồi...
Mọi thứ tan biến.
Bóng tối nuốt chửng hắn.
....
Fyodor - tên ác quỷ ấy. Hắn chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com