Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AndrewxEmily (42)

-_Call_me_Yuurei_-! Ec_chymte! Hàng của hai bạn đây!!!

      - Xin chào mọi người.

      Andrew Kress thận trọng đẩy cửa bước vào. Cậu là người gác mộ, từ nhỏ đã sống ở nghĩa trang, ngày đêm chỉ loay hoay làm việc nơi tăm tối đó, không tiếp xúc nhiều với ánh nắng trực tiếp nên phần thị lực có hơi yếu so với người khác. Vừa nhìn thấy cậu mọi người đã chào đón rất nồng nhiệt bằng cách....:

      - Ô người mới tới rồi, được ăn rồi, một hai ba doooooooo!!!

       - Ơ....- cậu đơ người, không biết chuyện gì đang xảy ra.

      - Xin lỗi em nha, tại mọi người ham vui quá, chị là Emily rất vui được gặp em.

      Vẫn như thường lệ, Emily và Aesop là người nắm quyền kiểm soát cho một bữa tiệc, cô nhanh chóng bước đến, cười áy náy như muốn thay mặt họ xin lỗi cậu vì sự vô phép tắc này, còn Aesop chỉ đứng sau lưng cô lặng thinh, ánh mắt sắt bén nhìn về phía cậu. Rồi cô mời cậu vào cùng chung vui, làm quen với tất cả mọi người.

      Trận đấu đầu tiên của cậu cuối cùng cũng bắt đầu, Andrew rất lo lắng, hồi hộp cầm chặt lấy cái xẻng của mình, cơ thể bất giác cứ run lên, Emily ngồi kế bên nên không khỏi nhìn thấy tâm trạng của cậu, cô dịu dàng đặt bàn tay thon dài lên bàn tay thô ráp của cậu, mỉm cười an ủi:

      - Không sao đâu, đừng lo lắng quá.

      Vừa vào đến làng ven hồ, theo như những gì cô dạy bảo, nếu tim cậu dần đập mạnh lên thì có nghĩa là hunter đang gần đó, nên hãy trốn đi. Thế là cậu nhanh chóng tiến hành khả năng độn thổ của mình, di chuyển một cách dễ dàng dưới lòng đất để tránh bị phát hiện, Jack với đao gió lăm lăm trên tay tiến về phía cậu, dấu tai còn đó mà không thấy vết máu đâu, chỉ có một dãy đất dài trên mặt đất, anh nhướng mày khó hiểu "Đúng là có nghe tin nơi này được thay đổi, nhưng tự nhiên thêm cái dãy đất đá này chi vậy trời?". Không tốn nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, anh liền đổi mục tiêu. Emily đang giải máy thì thấy anh lù lù tiến tới, cô vội bỏ chạy, chạy về hướng dãy đất của cậu, vừa vô ý đạp lên thì chân cô như bị gì đó nắm lấy, kéo xuống:

      - Á! Má ơ....

      Jack chỉ kịp nghe được tiếng hét của cô, đi đến gần đã không thấy bóng dáng đâu nữa, một dấu vết để lại cũng không, anh đưa mắt về phía dãy đất, rốt cuộc đây là thứ gì? Là giúp survivor trốn khỏi tầm mắt hunter? Hay là giúp hunter loại bỏ đi một survivor? Trong khi anh vẫn còn đang loay hoay phía trên, thì bên dưới lòng đất Andrew đang ôm chặt cô vào lòng, một tay ôm chặt eo cô, tay còn lại bịt miệng ngăn cho cô không phát ra tiếng động, cả người cô áp sát vào ngực cậu, nghe rõ tiếng tim đập rất mạnh, là do cô hay do hunter? Cậu mạnh dạn trả lời là cả hai, ngước lên nhằm che đi gương mặt đang ửng đỏ, cậu thì thầm:

      - Suỵt, hunter chưa đi đâu ạ.

      Cô xấu hổ khi cơ thể bé nhỏ của mình lọt thỏm vào thân người cao lớn của cậu, mặt cô đang dần nóng lên, thở gấp hơn. Khi Jack đã chịu thua mà rời đi, cậu mới thở phào nới lỏng tay ra, nhưng do không gian trong lòng đất rất hẹp, nên người cô vẫn dựa sát vào cậu.

      - Ưm...cám ơn em vì đã cứu chị- cô đảo mắt liên hồi, không dám nhìn thẳng mặt cậu.

      - Không có gì, nhưng đây là lần đầu tiên em ở dưới lòng đất lâu vậy á, bên chị em cảm thấy thật an toàn, chứ em sợ nơi chật hẹp lắm- nói rồi cậu ôm cô, nhõng nhẽo như đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com