Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bố láo, không để ai vào mắt. Bởi vì hư hỏng như thế, bố mẹ không chịu được liền tống cậu xuống dưới bà ngoại ở.

Cậu tức giận không nguôi, mẹ cậu vói vào túi áo cậu một cộp tiền dày thì khuôn mặt búng sữa kia mới dịu đi một chút. Cậu từ nhỏ hưởng gen bố mẹ mà đẹp như tạc tượng, dung mạo như tranh vẽ. Ngoại trừ tính cách của cậu thì cái gì cũng tốt, chẳng ai dám chê bai. Ở thành phố cậu đứng đầu, đánh ai thì đánh, bắt nạt ai thì bắt nạt, người ta khóc còn chửi cho xấu hết mặt mũi.

Ngày nào về nhà cậu cũng bị mẹ mắng, cậu kêu la rằng là do bọn nó ỷ đông hiếp yếu bắt nạt cậu. Mẹ cậu tin thế nào được, bắt cậu đi xuống ở bà ngoại ngay lập tức.

Nhà bà ở Lạc Dương, đồng quê xinh đẹp nhưng không vừa mắt Nhất Bác được. Nhất Bác ngày nào cũng đi chơi liền kết được nhiều hội đồng anh em hơn, quậy nát cái xóm của bà cậu. Nhà thì giàu, quân thì đông, ai chả sợ.

Danh tiếng Vương thiếu gia cũng từ đó mà ra.

Một hôm đi ngang qua một cái ao sen to, cậu ngẩn ngơ mà dừng lại. Trời thì nắng chang chang, làm người ta đi một tí đã say nắng rồi, ấy thế mà giữa ao vẫn có một thằng bé cặm cụi bẻ sen.

Nhìn cũng nhỉnh hơn Nhất Bác chẳng bao nhiêu phần, thế mà đã biết đi làm lụng kiếm tiền rồi.

Vương Nhất Bác đố kị.

" Này! "

Nói rồi cậu nhảy tõm xuống ao sen, nước bùn cứ thế bắn vào gò má của đối phương đang mò sen kia.

Ao sen này khá nông, chỉ cao tới hông của Nhất Bác. Bên dưới thì toàn là bùn, làm thiếu gia nhỏ phải lõm bõm như con cò tìm bữa ăn đêm.

Thấy đối phương không trả lời, cậu tức ầm lên, bắt lấy cánh tay của người kia mà mắng.

" Mày biết này là ao sen nhà ai không mà dám đi xuống đây bẻ, mày làm thế là ăn cắp có biết không hử? "

Từ đằng này ra đằng ấy cách chẳng bao xa, ấy thế mà Nhất Bác phải nheo mắt vào mà nhìn, thằng nhóc bẻ sen đang đứng giữ khung mặt trời nắng chói chang. Nó kia chớp mắt vô tội, tay bùn bùn đất đất bị người ta vô cớ bóp chặt, miệng lắp bắp câu từ.

" A-ao sen này là của chung mà, chị Dương ngày nào cũng qua đây hái hết có làm sao đâu. "

" Á à, mày dám trả treo hả? Chị Dương nào, ao này nhà tao gieo hạt chăm cây mấy năm nay. Mày tới hái trộm còn đổ cho người khác! Đi qua đây, tao dắt mày đi lên cán bộ còng tay lại! "

Nói là làm, cậu lấy một tay mà nắm lấy hai cổ tay của nó. Bởi tay kia đang cầm mấy cây sen xanh non, nhìn ngon ơi là ngon thì lại bị Nhất Bác vặn tay vào nhau kéo lên bờ. Nó tái xanh cả mặt, Nhất Bác thấy thế cười thầm trong lòng " doạ trẻ con chỗ nông thôn này vui chết đi được. "

Sen nó hái cả buổi rơi lõm bõm xuống nước, nước mắt nó cũng trực trào rơi xuống. Cứ thế, nó khóc um cả lên. Giữa thanh thiên bạch nhật mà Vương thiếu gia dám bắt nạt người ta, mặt mũi còn chui được đi đâu nữa.

Nhất Bác thấy trẻ con khóc thường sẽ mắng chửi đả kích ghê lắm, thế mà nhìn nó nức nở huhu khóc thế kia thì lại có chút nao lòng. Lấy tay bịt miệng nó lại, một tay ôm nó ngang thân bế lên bờ.

Nó cũng hoảng hốt lắm, sợ cả hai rơi tõm xuống ao bùn liền ba chân bốn cẳng ôm chặt cậu.

Vương thiếu gia mãi mới vớt được hai sinh mạng lên trên bờ, nóng nảy đặt nó bộp một cái. Mông nó bị đặt mạnh xuống nền đất phì nhiêu, hai bên mông giống như đã bị chẻ làm bốn vậy, đau tới tê dại.

" Mày khóc cái gì, giờ này không ai tới cứu mày đâu! "

Sau đó lấy thân đè lên người nó, nó hoảng không thôi. Nước mắt lại ào ào tràn ra, quần áo đã bẩn ướt nước nay còn bị đè xuống nền đất cứng.

" Hức hức, cậu muốn làm gì, tớ chẳng làm gì sai mà sao cậu lại mắng tớ, còn làm rơi hết se-senn của người ta kia kìa! oaoaaaa! "

Nó lại gào một trận, khóc tới nỗi mấy bà cô đi đồng về chỉ trỏ nói cháu nhà bà Vương hư hỏng thế, trưa không về ngủ mà đi bắt nạt người khác.

Vương Nhất Bác tức muốn dậm chân, ai làm gì, ai làm gì đâu cơ chứ.

Thấy nó vẫn tình trạng ăn vạ, Vương thiếu gia nổi đoá.

" NÍN! "

Nó nín thật, chỉ dám nức nở trong cổ họng vài tiếng.

Nhất Bác bò ra khỏi người nó, ngồi xổm xuống, bóp lấy hai má của kẻ khóc nhè kia. Gò má toàn đất với chả bùn, trông chả khác gì thằng nhà quê.

Chả hiểu sao cậu lại tức ầm lên lần nữa, chắc do thời tiết nắng nóng tới khó chịu mà ảnh hưởng tới tâm trạng.

" Điên cả người! "

Cậu vừa nói vừa lấy khăn tay trong túi áo lau mặt cho nó, nước mắt giàn giụa đỡ cho hắn phải đi giặt khăn để lau mặt. Lau lau một lúc thấy hai bên má phính đã sạch bong mới chịu dừng. Vì lau hơi mạnh tay, má nó có chút đỏ lên.

Giờ Nhất Bác mới nhìn ra mặt nó, xinh xinh mập mập đáng yêu tớ khó tả. Đôi mắt phượng to tròn cứ chớp qua chớp lại với mấy bọng nước mắt, môi hồng hồng cứ theo nhịp nấc lên vì ban nãy bị doạ nạt. Quả thực cậu không ngờ đứa nhóc khóc nhè này là một tiểu nam tử đẹp trai.

" Mày đồn tiếng xấu cho tao rồi thấy không, tao bắt đền! "

Vừa nói vừa bẹo má nó, làm nó đau tới nhắm tịt hai mắt lại, kêu than một tiếng.

" Tớ xin lỗi, hức! Tớ đền bù cho cậu sen nhá? "

" Sen nhà tao trồng mày đền khác gì đi trả của không? "

" Vậy cậu muốn cái gì nha? "

Muốn tóm mày lên cán bộ chứ muốn gì.

" Đây! " - Thằng bé họ Vương chỉ vào má mình. " Thơm một cái vào đây, mày thơm sai chỗ tao bắt mày lên luôn cán bộ. "

Nó ngơ ra, đó giờ nó chả thơm ai cả. Căn bản là nó chả có ai để mà thơm, thế mà tự dưng có đề nghị đền bù này thật là khó hiểu quá đi mất.

" Thơm xong cho tớ sen nhá? "

" Ở đâu ra việc tốt như thế!? "

Một lần nữa, nó bị Vương thiếu gia quát vào mặt, cứ thế bị doạ nạt tới sợ hãi.

Vương Nhất Bác thấy nó lại sắp khóc tới nơi, không chịu được nhịn cơn tức xuống.

" Hai cái? "

" Hả? "

" Thơm hai cái, một trái một phải. Nhanh lên, tao mà đổi ý là tao dẹp cả ao sen này không cho mày bén mảng tới nữa. "

Nó tin thật, mím môi hôn chóc vào hai bên má sữa của đối phương.

Trưa nắng nóng, có hai thằng bé đi hôn nhau.

.

Chẳng hiểu sao cậu lại đồng ý xuống bẻ sen với nó. Nó chọn sen tốt lắm, được một lúc đã đầy tay rồi. Miệng cười như hoa, có tí sen đã thế rồi cơ à.

Tính ra Nhất Bác chưa biết tên nó luôn.

" Này, mày tên gì? "

" Không nói cho cậu, tí cậu chạy ra đồn nói tên tớ ra để tớ bị còng tay à. Tớ chả thích đâu. "

Vốn là nói cho có, nó còn bận hái sen về làm món hầm cho nhà người ta.

Tình cờ nó thấy cây sen to tròn bên cạnh cậu, chưa kịp với tay ra đã thấy khuôn mặt Vương thiếu gia như muốn đấm nhau.

" Tiêu Chiến, tớ tên Tiêu Chiến nhaa "

Sao có loại người thích đi bắt nạt người khác thế nhỉ?

" Cái gì Tiểu Tán? Tên ngốc thế. "

" Là Tiêu Chiến nha. "

" Được rồi Tiểu Tán, anh đây là Vương Nhất Bác. "

Mấy người hay đi bắt nạt người khác bị điếc đúng không, Tiêu Chiến chau mày không thèm đính chính nữa.

" Sau này gọi là Vương thiếu gia có nghe không, tao sẽ sắp xếp cho mày một chỗ đứng. "

" Nha, tớ không cần. Tớ đứng chỗ nào chả được. "

Nhất Bác giật mạnh tay nó, mấy búp sen trong vòng tay nó lõm bom xuống ao.

" Gọi! "

" Được rồi, được rồi, Vương thiếu gia~ "

Nó thật hết cách, từ khi nào xóm nó có người hư hỏng vậy chứ. Cứ đi trêu nó quài, nó giận lắm mà nó cũng sợ lắm lên không dám thưa thốt gì.

Trời cứ thế mà chiều, Nhất Bác thì chẳng có chuyện gì làm. Cơm trưa chẳng về thèm ăn, lại đi bồi chuyện cho một tên nhóc con mè nheo thôi rồi.

Mãi mới biết Tiểu Tán là người của một nhà được mấy tiếng tăm trong xóm. Từ nhỏ không cha không mẹ, may thay xin vào được một chỗ để làm. Ông chủ với chị Dương ở đó cũng cho nó chỗ ăn ở chỗ. Bé tí thế đã làm nhiều việc như vậy, cậu nghe mà muốn rơi nước mắt luôn.

Nó bảo sen này hái để nấu canh hầm cho người ta, nó làm gì có phần. Thế là Nhất Bác lặn ra ao hái cho nó mấy búp to nhất, chạy tới chỗ của nó nói là tặng cho Tiểu Tán.

Nhà bên ấy đương nhiên biết vị Vương thiếu gia này là ai, vui vẻ gọi người làm nhỏ xinh đẹp ra nhận. Nó có vẻ vui lắm, xoè hai tay nhận lấy, miệng rối rít nói cảm ơn Vương thiếu gia nhiều nhiều.

Cuối cùng cũng chỉ có mình cậu đi một mình về. Nhưng cậu vui lắm, chẳng hiểu sao vui nữa.

Nhất Bác thật muốn thuê người làm nhỏ này về nuôi dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com