Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mình giữa rừng xa biển ngàn

Một buổi sáng mùa hạ, nữ hoàng bé ngồi trên chiếc giường ở phòng ngủ bên trong lâu đài, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rọi vào các khung kính và phản chiếu lại trên các bức tường thành những vệt sáng như cầu vồng. Những cành hoa hồng đỏ mọc leo bên ngoài tường thành, đung đưa bên cửa sổ. Loài hoa hồng này đặc biệt lắm, mọc quanh năm. Trên cành hoa hồng ấy có một bông hoa nở to nhất, rực rỡ nhất so với những bông khác, cánh hoa hé rộng che mất cả một vài nụ con bên cạnh. 

- Chào nàng hoa, nàng đẹp quá! Em ước gì có được sắc đẹp như nàng, để đến ánh nắng còn say đắm ngắm nhìn nàng, đến làn gió kia còn quỳ xuống cầu xin nàng một nụ hôn. Nàng ơi, em thật buồn. Em chẳng có gì đặc biệt, em không xinh đẹp như nàng, em cũng chẳng biết phải làm sao để cai quản vương quốc của em nữa. Bên ngoài em là một nữ hoàng, nhưng bên trong em luôn trốn trong chiếc vỏ hạt dẻ của mình. Nàng ơi, em cũng muốn kiêu hãnh như nàng, cho dù chỉ có một mình giữa rừng xa biển ngàn thì nàng vẫn rực rỡ và hiên ngang như vậy.

- Nữ hoàng của ta, vậy thì ta sẽ kể em nghe về những ngày mưa gió giá lạnh. Khi những hạt mưa ào ạt đổ xuống như thác từ trên không trung, ta phải cố hết sức để những cánh hoa của ta không bị đứt lìa. Ta nhìn những bông hoa khác không trụ lại được rơi rụng dần, những bông hoa yếu ớt ấy chẳng thể trụ nổi qua cơn mưa bão nên chỉ có thể mặc gió làm từng cánh hoa tan ra giữa không trung rồi héo úa dần trên mặt đất. Thế rồi em à, cơn giông qua đi, ta lại đứng lên kiêu hãnh, thậm chí còn hơn cả trước đó nữa, bởi ta biết những gì cơn giông để lại là những giọt nước tràn đầy và đất đai màu mỡ, những thứ mang lại dinh dưỡng và sức sống cho loài hoa. 

Em của ta, nữ hoàng của ta, chỉ cần em vượt qua được những cơn giông thì em sẽ mạnh mẽ hơn trước đó nhiều. Những nỗi buồn của em, em hãy gác nó sang một bên và tập trung vào bản thân mình. Vương quốc này cần em, nữ hoàng bé nhỏ của ta, nhưng hãy hứa với ta, khi em đeo lên đầu chiếc vương miện, em phải đeo nó với một niềm kiêu hãnh bởi em đã đi qua chính cơn giông bão của đời mình. Ta biết em rất dũng cảm, mọi thần dân của em trong vương quốc này cũng vậy, họ cần em là một nữ hoàng để trị vì dẫn dắt họ. Vậy nên hãy bước ra khỏi chiếc vỏ hạt dẻ của mình và chuẩn bị tốt nhất cho ngày em đội lên chiếc vương miện của mình nhé.  

- Em cảm ơn nàng, nàng hãy luôn ở đây với em nhé?

- Ta sẽ luôn ở đây với em, dù là ngày hạ hay đêm đông, em hãy yên tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com