Nỗi buồn, niềm kiêu hãnh, New York
Năm em lên lớp 10, lần đầu tiên em được đến nước Mỹ, đi theo một chương trình trại hè ở New York (NY) trong 1 tháng. Ánh đèn sáng rực một khoảng trời đêm của thành phố không bao giờ ngủ, hoà với sự ồn ã hào hoa, lấp lánh ánh cái vàng kim của những toà nhà trọc trời vừa uy nghi những cũng biết mình cao giá nên chảnh choẹ,... tất cả gộp lại tạo thành cái ranh giới mơ hồ giữa thực và mơ. Em cảm giác như là chính bản thân em được tạo nên từ 2 thành phố em yêu nhất: lúc thì hướng nội, trầm lắng như Hà Nội, lúc thì phóng khoáng, nổi loạn như NY. Trong 1 tháng liền em đê mê theo không khí của thành phố, và ra về em đã rất buồn, em tự nhủ rằng nhất định có 1 ngày em sẽ quay lại nơi đây.
Cuối tháng 3 năm 2022, em có 1 tuần spring break (kì nghỉ xuân), em đã chỉ định sẽ ngồi nhà hết 1 tuần, nhưng ý tưởng đi NY đến với em khá nhanh, chỉ 3 ngày sau khi đặt vé em đã tự xách vali bay đến NY. Em có 1 người bạn học chơi từ cấp 3, bây giờ cũng đang học ở NY, định là sẽ đến đó đi chơi cùng nhau. Em ngồi một mình trên máy bay với trái tim không được vui lắm vì tình yêu của em dành cho anh không được nhận ra (mà thật ra do e che giấu kĩ quá, chưa đến thời :)) NY tháng 3 khá lạnh. Ngay khi còn trên cái taxi màu vàng cũ rích chạy từ sân bay JFK đến trung tâm Manhattan thì lòng em đã được lấp đầy bởi sự hồi hộp. Hơi thở phồn hoa của NY giống như một liều thuốc kích thích cuộn lên trong người vậy. Những dãy nhà cao vút đứng sát nhau dần hiện ra sau những lớp sương mù sáng. NY vẫn luôn chào đón em, vừa yêu thương bao bọc em, vừa bảo em hãy kiêu kỳ lên như tinh thần của thành phố vậy.
Em thuê một phòng ở khách sạn ngay chính giữa trung tâm Time Square tên là The Manhattan at Times Square Hotel, phòng em ở cao và còn có view nhìn xuống ngay Time Square. Em thuê khách sạn ở đây cũng bởi vì ngay trung tâm, và em đến đây để tận hưởng cái nhộn nhịp của nó. Ngay sau khi check in và cất đồ, em nhảy ngay xuống phố, chui vào những cửa hàng, những toà nhà, chụp 7749 cái ảnh và ngắm nhìn những con người ở đây. Vội vã, náo nhiệt, một chút quá đà, một chút khoe khoang, nhưng em biết tất cả những người ở đây đều có chung một cảm giác dưới sức ảnh hưởng của thành phố này. Em và bạn em đi chơi rồi đi ăn, em nhớ một quán ăn tàu rất ngon, rồi em biết cái cảm giác đêm lạnh -4 độ đi chơi nửa đêm rồi uống chocolate nóng là thế nào, em lên phòng bạn em ở kí túc xá ở Fashion Institute of Technology, một ngôi trường em muốn vào, rồi sáng dậy mua đồ ăn sáng bằng cách chạy ngang qua đường mua hotdog, đi dạo ở khu Upper East side... Em cảm giác đây là thành phố vui tươi nhất, nếu ở đây chắc em sẽ chẳng biết buồn là gì.
Nhưng rồi sáng trước hôm em về, em và bạn em có xích mích không vừa ý nhau. Bọn em từ đó cũng nghỉ chơi luôn. Nghỉ chơi ngay trên đường đi ăn sáng muộn, nó bỏ về kí túc xá, em thì giận dữ và quyết định sẽ tiếp tục đi ăn một mình. Em vào bừa một nhà hàng Pháp/Ý và gọi đồ, vừa ăn vừa buồn vừa giận, rồi em bắt tàu điện ngầm về khách sạn, lúc đó đã buổi chiều. Em ngồi bên cửa sổ nhìn xuống Time Square vẫn đang náo nhiệt, tự nhiên em thấy thật cô đơn và nhỏ bé, em nhớ anh mà chẳng dám nhắn cho anh, em cũng buồn vì mất bạn, em rất ít bạn nên từng mối quan hệ một em rất quý trọng, rồi nhớ gia đình nhớ bố mẹ, nếu có mẹ ở đây em sẽ sà ngay vào lòng mẹ. Và thế là em khóc nức nở, em khóc đến mức không thể tự dừng lại được, giống như tất cả nỗi cô đơn từ khi mới đi du học kìm nén lại bỗng chốc trào lên vậy. Không có ai để gọi, không có ai để hiểu, em lạc lõng. Khóc nhiều quá nên em ngủ vùi trong mệt mỏi, lúc thức dậy thì đã là hơn 11h đêm. Thức dậy, em đi vào phòng vệ sinh bé xíu, quyết định xả nước đầy bồn, đổ một đống xà phòng và ngâm người. Nước nóng làm em thấy dễ chịu và tỉnh táo, em ngồi đó quên thời gian lúc tắm xong thì đã hơn 1h sáng. Lòng vẫn nặng trĩu nhưng em quyết định mình sẽ không khóc nữa, ra ngồi bên cửa sổ, bật một bản nhạc nhẹ, nhìn xuống trung tâm thành phố vào ban đêm. Bên ngoài lạnh âm độ nhưng vẫn nhiều người đi lại, cho dù có là nửa đêm. Ánh đèn trên các toà nhà cao tầng thì chẳng bao giờ tắt, và thành phố vẫn lung linh như vậy.
Ồ, em nhận ra, cho dù có đi đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể nào chạy trốn khỏi tâm trí của chính mình được. Đêm nay em ngồi đây, với nỗi buồn này, em chia sẻ với NY. Và em cũng nhận ra, có những việc sảy đến là một bài học, có những việc khác thì mình phải kiên nhẫn, nhưng cho dù có làm gì thì cũng phải luôn kiêu hãnh đối mặt, khóc và buồn không giải quyết được gì cả, đừng sợ gì hết, rồi những gì em muốn sẽ đến với em thôi. Và dù tình hình có thế nào thì em vẫn đang ở đây một nơi bậc nhất, kiêu hãnh nhìn ra thành phố, em sẽ không sợ nữa, em sẽ từng bước từng bước chinh phục và chế ngự những điều em muốn. Và thành phố nói với em rằng: em sẽ thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com