Chương 1: Ngày đầu tiên của năm học mới
Vậy là lại bước vào một năm học mới. Nhưng lần này rất khác — không còn ngôi trường cũ, bạn bè cũ, thầy cô cũ nữa. Tất cả đều mới lạ. Uyên đã chính thức trở thành học sinh lớp 10.
Buổi sáng đầu tiên ở ngôi trường mới, Uyên đứng lặng trước cửa lớp, nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ. Cô chọn cho mình một chỗ ngồi ở dãy bàn giữa. Không phải bàn đầu — nơi luôn bị thầy cô để ý, cũng chẳng phải bàn cuối — nơi những tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa vang lên không dứt. Uyên vốn là cô gái có phần nhút nhát, nên với cô, ngồi ở giữa có lẽ là lựa chọn an toàn nhất, vừa đủ yên tĩnh để lắng nghe, vừa đủ để không bị chú ý quá nhiều.
Những ngày sau đó trôi qua thật yên bình. Uyên nhanh chóng làm quen với bạn bè mới, thầy cô mới. Cô học khá tốt, tính cách hiền lành nên được nhiều bạn quý mến. Cuộc sống học trò của Uyên tưởng như sẽ cứ thế mà lặng lẽ trôi qua — chỉ có một điều khiến cô thấy ngại ngùng. Mỗi lần tan học, bước ra khỏi cổng trường, nơi có mấy hàng nước ven đường, Uyên thường cúi gằm mặt để tránh những lời trêu chọc của mấy anh khóa trên.
Uyên có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, gương mặt thanh thoát, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ trong trẻo. Cô không nổi bật theo cách ồn ào, nhưng lại có nét gì đó khiến người ta dễ để ý. Chính vì thế, mỗi lần bị trêu, cô chỉ biết im lặng đi nhanh hơn, tim đập loạn xạ — vừa xấu hổ vừa tủi thân, nhưng chẳng biết phải làm gì khác.
Rồi một buổi chiều, khi mở ngăn bàn, Uyên bất ngờ thấy một bức thư nhỏ gấp gọn. Tờ giấy trắng tinh, nét chữ nghiêng nghiêng, có chút vụng về:
"Tớ là Quân, lớp bên cạnh. Tớ thường thấy cậu mỗi sáng ở cổng trường. Cậu cười rất đẹp."
Chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, nhưng khiến trái tim Uyên đập nhanh đến lạ. Cô đọc đi đọc lại, má đỏ ửng, lòng vừa vui vừa bối rối. Đây là lần đầu tiên cô nhận được thư — một điều tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện mà cô từng đọc.
Từ ngày đó, trong lòng Uyên có điều gì đó khẽ đổi thay. Mỗi sáng đến lớp, mỗi lần vô tình gặp ánh mắt ai đó từ phía hành lang, tim cô lại lặng lẽ run lên — nhẹ nhàng, ngọt ngào, và thật khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com