Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Những năm tháng xa nhau

Sau khi chia tay giảng đường, Uyên và Quân vẫn giữ liên lạc.
Những cuộc gọi mỗi đêm, những dòng tin nhắn bất kể sáng tối — khi là lời hỏi thăm, khi chỉ là một câu ngắn ngủi: "Em ăn cơm chưa?", "Anh nhớ em."

Xa nhau, nhưng chưa bao giờ thấy xa.
Uyên vẫn cảm nhận được Quân hiện diện trong từng nhịp sống của mình — qua tiếng chuông điện thoại, qua những dòng chữ đơn giản, qua cảm giác ấm áp mỗi khi tên cậu hiện lên trên màn hình.

Đêm nào cũng vậy, trước khi ngủ, cô vẫn thói quen đặt điện thoại cạnh gối, đợi tiếng chuông quen thuộc vang lên.
Cả hai nói với nhau đủ chuyện — về trường, về công việc, về những dự định nhỏ nhoi.
Và khi cuộc gọi kết thúc, Uyên lại nằm yên trong bóng tối, mỉm cười.

Cô tự nhủ với lòng:

"Quân sẽ chờ mình. Chỉ hai năm nữa thôi, khi mình học xong cao học, mình sẽ về, sẽ ở bên cậu ấy."

Cô đã nghĩ rằng, khi trở về, giữa họ sẽ không phải bắt đầu bằng tình yêu, mà là một cuộc hôn nhân.
Một điều chắc chắn, vững bền — điều mà cô tin là có thể giữ họ mãi bên nhau.

Uyên chưa từng nói điều đó với Quân.
Nhưng trong lòng cô, cậu đã là "bạn trai" của mình từ rất lâu — chỉ khác là cả hai chưa bao giờ gọi tên điều đó.

Thế rồi, dường như có điều gì đó khẽ thay đổi.
Những cuộc gọi thưa dần. Những tin nhắn cũng không còn đều đặn như trước.
Có khi cả ngày trôi qua, điện thoại của cô vẫn nằm yên, không một hồi chuông.

Ban đầu, Uyên nghĩ Quân bận.
Rồi cô bắt đầu thấy lạ — những câu trả lời ngắn hơn, lạnh nhạt hơn, những khoảng lặng kéo dài giữa hai tin nhắn.

Một linh cảm mơ hồ len vào lòng cô, âm ỉ như cơn gió lạnh đầu mùa.
Nhưng Uyên vẫn cố gắng tự trấn an:

"Không, Quân không phải như thế. Cậu ấy đã yêu mình suốt bấy nhiêu năm, không thể nào... không thể nào đâu."

Cô vẫn nhắn tin, vẫn chờ.
Chỉ là, càng ngày, tiếng chuông quen thuộc kia càng hiếm hoi — như thể khoảng cách giữa hai người đang lớn dần lên, dù chẳng ai nói một lời chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com