Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thanh xuân của ai

Tối hôm ấy, Uyên đi dạo một mình trong công viên.
Ánh đèn vàng hắt xuống con đường lát gạch, gió đêm khẽ lay những tán lá, mang theo mùi hương cỏ non dìu dịu.
Thi thoảng, vài cặp đôi đi ngang qua — người khoác vai người, nói với nhau những câu nhỏ đủ khiến tim cô nhói lên.
Xa xa, mấy bác lớn tuổi đang tập dưỡng sinh, tiếng nhạc xen lẫn tiếng cười nói.
Chỉ có cô — lặng lẽ, đơn độc giữa dòng người tấp nập ấy.

Bỗng một giọng nói quen vang lên phía sau:

"Uyên, Uyên phải không?"

Cô quay lại. Là Tuấn, cậu bạn thân hồi cấp ba của Quân, đang mặc đồ thể thao, mồ hôi lấm tấm trên trán sau buổi chạy bộ.

— "Ơ, Tuấn à, lâu lắm rồi mới gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?"
— "Khỏe chứ, còn cậu? Sao lại đi dạo một mình thế này? À mà nghe Quân kể, cậu sắp cưới rồi hả?"

Uyên khựng lại, nụ cười thoáng ngượng ngập hiện nơi môi.
— "Đâu có đâu. Mình còn chưa có nổi bạn trai thì lấy đâu ra chuyện cưới chứ."
Giọng cô nhẹ hẫng, như thể chính bản thân cũng đang nghe một câu chuyện không thuộc về mình.

Tuấn bật cười sảng khoái:
— "Thế à? Cái thằng này... lại bịa chuyện rồi. Tưởng thật. Mà cậu vẫn còn nói chuyện với Quân chứ?"

Uyên cúi đầu, giọng nhỏ đi:
— "Lâu rồi chưa... còn cậu thì sao?"
— "Tất nhiên rồi, tụi mình là bạn thân mà. À mà này," — Tuấn chợt nghiêng đầu cười nửa đùa nửa thật — "cậu cũng ác lắm đó nha, hành hạ nó bao nhiêu năm trời, phí cả thanh xuân của nó. May mà giờ nó có bạn gái rồi."

Uyên thoáng sững người. Một nhịp tim lỡ mất.
Cô cố giấu đi nỗi run trong giọng:
— "Vậy à... cậu ấy yêu lâu chưa? Cô ấy thế nào?"

Tuấn gật đầu, giọng tự nhiên:
— "Hơn một năm rồi. Cô ấy kém tụi mình bốn tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm gần đây thôi. May mà nó có người yêu rồi, chứ không là tớ không thèm nói chuyện với cậu đâu. Không yêu nó mà cứ để nó chờ đợi dằng dặc như thế..."

Uyên mím môi, nụ cười cố vẽ nơi khóe môi:
— "Ừ... may mà giờ cậu ấy hạnh phúc."

Tuấn nhìn cô, ánh mắt pha chút tò mò:
— "Mà nãy cậu nói chưa có bạn trai là sao đấy? Chưa thật à?"
— "Thì... chưa có thôi."
— "Ý là... trước giờ luôn á?"
— "Phải, trước giờ."

Tuấn khẽ bật cười, lắc đầu:
— "Thôi đi, đừng có bốc phét. Thằng Quân kể mấy tháng trước nhìn cậu như người thất tình ấy, bị phản bội mà không dám thừa nhận thì có."

Uyên chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như tan vào gió:
— "Mình đùa cậu làm gì chứ..."

Tuấn nhìn cô thêm vài giây, rồi cười gượng:
— "Ừ, thôi. Tớ chạy tiếp đây. Gặp lại sau nhé."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc giữa làn gió đêm se lạnh.
Bóng Tuấn dần xa, khuất sau hàng cây ngập ánh đèn.

Uyên vẫn đứng đó — một mình, giữa những bước chân hối hả của người qua lại.
Những lời của Tuấn vẫn văng vẳng trong đầu:
"Phí hoài thanh xuân của nó..."

Cô bật cười, nhưng giọng run run.
Phí hoài thanh xuân của cậu ư?
Vậy còn thanh xuân của mình... đã trôi đi như thế nào?
Để giờ đây, khi nhìn lại, cô chẳng biết nên trách ai — anh... hay chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com