Chương 18 : Ký ức đêm dài
Đêm ấy, Uyên không ngủ.
Những ký ức xưa cũ lần lượt ùa về, từng mảnh một — rõ ràng đến nỗi khiến tim cô nhói lên.
Bốn năm đại học...
Họ luôn bên nhau như hình với bóng.
Cùng nấu ăn trong căn bếp nhỏ nơi xóm trọ, cùng bạn bè cười đùa trong tiếng chảo xèo xèo.
Cùng đi xem phim, dạo phố, lang thang chợ đêm trong cái lạnh dịu của mùa thu.
Những lần cô ốm, anh ân cần ở bên —
cái cách anh ép cô uống thuốc, nấu cháo, rồi mắng yêu vì cô cứ mãi ương bướng.
Những buổi chiều bất chợt mưa, họ trú chung dưới một chiếc ô nhỏ, vai kề vai, vừa đủ để nghe rõ hơi thở của nhau.
Những que kem tan chảy trên tay, những câu trêu đùa ngốc nghếch —
tất cả đều từng là khoảng thời gian đẹp nhất, vui nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Trong mắt bạn bè, họ là một đôi thực sự.
Và tuy chưa bao giờ nói ra, trong lòng Uyên, anh chính là người ấy — người mà cô tin tưởng, người cô thương.
Cô khẽ nhắm mắt, tự hỏi:
Những tình cảm đó... lẽ nào anh chưa từng thật lòng?
Là vì anh diễn quá giỏi, hay vì cô quá ngốc để không nhận ra?
Hay có lẽ... đã từng, vào một khoảnh khắc nào đó, anh thật sự có yêu cô —
chỉ là tình yêu ấy đã không đủ lâu để đi đến cuối cùng.
Bông hồng thủy tinh
Vì nó mà bắt đầu,
và cũng vì nó mà kết thúc.
Bắt đầu của một sự trả thù —
và kết thúc của chính cuộc trả thù ấy.
Cả hai... không ai nghĩ rằng mình là người chiến thắng.
Bởi lẽ, trong sâu thẳm, cả hai đều tin rằng — mình đã thua.
Mười năm của một sự vô tình... quá dài.
Phải chăng, nếu không có bông hồng đó, cô và cậu đã có thể bắt đầu một cuộc sống khác?
Có lẽ, họ vẫn sẽ gặp nhau,
nhưng rồi cũng sẽ lướt qua nhau như bao người xa lạ khác —
như những chàng trai từng đến, từng theo đuổi, rồi rời đi.
Có thể, cả hai đã có cho riêng mình một niềm hạnh phúc khác:
một mối tình trong sáng của tuổi học trò,
hay một tình yêu dịu dàng của những năm đại học.
Chứ không phải là một chuỗi đánh đổi, để rồi kết thúc trong nỗi đau.
Cô không hận anh.
Chỉ là... khâm phục.
Khâm phục vì sao anh có thể mang trong lòng một mối hận suốt ngần ấy năm,
kiên trì đến mức biến nó thành động lực sống.
Và càng khâm phục hơn — vì dù hận, anh vẫn từng yêu, chỉ là yêu trong tổn thương.
Có lẽ, sau này, cô sẽ gặp một người khác —
một người đàn ông đủ bao dung để đồng hành cùng cô đi hết chặng đường còn lại.
Nhưng cái cảm giác của một tình yêu tuổi thanh xuân,
cô sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Thời gian không thể quay trở lại,
và nỗi đau — cũng không thể xóa nhòa.
Vì vậy, nếu có thể, hãy vị tha.
Bởi hận thù không chỉ hủy hoại người khác,
mà còn hủy hoại chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com