Chương 8: Những ngày rực rỡ
Từ sau những cuộc gọi đầu tiên, Uyên và Quân dần thân hơn.
Những lá thư vẫn đến đều đặn, nhưng không còn là những dòng ngập ngừng, mà đã trở nên tự nhiên hơn, gần gũi hơn — như thể họ đang thật sự trò chuyện, chỉ khác là qua giấy mực.
Thời gian cứ thế trôi, tuổi mười bảy của họ dịu dàng như những buổi chiều cuối năm học.
Cả hai không chỉ còn là những người bạn qua thư hay qua điện thoại, mà dần trở thành hai người bạn thân — luôn cùng nhau xuất hiện trong mọi hoạt động của trường.
Một hôm, cô giáo chủ nhiệm tổ chức lễ ăn hỏi cho người thân, nhờ vài học sinh đến phụ bê lễ cho hai bên nhà trai, nhà gái. Uyên được chọn ngay, và thật tình cờ, Quân cũng có mặt trong danh sách ấy.
Buổi hôm đó rộn ràng tiếng cười, những chiếc áo dài trắng xen giữa sắc đỏ của trầu cau, của hoa quả, của tiếng nhạc cưới vang vọng. Uyên khẽ nhìn sang — Quân đang bê khay rượu, mặt đỏ lên vì nắng, hay vì ánh nhìn vô tình của cô, cô cũng chẳng biết nữa.
Rồi đến Hội khỏe Phù Đổng của các trường trong khu vực. Lớp Uyên và lớp Quân được chọn đại diện cho trường tham gia. Sáng sớm, cả nhóm đạp xe hàng chục cây số đến điểm tập trung, tiếng cười nói rộn rã suốt dọc đường.
Khi cuộc thi kết thúc, nhà trường thưởng cho cả đoàn một khoản nhỏ. Thế là mấy đứa rủ nhau — "Hay là ra biển chơi đi!"
Buổi trưa hôm ấy, họ lại đạp xe ra bãi biển gần nhất.
Ban đầu chỉ là đùa nghịch, té nước vài cái cho vui, rồi chẳng biết ai khởi xướng, cả nhóm ùa vào, cười vang giữa sóng. Quần áo ướt nhẹp, tóc tai bết dính, nhưng ai cũng rạng rỡ. Uyên và Quân cũng không tránh khỏi — ướt như chuột lột, nhưng vẫn chẳng ngừng cười.
Đó là một ngày thật dài, mặn vị muối biển và ngọt vị tuổi trẻ.
Có lẽ từ những hoạt động như thế, hai lớp dần gắn bó.
Lớp Uyên nhiều bạn nữ, lớp Quân toàn con trai, nên mỗi lần nhà trường cần tổ chức hoạt động, hai lớp gần như luôn được chọn đi cùng nhau — như hai nửa bù trừ, vừa đối lập vừa song hành.
Và rồi, dường như duyên nợ tuổi học trò vẫn chưa chịu dừng lại ở đó.
Tết năm ấy, Uyên và Quân hẹn nhau đi chùa cầu may. Cả hai đạp chung một chiếc xe nhỏ, đi gần chục cây số, mà chẳng ai thấy mệt.
Trên đường, gió xuân thổi lồng lộng, mái tóc cô khẽ bay chạm vai cậu. Uyên quay sang cười, nụ cười khiến Quân như quên cả đoạn đường còn lại.
Không ai nói ra điều gì.
Nhưng trong tim mỗi người, hình như đã có một khoảng dành riêng cho đối phương — nhỏ thôi, lặng lẽ thôi, mà đủ khiến trái tim khẽ rung mỗi khi nghĩ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com