1
Nếu Yiheon ở lại sẽ như thế nào nhỉ?
"Mình đang ở đâu đây?"
Cậu lôm côm ngồi dậy, ngó nhìn xung quanh chẳng có một ai. Cậu nhìn căn phòng thân quen này mới sực nhớ ra.
"Aishh, đây là phòng của mình. Mà khoan..."
Yiheon suy nghĩ một vài giây thì sửng sốt, cậu gạt bỏ chăn trên người mà chạy lại gương soi mình. Cậu nắn khuôn mặt của mình đến đỏ lừng.
"Sao mình quay lại cơ thể rồi?? Kim Deul Pak ??"
Bỗng cửa phòng mở ra, tiếng động không quá to nhưng khiến Yiheon quay lại nhìn Sekyung với ánh mắt sửng sốt.
"S-sekyung?"
"Sao cậu sửng sốt vậy? Tỉnh rồi à?"
"S-sao cậu lại ở đây?"
Hắn thấy kì lạ mà đặt cặp trên ghế đi lại đứng đối diện với cậu.
"Cậu là Yiheon hay Kim Deul Pak?"
Cậu lững lự vài giây, không dám nhìn thẳng vào mắt sekyung. Sekyung như hiểu tình hình hiện tại, bèn cất tiếng.
"Cậu ngồi đây đi tôi đi lấy cháo cho nhé."
Khi Sekyung rời đi, cậu chẳng thể tin nỗi. Tại sao mình lại trở về được cơ thể này. Đang miên man trong suy nghĩ thì cậu nhìn sang và ánh mắt dừng ngay chỗ để ipad. Cậu vội vàng cầm lên, mở khoá và vào coi phần nhật kí.
"May quá vẫn vậy."
Cậu bỗng lướt trúng note chỉ mới viết gần đây, liền mở lên đọc.
" Yiheon à, khi cậu đọc những dòng này thì tôi đã ở một nơi xa rồi. Tôi đã hoàn thành những ước nguyện của cậu và tôi cũng đã được tốt nghiệp nên tôi không còn luyến tiếc gì nữa. Tôi đã giúp cậu kết bạn nên đừng thụ động nữa, cởi mở lên đi nhé. Đừng để bản thân bị người khác bắt nạt nữa. Sau khi đọc những dòng này, tôi mong cậu hãy quan tâm mẹ hơn, hãy đi học võ và hãy thân thiết với Sekyung. Nhóc đó có điều muốn nói với cậu đấy. Hãy thường xuyên đến thăm Dong Soo giúp tôi. Đây là điều cuối cùng Kim Deul Pak tôi muốn nhờ cậu.
Kim Deul Pak"
Cậu đọc không bỏ sót một chữ, cậu rưng rưng muốn khóc, cảnh đó cũng đã được Sekyung nhìn thấy. Hắn thở dài rồi đi vào, Yiheon vội cất ipad đi. Hắn đặt tô cháo xuống cho cậu. Cậu vội vàng cầm muỗng lên mà ăn không may vì cháo còn nóng nên khiến cậu bị bỏng.
"Từ từ thôi, cháo còn nóng đấy."
"Ừm."
Cậu nhẹ nhàng đáp sekyung, sekyung nhìn cũng đủ biết đây không phải Kim Deul Pak nữa, Yiheon đã về
"Yiheon à, mừng cậu về nhà nhé."
Sekyung mỉm cười, xoa đầu cậu. Cậu ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt trìu mến của hắn dành cho cậu liền ngại mà cuối đầu xuống tiếp tục tô cháo của mình. Mắt cậu giờ đây cũng rưng rưng vì câu nói của hắn.
"Cậu lạnh lùng quá đi. Cậu đã học tính đó từ Kim Deul Pak hồi nào thế?"
"Tớ không có mà."
Cậu ngập ngừng trả lời hắn, khiến hắn bật cười trước độ ngây ngô của cậu. Hắn dang tay ra trước mặt cậu và mỉm cười nói.
"Từ bây giờ hãy thân thiết với nhau nhé."
Cậu bắt tay hắn lại, như một lời đồng ý.
"Song Yiheon, tớ sẽ để ý cậu nhiều hơn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com