Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vết Bỏng Lòng

Nói đúng hơn, Châu Nhã hầu như đã nằm trong tầm kiểm soát của anh, nên là có thể nói, bây giờ cô khá an toàn vì điều đó. Đơn giản là Chử Ninh muốn điều tra và bảo vệ học viên chứ không phải là đã có rung động...

Nhưng quay qua quay lại, anh lại nghĩ tới cô bé ấy lại là Châu Nhã bây giờ !

[...]

***

Bắt đầu một buổi sáng mới, ánh mặt trời đã lấp ló, những tia nắng dịu dàng lướt qua từng khe cửa. Rồi chuông báo thức vang dai dẳng.

- Buồn ngủ thật !

Dù chỉ mới gần 6 giờ sáng nhưng họ phải tập hợp trước 7 giờ.

Châu Nhã và Lăng Tố Hy thay xong bộ quân phục, hai cô gái đi cùng ra điểm tập hợp. Mọi người cũng đã tập trung đông đủ. Lệnh chỉ huy hô lên, tất cả đều im lặng, bắt đầu đi điểm danh ! Bất cứ ai vắng không phép hay đến trễ thì toàn đội bị phạt.

Sau điểm danh, đã có hơn 5 đội không có mặt và đến trễ. May mắn đội của 4 đã thoát nạn. Châu Nhã và Lăng Tố Hy thở phào nhẹ nhõm vì hình phạt quá khủng khiếp. Lần trước đội của cô bật cóc vài vòng đã thấm mệt. Nay các đội phải bật cóc 6 vòng.

- Các đội còn lại chú ý, bây giờ các bạn sẽ lần lượt đến nhà ăn.

***

Trong khu nhà ăn, có rất nhiều dãy bàn, mỗi đĩa cơm đủ 1 phần, sức ăn khác nhau nên riêng Châu Nhã cảm thấy phần này vừa đủ còn Lăng Tố Hy, cô còn chưa no cái bụng đã nuốt trọn sạch khay ăn.

- Tố Hy, cậu ăn nhiều kinh khủng thế sao!? - Châu Nhã bất ngờ.

- Mẹ nó, không phải thằng anh trai khốn của cậu chọn khẩu phần ăn cho mình sao ? - Tố Hy thở dài.

- Cái gì vậy !? Anh trai mình hiểu rõ sức ăn của Hy Hy như thế luôn à ? - Châu Nhã ngạc nhiên, cô không nghĩ Châu Thỉnh nắm bắt các sở thích của mỗi người nhanh như thế! bỗng chốc lát người ấy lại xuất hiện và xoa đầu Tố Hy.

- Làm vậy là tốt cho em, ăn nhiều quá lấy sức gì chạy nổi ?

- Ơ?? Anh hai ?

- Anh Châu Thỉnh giết em rồi - Tố Hy ngồi chống cằm.

- Cho mày ly cà phê, còn không qua mau tán thằng chồng của mày. Mấy nữ sinh cứ bao vây chồng mày cho tên đó chai nước rồi đồ ăn. Tao mà chả có - Châu Thỉnh than phiền.

- Anh đòi hỏi gì chứ? Có Tố Hy bên cạnh còn chê. Con ả khác nào dám bước vào ? - Châu Nhã lườm một cái.

- Cậu nói nữa là mất chồng bây giờ ! - Tố Hy cười khúc khích.

- Đi thì đi. Chẳng qua mình phải là tròn trách nhiệm thôi đấy! - Châu Nhã mang ly cà phê tới.

Các học viên nữ đông đúc bon chen vào chỗ của Chử Ninh, anh ngồi ở đó, sắc mặt ảm đạm, có vẻ cảm thấy phiền. Bỗng dưng Châu Nhã lên tiếng khiến đám nữ sinh quay lại.

- Các cậu đừng làm phiền thầy Lăng của chúng ta nữa ! Thầy ấy không thích nước lọc, cũng không thích đồ ngọt. Nhìn xem, mặt thầy ấy rất lạnh nên cần cái gì đó sưởi ấm. Tôi là người thân nên rất hiểu ý của thầy - Châu Nhã tự tin nói lên.

Lăng Chử Ninh bị đâm trúng tim đen, anh khó hiểu nhìn cô gái nhỏ nhắn phía trước kiên cường ở đó. Nhưng lại thoáng chút, anh thấy nó chỉ là một cái cớ thảm hại khi anh ngó lơ cô và cô đang vắt óc tìm cách đỡ quê.

[Ồ hóa ra học viên Châu chính là người thân của thầy ấy!]

[Wow! Nếu Châu Nhã rảnh thì hãy chỉ tớ những món ăn mà thầy Lăng thích đi]

[Cà phê sao?]

[Cà phê nóng làm ấm trái tim băng]

[Nghe thật lãng mạn!]

[Mà Châu Nhã là gì của thầy Lăng nhỉ?]

[Cậu ấy là cháu hay là em gái]

[Hôm bữa thầy Lăng tới trường chúng ta, Châu Nhã và Chi Oải có màn đấu đá căng thẳng đấy.]

[Đúng rồi, cậu ấy bảo là mợ ba mà!]

[Theo như tớ biết thầy Lăng là con trai út của thiếu tướng Lăng Chử Hoàn]

[Oai thật!]

- Thầy Lăng, không phải thầy thích cà phê nóng sao? - Chây Nhã nháy mắt với anh.

- Sao cô biết ? - Chử Ninh nhướn mày, một chút tò mò gợi ý trong lòng anh.

- Bởi vì em là v---

Châu Nhã còn chưa kịp nói hết đã bị Lăng Chử Ninh lườm với ánh mắt sắc bén. Như thể bảo cô câm nín bây giờ và không được nhắc tới mối quan hệ của họ trước đám đông.

- Mẹ kiếp ! Cô dám đổ nước lên áo tôi !?

- Xin lỗi, tôi không cố ý

[Hình như bên kia có vấn đề gì thì phải?]

[Không phải là Chi Oải sao!?]

[Ể??]

[Ủa mà sinh viên nữ kia là ai vậy ?]

[Là...tiểu thư Bình gia đó!]

[Ôi trời! Chi Oải động nhầm người rồi!]

[Nghe nói tiểu thư Bình gia đó cũng không phải dạng vừa đâu, cũng một tay bài đó!]

[Kinh thật]

Lăng Chử Ninh cảm nhận sự xung đột của hai cô gái đó, liếc qua liếc lại thì đã mất dấu của Châu Thỉnh, vốn đã giao lại cho Châu Thỉnh nhưng lại trốn mất tiêu. Lăng Chử Ninh liền đứng lên, bỏ qua sự trầm trồ của sinh viên.

Đặc biệt, anh đã lướt ngang qua Châu Nhã, cô bị cái lướt nhanh đó mà mất thăng bằng té xuống đất, ly cà phê cũng không vững mà đổ xuống trên bàn tay của cô.

- A! Rát quá ! - Châu Nhã khẽ rít lên.

Dòng nước màu nâu nâu đó cứ đọng lại trên lòng bàn tay của Châu Nhã, cà phê nóng khiến cái rát bỏng trở nên nặng nề. Châu Nhã liền vội chạy ra khỏi đám đông tới nhà vệ sinh.

- Chử Ninh, anh quá vô tâm ! - Châu Nhã bĩu môi, cô ủ rũ nhìn lòng bàn tay sưng đỏ khiến cô đau rát.

Cô bước ra ngoài, nhìn khung cảnh hoảng loạn bao vây về một phía. Châu Nhã tò mò tiến tới, bỗng Lăng Tố Hy lao ra ôm lấy cánh tay của cô.

- Cậu đã đi đâu vậy? Trông mặt câu nhợt nhạt thế kia? Cậu bị bệnh à ? - Tố Hy nhìn Châu Nhã.

- Không có đâu. Chắc do hôm nay thời tiết hơi nắng - Châu Nhã lắc đầu, cô không muốn Tố Hy phải vì cô lo lắng cho mình.

"Cậu lúc nào cũng nói dối..." - Tố Hy ngẫm nghĩ.

- Nhưng mà... chuyện gì ở bên đó vậy?

- À... hồi nãy Chi Oải đã lớn giọng đấy. Hình như cô ta gây sự trước thì phải, gặp ngay tiểu thư của Bình gia nữa. Cô ta quả là không biết lòng tự tôn ở đâu. Vậy mà đòi bước chân vào Lăng gia, cô ta rõ muốn làm xấu mặt gia đình mình. - Tố Hy dè bĩu về Chi Oải.

- Nhưng mà sao họ vẫn đông thế ?

- Hình như hồi nãy cô ta có hất ly cà phê đổ lên tay của tiểu thư Bình. Bây giờ tay cô ấy bỏng rát nặng lắm ! - Tố Hy nói.

- Chử Ninh đâu ? - Châu Nhã nhận ra rồi ngước qua ngước lại.

- Thầy ấy đang chữa trị vết thương cho tiểu thư Bình rồi !

- Đội trưởng Triệu !? - Lăng Tố Hy ngạc nhiên.

Nhưng Châu Nhã vẫn bồi hồi, cái cảm giác anh đã quan tâm tới một cô gái khác. Trông khi đó, anh đã làm tổn thương cô, anh không những làm đổ ly cà phê lên người cô mà còn vô tâm.

Châu Nhã không trách việc Lăng Chử Ninh cố ý làm đổ nhưng sự vô tâm đó khiến trái tim của Châu Nhã vô cùng bàng hoàng và lung lay. Cái cảm giác đau đớn thấm vào từng tấc da tấc thịt. Khắc sâu cái gọi là khó quên nhất.

Vừa mới hôm trước, cô còn rung động với anh rất mãnh liệt, cô cứ nghĩ sự vô tâm ấy chỉ là lớp mặt nạ nhưng anh đã đúng. Anh không hề yêu cô, nên anh muốn cô phải thấy cái cảnh vô cùng thấm thía này.

Châu Nhã rũ mắt nhìn về phía đám đông. Lăng Chử Ninh bất ngờ ôm tiểu thư Bình lên, ánh mắt của anh vô tình bắt gặp chúng đôi mắt lấp lánh của cô, đôi mắt đã chứa chan biết bao nỗi buồn nhưng rồi anh đã xoay người rời khỏi nhà ăn.

Châu Nhã khập khiễng muốn đuổi theo anh, cô muốn hỏi lý do... à không! Không cần hỏi.

- Châu Nhã! Châu Nhã! Em không sao chứ ? - Đội trưởng Triệu lay người cô.

- Vâng!? - Châu Nhã giật mình.

- Tay em cũng bị bỏng rồi. Em cũng nên đi xuống phòng trị liệu với thầy Lăng - Đội trưởng Triệu nắm lấy lòng bàn tay của cô.

Lăng Tố Hy ở bên cạnh Châu Nhã, cô nhướn mày rồi cười thầm.

"Kịch hay sắp bắt đầu..."

Châu Nhã nhận lại sự ấm áp của đội trưởng Triệu. Đột nhiên, cô không cho phép bản thân buồn vì điều đó, đúng vậy! Đã là một phần của Lăng gia thì phải mạnh mẽ, kiên cường chịu đựng. Cô không thể yếu đuối mãi như vậy được.

- Đội trưởng Triệu! Vết bỏng này chỉ là kiến cắn thôi. Nên sẽ mau lành lắm, chỉ cần tẩm ít thuốc là xong, nên anh đừng lo lắng cũng đừng báo với ai nhé ! - Châu Nhã nói.

- Như vậy có ổn không ? - Đội trưởng Triệu vô cùng bất ngờ.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu! Anh mà còn ở đây nữa thì chắc thầy Lăng sẽ không tha cho anh đâu ! - Lăng Tố Hy cười lớn rồi dắt Châu Nhã rời khỏi tầm mắt anh ta.

- Cậu nói vậy là có ý gì ?

- Người đã có chồng thì phải giữ ý tứ chứ ? - Lăng Tố Hy nháy mắt.

- Mẹ nó, người có chồng đã sao? Chồng mà không quan tâm đến vợ thì còn gì gọi là chồng ? - Châu Nhã lèm bèm, cô thở dài một cái.

***

Ở trong khu trị liệu, Lăng Chử Ninh cẩn thận tẩm thuốc vào vết bỏng đó, anh nhẹ nhàng xoa lên và cẩn thận hỏi.

- Học viên Bình, không đau chứ ?

- Không ạ! Thầy Lăng, đừng vì em là tiểu thư mà cư xử như vậy chứ !

- Không, tôi đang coi trọng em thôi. Bởi vì em là của Bình gia, còn tôi là của Lăng gia.

Ý nghĩa rõ ràng trong từng lời nói của Chử Ninh, một ranh giới nhưng lại là những quan hệ sâu xa phức tạp.

Chử Ninh vẫn nghe rõ... cuộc nói chuyện của Châu Nhã, Tố Hy, đội trưởng Triệu, Châu Thỉnh đều được anh nắm rõ toàn bộ... anh đã cố tình thay đổi mọi thứ. Lẽ ra anh đã không đưa cô tiểu thư này đến đây nhưng...

Anh cũng nhận ra, bản thân anh đã làm tổn thương người con gái nào đó. Nhưng Chử Ninh không quan tâm, bởi anh làm vậy, rốt cuộc mục đích đã rõ ràng, Châu Nhã chỉ là một con cờ tốt biết nịnh chủ.

Anh đã lợi dụng cô, cũng bảo vệ con cờ ấy nhưng không có tình yêu. Chỉ để phục vụ cho chân lý, cái gọi là sự công bằng trong cuộc sống với xã hội ngày càng phức tạp.

- Thầy Lăng, thầy thật là đẹp trai đó nha.

- Đừng tưởng vậy là tôi thích em.

- Em đã hỏi thầy đâu nhỉ? Giấu đầu lòi đuôi?

- Tôi chỉ trả lời theo bản năng, hầu hết các nữ sinh, cô gái, phụ nữ đều như thế - Anh trả lời lại một cách lạnh nhạt.

- Hóa ra là vậy. Và Châu Nhã, cô ta là vợ thầy, đúng chứ ?

[...]

_______________________Còn tiếp

[End Chương 10]

_Writer: Helen Nguyễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com