Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trong Bóng Tối, Vẫn Phải Đề Phòng

Cũng vậy, Châu Thỉnh đã bị Lăng Chử Ninh lườm không thương tiếc, cố tình bắt anh làm việc với Tố Gia và tách khỏi Tố Hy. Coi như là một hình phạt dành cho những kẻ thì miệng mồm hay bảo 'tình anh em', 'tình chiến hữu' là quan trọng nhất nhưng lại dám qua mặt, 'bán đứng cốt' của mình mà không nghi ngờ gì...

[...]

Trong lúc mọi người đang chăm chỉ học cách bắn súng cho tốt. Rồi đột nhiên lại có một chuyện làm gián đoạn bài học của mình. Đó là 4 học viên xung đột với nhau, họ có những mâu thuẫn riêng.

- Mẹ kiếp ! Nếu giỏi rồi thì tự học hỏi thêm đi, cớ hà gì cứ dí sát người yêu tao vậy !?

- Chà chà. Ai bảo dí sát, người yêu cậu tự tiện tới tìm tôi mà.

- Cậu im đi, không phải cậu cũng đã đồng ý sao?

- Rồi rồi, lỗi này tại tôi. Được chưa ?

- Chết tiệt ! Là lỗi của mày !

[Ai vậy?]

[Ủa...]

[Chuyện gì vậy]

[Nghe nói là người yêu của Kinh Diên có quan hệ mờ ám với đội trưởng Lợi]

[Không phải đội trưởng Lợi đã có người yêu rồi sao?]

[Tình tay tứ hả?]

[Suỵt, thầy Lăng còn ở ngoài đó. Mau tới can họ đi]

[Ừ ứ, thống nhất vậy]

Đám học viên thay phiên nhau giảng hòa cho bọn họ nhưng không má nào chịu nhường nhau. Bất lực, họ đành để nó diễn ra một cách tự nhiên coi như là cũng chưa từng biết điều này.

Châu Nhã lặng lẽ quan sát. Cô ngước sang Thế Đằng, khuôn mặt nghiêm nghị khiến cô ấn tượng.

"Trông cũng đẹp đẹp"

"Nhưng không bằng Chử Ninh rồi ~"

- Học viên Châu. Cô vẫn chưa học được cách bắn súng tốt, tôi khuyên cô nên đi tìm thầy Lăng để cải thiện.

- Hả? Anh nói tôi đi tìm Chử Ninh sao ?

Châu Nhã khẽ run rẩy, cô mà đi tìm anh khác gì tự dâng miếng mồi béo mỡ cho sói không ? Có ngu mới đi tìm. Nhưng chưa kịp mở miệng để giải thích thì Thế Đằng đã biệt tâm biệt tích đi đâu rồi.

*Rang*

Tiếng làm rơi của một kim loại, là dao? Học viên nào to gan tự mang dao bên người thế ? Không ai khác đó là của Kinh Diên. Vì tức điên, cậu ta làm rớt dao ra khiến các học viên khác khiếp sợ.

Thấy tình hình không ổn, một điềm báo chạy ngang qua đầu cô.

"Mau đi báo cho chử Ninh biết"

Khi cô định nhìn về hướng nào đó để tìm hình bóng của anh. Cô đã thấy anh đứng ngay bên cạnh mình. Không cho cô trả lời, Chử Ninh đặt tay lên vai cô, ngụ ý muốn cô lui về sau hoặc nên tìm chỗ nào đó an toàn.

- Cô nên tìm chỗ an toàn, xong chuyện này, tôi sẽ tính sau.

Nợ vẫn là nợ, chưa trả thì phải trả. Châu Nhã nghĩ rằng anh nói đùa nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Có cách nào để khiến anh quên không ?

"Nhưng mình nên ngoan ngoãn nghe lời anh ấy. Bằng không đối mặt thêm hậu quả nghiêm trọng nữa!"

Châu Nhã đang tìm cho mình lối thoát thì đột nhiên, đã có bàn tay trên vai cô giữ chặt, như đang hướng dẫn cô lối ra. Cô quay lại nhìn người đó.

- Đằng Thế! Nãy giờ anh đi đâu thế !?

- Tôi đi báo sự việc cho đại tá Lăng.

- Trông có vẻ hỗn loạn nhỉ ?

- ....

Châu Nhã được Đằng Thế hướng dẫn rời đi. Đến khu vực an toàn. Nhưng cô vẫn còn bực mình lắm, bắn súng không được làm sao có thể bước vào chiến trường chứ ?

Sau khi giải vây cho cả bốn học viên kia. Châu Nhã mới thấy sự xuất hiện của anh trai cô. Châu Thỉnh lúc ấy tiến tới đoàn học viên và thông báo.

- Các buổi học về cách bắn súng vẫn diễn ra bình thường. Nhưng giai đoạn này sẽ không có kỳ thi. Do đó. Sau khi kết thúc giai đoạn hai, mọi người sẽ bắt đầu ôn luyện chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng !

[Vậy là sắp rồi sao!?]

[Nhanh quá vậy, tôi chưa kịp học được gì nữa]

[Mới bắn súng thôi đã khó]

Đám học viên xì xào. Người thì thầm to nhỏ, người không khỏi cảm thán trước sự đột ngột này.

***

Sau những lời thông báo ấy. Kết thúc giai đoạn hai, bắt đầu với các sinh viên tiếp tục ôn luyện các kỹ năng thêm. Nếu như có địch phục kích còn biết mà đỡ. Châu Nhã cũng chịu khó lén lút thức khuya tìm hiểu.

Nhưng tìm đâu mới 10 phút đã phải nằm xuống ngay do tiếng bước chân các sĩ quan cứ rình rập kiểm tra.

Cũng từ ngày hôm đó, Lăng Chử Ninh cũng hoàn toàn ngó lơ cô, Châu Nhã cũng bận bịu không có cơ hội trêu chọc anh tiếp.

Nhưng cô và Tố Hy đã cùng nhau tự luyện. Nhờ có đội trưởng Triệu, tận tâm chỉ dẫn mà cô và người bạn thân của mình đã tiến bộ hơn. quả nhiên, Triệu Vỹ Luân vẫn luôn là mẫu người chuẩn mực trong lòng họ.

Hơn hai người ấy là được rồi !

- Hai em làm tốt lắm !

- Cảm ơn đội trưởng Triệu. - Tố Hy mỉm cười.

- Không có anh, tụi em vẫn là cục tạ của đội rồi !

- Không sao. Đừng nói thế, đó là trách nhiệm của anh mà! - Đội trưởng Triệu xoa đầu, ánh mắt của anh nán lại ở Châu Nhã lâu hơn.

- Anh Triệu, anh đã có kế hoạch nào cho chiến trường chưa ? - Châu Nhã hỏi.

- Hmm... chưa. Anh chưa nghĩ đến, nhưng anh muốn ưu tiên sự đoàn kết của đội ta, an toàn cho đồng đội vẫn là trên hết.

- Wow!! Đội trưởng Triệu quả nhiên thật ấm lòng. Xuất sắc quá đi! - Tố Hy cười tươi, lộ rõ niềm vui sướng của bản thân cô.

- Tới đây được rồi. Bây giờ cũng hơi trễ, chúng ta về trước thôi !

- Anh Triệu về đi ạ, em và Tố Hy ở lại thêm chút tí thôi - Châu Nhã ôm lấy cánh tay của Tố Hy. Ánh mắt đầy lo lắng.

- Có chuyện gì vậy, Nhã Nhã?

- Suỵt! Cậu bé mồm thôi. Dạo này mình bị ghẻ lạnh rồi !

- Bị ghẻ lạnh?

- Đúng như thế - Châu Nhã mếu máo.

- Ý của cậu là cậu ba không quan tâm tới cậu sao ? - Tố Hy nhướn mày.

- Đúng thế! Anh ấy... chắc là... đang phạt tớ phải không ? - Châu Nhã nghi ngờ, sau đó cô nói thêm - hay cậu giúp mình đi, Tố Hy ơi ~

- Trời ạ, cậu nói vậy mình bị tuột huyết áp liền á. Cậu ba đã không cho Châu Thỉnh gặp mình nên trên tinh thần là tình bạn. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, mình không có Châu Thỉnh, thì cậu cũng đừng mơ mộng về tình yêu mật ong với cậu ba.

- Mẹ nó! Cậu còn phải bạn mình không vậy ? Trí khôn cậu đâu hết rồi mà đưa ra những phán đoán ấu trĩ, tài lanh đến mức đó? - Châu Nhã hừ hừ vài tiếng.

- Này này...

- Đừng có cố giải thích. Cậu nên động não tí đi chứ ? Không giúp mình làm lành với Chử Ninh thì cậu đừng ảo mộng quay về với Châu Thỉnh !

Lăng Tố Hy ngạc nhiên, Châu Nhã vừa mới lôi cô ra khỏi những suy nghĩ hồ đồ đó sao ?

- Ồ ồ! Thì ra mình đã trách nhầm nữ hoàng xinh đẹp rồi ! Được thôi, cậu nói đúng. Lấy lòng được một nhưng lời cả hai! - Lăng Tố Hy bật cười.

- Thế cậu....

- Stop! Khỏi phải nói. Mình đã chuẩn bị sẵn rồi ~

- Quả nhiên là Tố Hy mà, cậu giỏi thật đó! - Châu Nhã mừng rỡ, cô ôm chặt Tố hy coi như lời cảm ơn.

[...]

Một buổi học tiếp theo trong giai đoạn hai, vẫn như thường lệ. Châu Thỉnh và Lăng Chử Ninh đi phụ trách việc mang vũ khí cho an toàn. Nhưng Châu Thỉnh ngày hôm đó tới muộn khiến anh bực mình.

"Cho cậu ta thêm 5 giây nữa..."

"5

4

3

2

1"

- Anh Ninh !

- Cô ?

Châu Nhã xuất hiện bên cạnh anh, dáng vẻ vui tươi, có lẽ cô đang muốn ngỏ ý hợp tác chung với anh trong việc lấy vũ khí.

- Cho em đi cùng nhé. Anh Châu Thỉnh bị đau bụng rồi.

- Không được, nó nguy hiểm.

Châu Nhã giả vờ làm bộ dạng tổn thương sâu sắc của mình, cô bĩu môi, miệng không ngừng chất vấn.

- Anh Ninh đúng là keo kiệt, người ta muốn giúp anh một chút mà đã sĩ như keo năm lẻ hai rồi.

- ...

Lăng Chử Ninh liếc Châu Nhã một cái, anh đã rời đi ngay lập tức. Một mình hướng về khu nhà chứa vật dụng vũ khí. Châu Nhã bị vả, cô đành vứt hết mọi liêm sỉ, lén lút chạy theo sau lưng anh.

Vừa đi, cô vừa ồn ào cho bầu không khí đỡ căng thẳng.

- Anh đã ăn sáng chưa ?

- ...

- Anh đã uống cà phê chưa ?

 - ... - Chử Ninh lườm cô, còn nhớ vụ cà phê, lúc đó anh cũng muốn trả đũa nhưng cũng chưa quên cái thiết bị nghe lén ấy. Anh có thể nắm thóp mọi thứ, nên giờ cô an toàn là phúc lớn rồi.

- Em xin lỗi...

Châu Nhã ngụ ý, cô biết điều nên im bặt không dám hó hé lời nào liên quan đến những trò chơi khăm lần trước nữa. Hai người đi tới nhà kho, nhà kho này nằm gần vách đá, tu đi tu sửa lại cũng mấy lần do đá rơi xuống chặn cửa.

Nhưng dạo gần đây cũng đã không còn. Lăng Chử Ninh nghĩ hôm nay không thể xui tới mức khi có đá rơi.

...

Nhưng anh đã hối hận, không ngờ Châu Nhã mới là cục xui xẻo hôm nay, họ vừa đi vào, cánh cửa khép lại, tiếng ồ ạt những vác đá trên núi chạy tung tăng xuống. nó đè cánh cửa khiến cửa bị khóa chặt.

Vậy là.... vụ này cũng không cần nhờ tới Tố Hy luôn ? Không lẽ mọi thứ là do ông trời quyết định sẵn chăng ?

- A... em nghĩ... là chúng ta bị mắc kẹt rồi.

- ...

Lăng Chử Ninh nhìn xung quanh, ở đây không có đèn, đá đã lấp cái cửa sổ kính in trên cửa đã bị che đậy.

- Cô cố tình đóng cửa sao ?

- Em không biết ...

Châu Nhã giả vờ vô tội, cô nhận thấy có bóng tối, liền nở nụ cười ranh mãnh, trong lúc tối ôm thế này. Thời cơ tới thì phải nhanh chóng xài ngay. Cô bỗng rên nhẹ một tiếng.

- Chỗ này tối quá... em sợ.... - Châu Nhã cố ý đi loạn xạ, vơ tay để tìm kiếm hình bóng của anh.

Đúng ý trời, cô ôm lấy anh, tay sờ mó lên cơ bụng, đầu cô tối ôm, những suy nghĩ linh tinh chợt nảy lên trong đầu.

"Không lẽ bây giờ... chơi luôn nhỉ?"

"Không vội quá chứ?"

Dù mặc quân phục, nhưng Châu Nhã vẫn cảm nhận được sức nóng của người đàn ông bao chùm lấy mình.

- Cô Châu, xin vui lòng giữ tự trọng - anh trầm giọng ra lệnh, đẩy cô ra.

Lăng Chử Ninh bật đèn pin và chiếu xung quanh. May mắn ở nhà kho có gác mái, trên gác mái có cửa sổ lớn dễ dàng thoát ra. Anh tìm một cái cầu thang. Rồi leo lên. Châu Nhã thấy thế, cô sợ hãi chạy theo anh, nhưng không có đèn pin.

Xunh quanh là bóng tối bao chùm, cô đi không cẩn thận liền va chạm với cạnh của cái thang leo.

- A! Đau quá!

Châu Nhã xoa trán của mình, cô nhìn xung quanh không thấy Chử Ninh, giọng nhỏ có phần chấn vất.

"Đồ vô tâm..."

____________________Còn tiếp

[End Chương 16]

_Writer: Helen Nguyễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com