Chương 21: Trường Khát Vọng Tàn (3)
• Trường Khát Vọng Tàn (3)
(3): Bẫy Âm Mưu
Máu chảy loan qua từ xương vai xanh của Tố Hy, Châu Nhã ôm lấy thân thể nhỏ bé, đội trưởng Triệu buồn bã nhìn theo. Bỗng nhiên cơn mưa đổ rào xuống. Lăng Tố Hy trước khi rơi vào giấc ngủ, cô đã nắm thật chặt tay của Châu Nhã.
- Hãy cố gắng sống đến cuối cùng, cậu chính là niềm hi vọng của cả đội, Châu Nhã.
- Tố Hy, Tố Hy... cậu đừng nói vậy mà... huhu... Tố Hy... cậu mau tỉnh lại đi chứ ! - Châu Nhã gào thét trong đau đớn. Cuộc đời cô chưa bao giờ cảm nhận đau khổ thế này.
- Châu Nhã... đi thôi... - Đội trưởng Triệu vỗ vai Châu Nhã.
- Em xin lỗi... em xin lỗi... là do em quá bất tài, quá vô dụng nên mới khiến mọi thứ trở thành đống đổ nát... em xin lỗi... - Châu Nhã bật khóc.
Cơn mưa rào vẫn không ngừng tuôn, nó như đại diện cho trạng thái của mọi người bây giờ, đặc biệt là cô gái đau khổ nhất. Vì trời mưa nên các đội kia cũng tạm hoãn việc bắn nhau.
Châu Nhã đặt Lăng Tố Hy nằm lại, cô cẩn thận kê gối lên đầu cô bạn mình. Cô khẽ thầm thì.
- Chờ mình... Mình nhất định... sẽ trả thù cho cậu!
- Châu Nhã. Em đừng buồn nữa, em nên phấn chấn hơn, Tố Hy đã nói em là niềm hy vọng của cả đội.
- Vâng, em sẽ làm tròn trách nhiệm của mình! - Châu Nhã gật đầu.
Rồi đoàn người di chuyển trong mưa. Bình minh ban nãy còn hiện rõ nhưng giờ đây, đám mây xám đã chen lấn mà thi nhau đổ những hạt nước non rơi xuống.
Ánh đèn bị những giọt mưa bám ríu rít, tiếng 'tách tách' vẫn nhảy nhót trên tán lá xanh. Mưa không ngừng mệt mỏi, cũng như những học viên, không mệt mỏi chiến đấu.
Bởi...
Họ đã chịu quá nhiều nỗi đau !
...
- Anh Hùng...anh Hùng... bây giờ Tố Hy ở đâu !?
- Đang ở khu trị liệu, bác sĩ Lạc đang chăm con bé, em đừng lo lắng quá - Lăng Bình Hùng trấn an. Nhưng cái trấn an cũng không làm lung lay hay giảm bớt sự lo lắng của Châu Thỉnh.
- Anh à, bây giờ em phải đi kiểm tra cô ấy, có được không !? - Châu Thỉnh rất vội vàng. Anh cần muốn biết... hiện giờ cô ấy đang trông tình trạng nào ?
- Châu Thỉnh, anh là cậu ruột của con bé, em không thể tin anh sao? Nếu em lo lắng, thì anh sẽ đích thân tới chỗ hỏi thăm thay em có được không ? - Lăng Bình Hùng bất lực.
- Nhưng mà...
- Anh Châu, mọi người vẫn cần anh - Cô Phong cất lên giọng trầm, như thể muốn hiện rõ anh không nên quên mất nhiệm vụ.
- Em trông cậy vào anh - Châu Thỉnh gật đầu chấp thuận.
***
Ngay sau đó, Lăng Bình Hùng lái xe đến khu trị liệu. Bước xuống xe, anh đi vào bên trong tòa chính, tìm chính xác phòng của Tố Hy, nơi bác sĩ Lạc đang chăm sóc.
'Cốc cốc cốc'
- Có chuyện --
Lạc Đoan Hinh đi ra mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Bình Hùng có vẻ nghiêm trọng, cô dè chừng hỏi han.
- Nghiêm trọng ?
- Không. Chỉ là anh tới kiểm tra cháu gái thôi - Anh đi vào bên trong.
Vì Lăng Tố Hy là con của thiếu tá Lăng Dược, cháu gái của thiếu tướng Chử Hoàn nên được đặt cách nằm riêng trong một phòng, luôn có bác sĩ túc trực 24/7.
Lăng Bình Hùng đi tới kiểm tra, anh đặt tay lên trán của Tố Hy, mắt anh thản nhiên nhưng lại cau mày.
- Tố Hy bị sốt sao ?
- Anh nói đúng rồi. Con bé bị sốt, chắc do phải buộc bản thân thích nghi với khu rừng nên sinh bệnh. Nhưng không sao, con bé sẽ ổn thôi - Lạc Đoan Hinh ngồi bên cạnh tủ đầu giường, dở một cuốn sổ ghi chép ra.
- Ban nãy Châu Thỉnh đã rất lo lắng,...
- Cho nên anh mới tới đây ? - Lạc Đoan Hinh mỉm cười.
Cô chủ động nắm lấy bàn tay đang run run của Lăng Bình Hùng.
- Anh nghĩ là sau buổi trại hôm nay, có vẻ anh sẽ đưa em ra mắt gia đình.
- Em còn tưởng anh muốn giấu mãi ? - Bác sĩ Lạc ngạc nhiên.
- Không, không giấu nữa. Nếu không, bố anh sẽ lên cơn đau mất, nhìn thấy thằng con đã u40 mà chưa được có một mối tình nào cũng thật là...
- Chậc... lại nói thế, lúc nào em cũng sẵn sàng mà! - Lạc Đoan Hinh thả tay ra, cô đi rót một ly nước đưa cho anh. Ngụ ý rằng anh nên uống nó.
- Nhưng anh cũng đừng quá bận tâm gì nhiều, chẳng phải em ruột của anh cũng chưa mối tình nào sao? Thằng bé cũng đã 30 còn gì ?
- Chà, chà... vậy là anh đã quên nói với em. Thằng bé cáu kỉnh ấy, đã có vợ rồi! - Lăng Bình Hùng nhướn mày, sau đó anh nhếch mép một cái.
Bạc môi của Lạc Đoan Hinh kéo dài, một nụ cười dành cho sự bất ngờ đó, mắt cô cũng mở to hơn khi nghe tin sốc.
- Thật không ạ ? Cô gái đó là ai vậy ? Có bằng tuổi với em không ? Có làm bác sĩ hay ----
- Suỵt... - Lăng Bình Hùng dùng tay che miệng Lạc Đoan Hinh lại, anh nhướn mày, lắc đầu. - Là Châu Nhã. Nhỏ hơn em mười hai tuổi.
- Không lẽ là một trong số học viên tham gia sao? - Lạc Đoan Hinh hỏi nhiều hơn, có vẻ cô ấy khá tò mò.
- Đúng vậy... Sau này em sẽ hiểu về họ hơn! - Lăng Bình Hùng gật đầu.
Bỗng nhiên điện thoại của Lăng Bình Hùng reo lên. Anh cầm điện thoại, thì ra là Châu Thỉnh gọi cho anh để hỏi thăm tình hình, anh liền nhấc máy và đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, Lạc Đoan Hinh chìm mãi trong sự bóng dáng ấy thì có tiếng nói từ sau lưng cô.
- Có phải cậu hai và bác sĩ Lạc đang hẹn hò đúng chứ? Mợ hai ~
- Hả!? Tố Hy! Em... Em nghe được từ khi nào vậy ? - Lạc Đoan Hinh bất ngờ, cô chạy lại kiểm tra Tố Hy - Đỡ sốt hơn rồi.
- Vâng... Em đã tỉnh lâu rồi mà. Nhưng sau này bác sĩ Lạc nên gọi em là cháu nhé, còn em sẽ gọi bác sĩ Lạc là mợ hai~ - Tố Hy cười khúc khích.
Lạc Đoan Hinh hơi bất ngờ, nhưng cô cũng cười theo.
[...]
Đội của Châu Nhã chỉ còn 12 người. Mỗi người đã mất hết một mạng, riêng Châu Nhã và đội trưởng Triệu thì không. Họ đã cố gắng ít giao tranh nhất có thể.
- Mọi người nghe tôi nói, chúng ta sẽ không giao tranh bằng súng nữa, như vậy sẽ rất nặng và cồng kềnh. Để khiến kẻ địch mất cảnh giác. Chúng ta sẽ quay lại giai đoạn 1.
Nghe đội trưởng Triệu thông báo kế hoạch mới. Cả đội dường như đã hiểu ra vẫn đề.
- Như vậy, đội ta sẽ tấn công ở tầm gần. Trước khi tiếp cận các đội thì phải ném bom hơi để gây áp lực, sau đó tấn công họ trong im lặng.
Đội 4 ai ai cũng gật đầu, dường như họ thấy đây cũng là một kế hoạch khá hay. Mục tiêu của họ, là tìm cách tiêu diện câc thành viên liên minh hai đội 1 và đội 10. Tổng cộng hai đội này cộng lại chỉ có hơn 10 người.
Khi có lệnh, đội Châu Nhã ném bơm hơi, đúng như dự đoán. Kẻ địch đa số đều hỗn loạn.
*Bụp*
Từ những con người loay hay trong bơm khói, những bóng đen từ sương mờ ẩn hiện xông ra. Họ vồ lấy như con mồi sống của họ, họ dằn co với nhau rất ác liệt.
Chỉ cần người còn lại kiệt sức và ngất đi, họ đã bị loại bởi vì ban tổ chức không yêu cầu không nhất thiết phải dùng đến kim gây mê.
Châu Nhã với thủ thuật của mình, cô đã hạ gục một vài người dễ dàng. Vậy là, họ đã hoàn thành kế hoạch, cướp đi một số vũ khí và lương thực.
Châu Nhã gục ngã xuống dưới gốc cây to lớn, mồ hôi hình thành, đầm đìa và chảy dài trên khuôn mặt, cô thở hổn hển, thực sự khá mệt... dường như không còn sức.
Một chai nước được áp vào má của Châu Nhã, cô bừng tỉnh dậy, thì ra là đội trưởng Triệu, người nhìn cô bằng ánh mắt triều mến.
- Mệt không em? - Đội trưởng Triệu nắm lấy tay của Châu Nhã, dúi chai nước vào bàn tay nhỏ nhắn của cô.
- Vâng - Châu Nhã gật đầu, cô đổ chai nước lên mặt mình để tỉnh táo một chút.
- Em đã cố gắng rất nhiều !
Châu Nhã ngạc nhiên, nhưng cô đã nhanh chóng lắc đầu và phủ nhận nó.
- Không ạ, em còn phải cố gắng hơn nữa, bởi vì trách nhiệm của em... là phải bảo vệ an toàn cho cả đội.
Nghe Châu Nhã nói thế, Triệu Vỹ Luân đã bỏ lỡ một nhịp đập, anh không hiểu vì sao lại rung động, trước một cô gái mạnh mẽ như thế. Đội trưởng Triệu mỉm cười, anh xoa đầu Châu Nhã.
- Đừng cố gắng quá sức. Bản thân em vẫn quan trọng hơn. Đi thôi! - Đội trưởng Triệu đưa tay muốn kéo Châu Nhã đứng cùng nhưng cô từ chối.
Khi họ cùng nhau bước đi, những bước chân dẫm trên lá, tạo ra tiếng xào xạt, những tán cây đung đưa qua lại, ánh mặt trời dần dần hiện ra trong làn sương mờ ảo. Những ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua khuôn lá.
Nơi đây không giống như một chiến trường, là một khu rừng rất xinh, bình dị và cực kì nên thơ làm sao...
Đi được một đoạn, Châu Nhã cảm giác có người theo dõi, cô nheo mắt, liếc nhìn xung quanh, một cảm giác kỳ lạ tràn vào cung bật cảm xúc của mình. Cô liếc qua liếc lại một lần nữa. Một linh tính mách bảo rằng đây là một kẻ thù khá nguy hiểm.
Là một loại cảm giác nguy hiểm không hề bình thường. Không cảm giác như việc dùng súng bắn kim gây mê, không cảm giác dùng bơm hơi...
- Có chuyện gì sao ?
Đội trưởng Triệu dừng bước chân, quay lại nhìn Châu Nhã. Thấy ánh mắt đầy cảnh giác của cô, anh có chút bất an.
- Không sao chứ ?
- Dạ vâng, chắc em cảm thấy nhầm lẫn rồi - Châu Nhã lắc đầu.
Bước chân ngày càng xa, tiếng động trong bụi cây vẫn không ngừng xì xào. Trong lúc đội trưởng Triệu không để ý, Châu Nhã đã đứng lại kiểm tra và quan sát.
*Xoạc*
Châu Nhã giật mình, cô né tránh ngay, bên vai áo cô đã bị rách... đây là dao ? Kì lạ thật, làm gì có loại vũ khí nào nguy hiểm có tính sát thương được mang vào đây? Cổng an ninh đã kiểm tra rất kỹ lưỡng mà !?
Châu Nhã nhìn người phía trước... cô hơi ngạc nhiên vì cũng đã rất lâu. Cô mới thấy được người này lộ diện.
Chi Oải!
- Lâu rồi không gặp ? Người bạn thân của tôi~ - Chi Oải cười khẩy, trên tay cầm một con dao nhỏ.
- Tại sao cô mang được con dao vào đây ? - Châu Nhã bình tĩnh đáp lại.
- Cô hỏi tại sao à? Hahaha... Đây là một câu hỏi khá thú vị. Nhưng tôi sẽ trả lời ngay sau khi cô nằm ở khu trị liệu. - Chi Oải xông lên.
Châu Nhã phản ứng ngay, cô đã tránh được đòn đó. Lúc đó cô cũng nhận ra rằng...
Câu trả lời vì sao Chi Oải có thể mang dao vào...
Và đằng sau, họ còn có một đồng minh khác !
...
[End Chương 21]
_Writer: Helen Nguyễn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com