Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Trường Khát Vọng Tàn (5)

• Trường Khát Vọng Tàn (5)

(5): Trận chiến khốc liệt giữa bình minh

- Cậu ba à... Chỉ là hiểu lầm thôi. Thực sự cháu và Chi Oải không có làm chuyện này.

- Đến lúc này cháu còn muốn bao bọc cô ta sao?

- Cháu... cháu...

- Châu Thỉnh đang rất tức giận. Bởi nếu Chi Oải thấy được Châu Nhã đã biết hết bí mật của cháu và cô ta. Có thể Chi Oải sẽ vượt qua giới hạn.

- Cậu ba... Cậu đừng nói với ông nội được không ? - Lăng Tố Gia run rẩy, ngón chân cậu ta co lại, bàn tay đan xen với nhau. Bây giờ có hối hận cũng quá muộn, rốt cuộc, cậu ta có vẻ đã tiếp tay cho những hành động bẩn thỉu, thiếu suy nghĩ cho Chi Oải. Gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

- Cháu đã làm mất mặt Lăng gia bao nhiêu lần vậy, Lăng thiếu gia? - Lăng Chử Ninh không trả lời, anh chỉ hỏi lại. Tay kia thuận mà châm điếu thuốc, hít và tuôn ra làn khói, làm mờ đi khuôn mặt sắc sảo, tuấn tú của một đại tá.

- Cậu à, cháu... cháu biết lỗi rồi! Cháu... cháu... - Lăng Tố Gia càng hấp tấp hơn, giọng cậu ta hơi yếu ớt do nước mắt đọng lại trên khóe mi.

- Cậu không nói với ông nội thì ông cũng sẽ biết, cậu có giấu thì không giấu mãi được. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, đã nghe bao giờ chưa ? - Lăng Chử Ninh lại nhìn lên màn hình, chăm chú đánh giá sơ bộ tình hình ở chiến trường.

- Cháu, cháu,...

- Cháu nghĩ đây là an toàn? Chi Oải chỉ đe dọa Châu Nhã. Không như cháu nghĩ, nếu lỡ Châu Nhã hôm đó cũng phát hiện chuyện ký túc xá, Chi Oải được nghe cô ta tiết lộ? Có khi cô ta bị ném xuống sông rồi - Lăng Chử Ninh chậm rãi giải thích, cố ý kéo dài thời gian.

- Chuyện đó... cô ta biết sao !?

- Vậy nên cậu mới nói, không có gì có thể che đậy mãi mãi. Việc cháu làm sai, phải nhận hậu quả!

[...]

Đội trưởng Triệu một mình liều lĩnh đi theo sau, anh bí mật trà trộn vào khu trú ẩn của họ. Khi thấy Chi Oải đặt Châu Nhã nằm xuống ở một góc.

Triệu Vỹ Luân từ từ nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, anh liền tới chỗ cô. Khẽ lây cô dậy.

- Châu Nhã... Châu Nhã... mau dậy đi...

Không có hiệu quả, chắc do kim gây mê đã tác dụng hơi sâu nên Châu Nhã chưa có dấu hiệu tỉnh lại mặc dù thời gian có trôi qua hơn một tiếng. Sắc mặt của Triệu Vỹ Luân càng thêm căng thẳng, bạc môi cong lên, không chút nào lo lắng được giảm xuống.

Nghe thấy tiếng xào xạt, anh nghĩ họ đã quay lại nên liền tẩu thoát. Quả nhiên, Chi Oải ra lệnh cho đồng đội tiếp tục mang Châu Nhã di dời qua chỗ khác.

Xem ra đội bảy của Chi Oải khá thông minh, thành viên rất đông, có lẽ là đội sống còn nhiều nhất.

Đi thêm một đoạn dài một cây số, họ dừng chân tại bãi đất bằng phẳng, hai người kia đặt Châu Nhã tại chỗ khuất của một cây cổ thụ. Triệu Vỹ Luân nhìn chằm chằm vào hành động của họ, đều có mục đích chủ ý.

Anh từ từ vòng qua sau, đánh thức Châu Nhã dậy.

- Châu Nhã, em mau dậy đi, Châu Nhã, mọi người đang cần em, Châu Nhã...

Có cố thế nào cũng không có lợi gì cả. Châu Nhã hoàn toàn bị khống chế, việc đánh thức cô quá khó khăn. Anh chỉ đành cõng cô mà bỏ trốn đi. Khi các thành viên quay lại, bao gồm cả Chi Oải, cô ta tức giận, quát lớn bọn họ.

- Tên đó và con nhỏ ấy chưa đi xa, mau đi tìm họ!

- Rõ !

Rồi hàng loạt người người truy lùng bọn họ. Đội trưởng Triệu cố gắng cõng Châu Nhã rời đi. Anh nhận được tín hiệu của đồng đội đang ở các vị trí thủ sẵn đã đảm bảo họ an toàn.

Nhưng chưa đi được bao xa, anh đã bị bao vây, nhiều người đang chĩa súng vào Triệu Vỹ Luân. Chi Oải bước lên từ bóng râm của tán cây, sắc mặt không vui, kiêu ngạo mà hỏi.

- Đội trưởng Triệu, có lẽ anh không nên quá tin vào tình yêu, anh nghĩ rằng làm như thế sẽ được lòng của cô ta sao !?

- Tôi không yêu, chỉ có tình đồng đội, đừng đánh lừa tôi ! - Triệu Vỹ Luân dứt khoát trả lời.

- Nực cười thật! Bộ anh không biết cô ta đã có chồng rồi sao !?

- ...

Triệu Vỹ Luân im lặng, không đáp. Nhưng sâu trong đó, một nỗi trắc trở dâng trào, đổ bộ vào lý trí của anh, dường như lấn án mọi cảm xúc. Nhưng nó nhanh chóng xua tan đi mọi thứ. Anh cứng rắn trước bọn họ, tự tin nói.

- Thì sao? Nếu tôi biết, tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy! Cô ghen tị sao?

- Đâu có. Thật lòng mà nói, trông đội trưởng Triệu đáng thương quá ta!

- Đúng là đồ tự ái, cô nên thấy thương bản thân cô đi, cần chi thương hại tôi. Không ngờ bản thân có em trai đi tù mà đòi bước chân vào Lăng gia, cô thấy cách hành xử này có chuẩn mực đạo đức không !?

- Anh dám !? - Chi Oải tức giận, cô ta ra lệnh - Mau diệt đội trưởng Triệu!

- Rõ.

Hàng loạt cây kim bắn về phía anh nhưng anh may mắn né kịp và chạy vào rừng sâu, đám người vẫn truy đuổi Triệu Vỹ Luân và có ý định không buôn tha.

- Đội trưởng Triệu! Mau nằm xuống!

Một tiếng nói rất gần ngay tai anh, anh liếc đằng sau đã thấy Châu Nhã tỉnh dậy.

- Châu Nhã, em...

- Nằm xuống !!

Triệu Vỹ Luân giật mình lăn xuống. Chân của họ mềm nhũn, nhưng Châu Nhã đã đứng dậy mặc cho thuốc gây mê làm giảm đi sức lực của cô.

- Đi thôi anh Triệu!

- À ừ!

Họ cùng nhau băng qua những kim đạn chi chít đang nhắm thẳng vào họ. Khi tới đường cùng, cô và đội trưởng Triệu bỗng trượt chân xuống dưới. Châu Nhã đau đớn, nhưng thấy tiếng động còn trên đó, cô vội kéo đội trưởng Triệu vào một bụi cây ẩn nấp.

[Chậc... họ đâu rồi nhỉ!?]

[Theo tôi thấy không đời nào hai người đó lại ngu ngốc nhảy xuống dưới đây!]

[Chắc là chạy bên kia rồi. Họ chưa chạy xa được đâu! Mau đi thôi!]

[Rõ!]

Châu Nhã thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy đội trưởng Triệu bất tỉnh, trong lòng có chút bất an, khẽ lây anh dạy.

- Anh Triệu! Anh Triệu! Dậy đi...anh à...

- ...

- Không lẽ...

Cô vội xem gáy của anh.

"Bị trúng kim rồi!"

Hóa ra anh chỉ còn một mạng, đó cũng là lí do vì sao anh trượt chân xuống dưới núi, nhưng cũng nhờ điều này đã cứu họ một mạng.

Trời cũng đã bắt đầu đêm dần, bây giờ chắc là khoảng bảy giờ tối. Sương bắt đầu lạnh lên, Châu Nhã run rẩy ngồi co ro. Nơi đây địa hình hiểm trở, khó khăn, camera không có, họ không có cách nào thoát được.

Cũng không có sự giúp đỡ, chỉ còn cách...

Châu Nhã nhìn thấy bên hông của đội trưởng Triệu có dây thừng, cô thấy lạ liền dở ra xem.

"Chà, tốt thật, nhưng mình nghĩ nên chờ anh ấy tỉnh dậy sẽ tốt hơn!"

Châu Nhã nhìn vào màn đêm, cô lại có chút buồn ngủ mà ngủ gục lên đôi vai rắn chắc của đội trưởng Triệu.

[...]

- Báo cáo đại tá Lăng! Chúng tôi chưa tìm thấy Chi Oải, có lẽ cô ta đã cố tình gỡ thiết bị cài theo dõi sẵn của mỗi học viên rồi!

Lăng Chử Ninh nghe qua báo cáo, lòng anh như dung nham cháy bỏng, tức như điên, anh hừ một tiếng rồi ra lệnh.

- Đợi tôi!

Anh mở máy tính ra. Còn nhớ hồi đó lúc họ làm chuyện ái ân trong ký túc xá. Sau khi Châu Nhã rời đi, anh đã rải các máy ghi âm lén xuống.

Cũng may mắn khi dính được cả hai là Lăng Tố Gia và Chi Oải.

Trên máy ghi âm này khá đặc biệt, có gắn được định vị của ghi âm.

- Ở khu phía đông bắc, đội cô ta đang hướng về phía tây bắc khu vực. Tới đó thủ sẵn đi.

- Rõ !

...

Bầu trời tối mịt mù, sương chùm bao quanh, xung quanh không có tí ánh đèn cũng chẳng có trăng soi sáng nữa. Châu Nhã chậm rãi mở mắt, cô cảm nhận đầu đã bị nghiêng sang một bên.

Tay ai đó đang choàng qua vai cô, vỗ đầu cô. Cô giật mình, nhìn người bên cạnh, hóa ra là đội trưởng Triệu.

- Anh tỉnh từ khi nào vậy ?

- Mới thôi.

- Anh còn ổn chứ ? Có đi được không ?

- Ổn, chắc chắn đi được.

- Chúng ta nên quay về với đồng đội thôi.

- Không sao, họ ở trên kia rồi - Đội trưởng Triệu giơ tay lên. Châu Nhã ngước nhìn, thì ra họ đã đứng ở đó sẵn rồi.

Sau khi giải cứu cô và Triệu Vỹ Luân, họ được tiếp thêm nước và khăn lau mặt.

- Kế hoạch tiếp theo là gì ạ ? - Trần Phinh hỏi đội trưởng.

- Chúng ta sẽ tìm thủ lĩnh liên minh với các đội.

- Để tiêu diệt cô ta. Có như vậy mới làm suy yếu bọn họ - Châu Nhã giải thích.

- Vậy giăng bẫy thế nào ? - Trần Phinh.

- Không cần bẫy, ngay bây giờ, là thời khắc đối diện!

Đã hơn hai giờ sáng, mọi người không mệt mỏi, bây giờ chỉ còn một vài người lẻ của các đội tồn tại trên chiến trường, họ liên minh với đội của Chi Oải để nhận được sự bảo kê từ họ.

- Đây là khu vực phía tây bắc, mọi người thấy ngọn lửa từ khói chứ ?

- Vâng.

- Chúng ta đều biết sẽ có người canh chừng. Hãy cẩn thận, tiêu diệt hết bọn lính canh. Đồng ý ?

- Rõ!

Một chiến thuật vô cùng ổn áp. Tất cả đội của Châu Nhã ngụy trang trong bụi cây như một lính đặc công thực thụ, họ bắt đầu nhắm về phía con mồi.

- Bắn !

*Đùng*

*Đùng*

*...*

Nhiều tiếng nổ súng vang lên, quả nhiên, tất cả lính canh đã bị hạ gục.

- Mau tấn công bọn họ !!

Châu Nhã và đồng đội xông lên.

Các đội khác dè chừng trước số lượng đông đảo. Nhưng mọi người không tìm thấy Chi Oải.

Châu Nhã ngó nghiên cảnh giác. Phát hiện bên kia có tiếng la hét.

- Các người mau bỏ tôi ra!!

- Aaaa!!!!

- Chết tiệt !!!

- Lũ khốn!!

Châu Nhã nhận ra đó là tiểu đội 1, hình như họ đã phát hiện việc Chi Oải mang vũ khí trái phép nên vây bắt. Nhưng có điều còn một người khiến cô khá bất an trong lòng.

Người đó vẫn chưa loại.

Mà còn ung dung sống trong rất thoải mái.

Không những vậy,

Còn bí mật theo dõi đội Châu Nhã nữa.

- Châu Nhã! Mau nằm xuống !!

Đội trưởng Triệu lao tới ôm lấy cô. Hai người ngã xuống, Châu Nhã nhìn xung quanh.

"Cái gì... chuyện gì đang xảy ra vậy!? Hồi nãy đội của mình đang có thế tiêu diệt hết bọn họ rồi mà!?"

- Anh Triệu! Anh có sao không !?

- Tiền bối!?

- Tiền bối!? Anh vẫn ổn chứ !?

- Triệu Vỹ Luân !!

Gọi mãi anh không dậy, cô thấy trên gáy anh đã có một cây kim, còn loan ra ít máu tươi.

"Còn một kẻ ở đây"

"Và không ai khác ngoài người đó"

"..."

[...]

- Báo cáo! Đại tá Lăng! Đã bắt được Chi Oải!

- Tốt, các cậu kiểm tra giúp tôi trên chiến trường còn bao nhiêu người?

- Tính theo số còn tỉnh táo thì... Còn hai người!

- Hai người ?

- Cho tôi biết những người vừa bị loại trước đó đi - Lăng Chử Ninh gõ phím, thấy tin nhắn được gửi tới.

"Trần Phinh - Đội 4 - đã bị loại 10 phút trước"

"Triệu Vỹ Luân - Đội trưởng đội 4 - đã bị loại 8 phút trước".

- Còn ai ở ngoài đó ?

- Dạ báo cáo đại tá, hiện tại đó là Châu Nhã và ---

*Tít... tít...*

- Mẹ kiếp, điện thoại lại bị ngắt - Lăng Chử Ninh nhíu mày, anh đập mạnh lên bàn.

Lăng Tố Gia ngồi đối diện giật mình theo, chưa bao giờ cậu ta thấy cậu ba của mình nổi giận như thế.

- Lăng Tố Gia.

- Dạ, cậu gọi cháu?

- Có vẻ như cháu và Chi Oải còn thông đồng với một người nữa nhỉ ? - Lăng Chử Ninh xoay ghế lại, ánh mắt anh hướng lên màn hình phía sau.

- Dạ cháu biết.

- Tự giác.

Hai từ - Tố Gia hiểu, đây là một mệnh lệnh, không có tranh cãi ở đây.

- Cậu ba thực sự muốn biết sao ? - cậu ta cố kéo dài thời gian, đây là một liên minh bí mật. Nếu cậu nói, coi như là bán cho người khác rồi. Làm sao bây giờ, người đối diện cậu chính là Lăng Chử Ninh - một người có quyền lực ảnh hưởng ngang tầm với ông nội trong Lăng gia.

- Cháu còn 10 giây.

- Dạ...

- Còn 8 giây.

- Người đó là...

- 5 giây.

- ...

- 3

- ...

- 2

- ...

- 1

- ...

- Cháu hết thời gian rồi.

[...]

Châu Nhã cảm nhận tiếng xào xạt do những bước chân tạo ra - đang tiến về phía cô. Cô đứng dậy nhìn cảnh giác. Từ trong sương tối phía trước, một giọng nói vang lên đã khiến Châu Nhã nhận ra ngay.

- Lâu rồi không gặp từ đợt giao hữu lần trước.

- ...

- Rất vui được gặp lại ~

- Cô...

- Phải, có vẻ như chúng ta còn nhớ nhau.

Nói rồi bóng dáng ấy hiện ra dần. ánh đèn dầu của các đội khác vung vãi ở phía dưới làm sáng rõ cả một khu chỗ Châu Nhã đang đứng. Càng tiến gần, khuôn mặt đó là càng lộ rõ.

- Châu Nhã, phải nói bây giờ chúng ta đang ở đây...

- Bình. Niên. Kỷ - từng chữ nhấn mạnh lẫn họ tên người đó.

- Chà chà, có vẻ cô khá bất ngờ nhỉ ?

- Cũng đã lâu khi không tiếp xúc với quý cô này, nhưng cũng thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp lại thiên kim tiểu thư quyền quý đó nha! - Châu Nhã mỉm cười. Thấy Bình Niên Kỷ có vẻ thản nhiên hơn cô nghĩ.

- Chậc... cô còn nhớ luôn sao ?

- Khỏi phải nói, cô là người đã ra tay loại ngay người bạn của tôi.

- Cô nhạy bén thật đó, Châu Nhã! Từ khi nào cô nhận ra ngay vậy ? - Bình Niên Kỷ cười khúc khích.

- Có phải cô và Chi Oải đã liên minh với nhau đúng chứ ? Đương nhiên, các kế hoạch tấn công đội tôi. Cô cũng đã nhúng tay vào nên chẳng dễ gì mà các người lại hành động một mình như thế.

- Brilliant! - Bình Niên Kỷ cười tươi, lộ vẻ đắc ý.

- Tôi nghĩ bây giờ, chúng ta nên kết thúc ở đây chứ ?

- Tất nhiên, tôi cũng chẳng muốn kéo dài thời gian làm gì ~ và tôi sẽ cho cô chọn, cô muốn sử dụng súng hay là tay không ?

Lại là một lựa chọn khó khăn với Châu Nhã, cô ta luôn giỏi về mọi thứ, có nhiều lần tập bắn súng, Châu Nhã đã thấy Bình Niên Kỷ thể hiện xuất sắc như thế nào. Võ thuật của cô ta phải gọi là thượng đẳng, nhất là lúc ở trong rừng thế này càng gây trở ngại hơn cho cô.

Châu nhã nắm chặt súng, nhưng sau đó cô lại cười.

- Cô muốn tôi chọn ?

Châu Nhã giơ súng lên, thấy Bình Niên Kỷ lao tới, cô không ngần ngại nổ súng.

*Đùng*

Tiếng rít vang lên, Châu Nhã và Bình Niên Kỷ lao vào tấn công nhau. Ban nãy họ đã trượt, kim gây mê giờ không còn một cây mà đó là cây cuối cùng.

Châu Nhã cố gắng thích nghi với những chiêu mới của Bình Niên Kỷ khi cô ta luôn là người nằm ở thế chủ động.

"Chậc... cứ thế này thì..." Đang mãi đắng đo thì cô đã bị Bình Niên Kỷ dọng ngay vào bụng.

Sau đó là đá cô ra đâm vào phía gốc cây. Châu Nhã nghiến răng nhìn phía trước.

"Không ổn rồi..."

Bình Niên Kỷ đi tới, cô ta cười khinh ra mặt.

- Nếu cô thấy đau thì chịu khó ngủ một giác đi nhé, tỉnh dậy sẽ thấy thoải mái ngay!

- Ow!

Châu Nhã gạc chân cô ta, đè cô ta xuống, Châu Nhã dùng hai tay khống chế cổ họng của Bình Niên Kỷ. Còn cô ta nắm chặt, cào vào tay Châu Nhã.

Mặt Trời sắp ló dạng, có vẻ là... một dấu hiệu sắp tuyên bố người chiến thắng.

Châu Nhã bị Bình Niên Kỷ cào vào cánh tay cô khiến nó đau rát, ngay lúc ấy, cô ta lật lại thế đè cô xuống !

Hai tay của cô đã bủn rủn, đau đớn, không còn sức vung lên.

Bình minh đã hiện rõ ra dần, vào thời khắc ấy. Có một người con gái đứng đó với vinh quang chiến thắng. Cô ấy nhìn về phía sau, nhìn về kẻ thù mình đã hạ được nhân viên y tế đưa đi. Vậy là kết thúc.

Sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng chỉ có một người tồn tại trên chiến trường đầy đẫm máu, lừa dối,...

[End Chương 23]

_Writer: Helen Nguyễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com