Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chân Mây Lấm Lem Màn Sương Độc

Châu Nhã bị Bình Niên Kỷ cào vào cánh tay cô khiến nó đau rát, ngay lúc ấy, cô ta lật lại thế đè cô xuống !

Hai tay của cô đã bủn rủn, đau đớn, không còn sức vung lên.

Bình minh đã hiện rõ ra dần, vào thời khắc ấy. Có một người con gái đứng đó với vinh quang chiến thắng. Cô ấy nhìn về phía sau, nhìn về kẻ thù mình đã hạ được nhân viên y tế đưa đi. Vậy là kết thúc.

Sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng chỉ có một người tồn tại trên chiến trường đầy đẫm máu, lừa dối,...

...

Mặt trời đứng đỉnh. Nằm trong căn phòng y tế ở khu vực trị liệu, Châu Nhã thở hấp hối, giống như người sắp chết không bằng. Tay nắm chặt ga giường.

- Không! Mình không thể nào thua được.

- Mình không thể thua cô ta được!

- Không!!

Châu Nhã giật mình tỉnh dậy, cô cứng đờ khi trước mặt cô...

"Con mẹ nó!"

Trời ạ! Trước mặt cô toàn là sĩ quan cao cấp, có cả các thành viên đội 4 nữa, nãy giờ cô bị một cơn ác mộng làm hỏng cả một giấc mơ nên thành ra cô đã lỡ miệng.

- Mọi người đến từ khi nào vậy ?

- Mới thôi. Em đừng ngại! - Đội trưởng Triệu cười.

Cô nhận thấy trên mặt anh có vài miếng băng dán. Chắc là do bị thương.

- Chúc mừng em đã chiến thắng! Người lập công vĩ đại! - Châu Thỉnh đến gần vỗ vai Châu Nhã.

Tiếng cười xen lẫn tiếng vỗ tay tạo nên một không khí hân hoan, vui tươi.

- Anh hai ơi, anh Ninh không có ở đây hả ? - Châu Nhã ngại ngùng mà chỉ dám khẽ hỏi.

- Trời ạ! Mới tỉnh dậy mà đòi tìm chồng rồi! - Châu Thỉnh xoa đầu Châu Nhã khiến cô càng đỏ mặt hơn.

- Chả trách con bé, do đại tá quá vô tâm đi! - Lăng Bình Hùng cười cười.

Đúng buổi sáng hôm ấy, Châu Nhã đã sử dụng sức lực cuối cùng, dùng đôi bàn tay của mình đập mạnh vào gáy của Bình Niên Kỷ. Cô ta gục xuống, Châu Nhã đứng dậy, nghe rõ thông báo.

<Bình Niên Kỷ đội 8 đã bị loại, Bình Niên Kỷ đội 8 đã bị loại,...>

Nhưng ngay sau đó, vì quá mệt mỏi nên Châu Nhã cũng kiệt sức trước ánh bình minh, cũng trước khi Bình Niên Kỷ được đưa đi, cô đã có cơ hội nhìn thấy điều đó. Không ngờ chiến thắng lại đầy khó khăn thế này.

Sau màn chúc mừng, mọi người rời đi để Châu Nhã được nghỉ ngơi thêm chút nữa. Châu Nhã nhìn đội trưởng Triệu, người đã nán lại nói chuyện lâu hơn với cô.

- Chúc mừng em. Anh cược thắng rồi!

- Cược? Cược cái gì chứ ? Em chỉ làm đúng theo nguyện vọng của Lăng Tố Hy thôi mà - Châu Nhã cười gượng gạo mặc dù cô nghĩ rằng bản thân yếu nhất cả đội.

- Không! Em đã làm rất tốt, Châu Nhã! - Đội trưởng Triệu đưa tay, ngỏ ý muốn bắt tay với cô.

Châu Nhã gật đầu, cô nói "Cảm ơn" rồi bắt tay với Triệu Vỹ Luân. Cái bắt tay thật ấm áp, nó khiến Triệu Vỹ Luân nhẹ lòng hơn, chính anh đã hi sinh để cứu rỗi đồng đội. Và đồng đội của anh, đã giúp anh hoàn thành mong muốn đó.

- Châu Nhã!

Lăng Tố Hy bất ngờ xông vào, cô còn ôm theo một bó hoa cỡ lớn. Ánh mắt dữ dội nhìn vào hai con người phía trước, rồi giả vờ ho khàn khàn:

- Khụ, khụ,... E hèm!

- A! Tố Hy đó sao!? Cậu vẫn ổn chứ!? - Châu Nhã giật mình rút tay lại.

Đội trưởng Triệu cũng ngượng ngùng mỉm cười nhìn hai cô gái, sau đó anh đi ra ngoài và lịch sự đóng cửa. Thấy những người đồng đội đang chờ, trong lòng anh dâng trào những cảm xúc oái ăm đến lạ thường.

- Nhờ những kế hoạch này mà đội ta mới chiến thắng. Anh quả là một người xứng đáng của đội! - Trần Phinh vỗ tay.

- Đúng đúng! Chúc mừng đội ta! Chúc mừng đội trưởng Triệu! - Nghiêm Hỏa gật gù.

- Cảm ơn các cậu.

...

Châu Nhã nhìn Lăng Tố Hy, Tố Hy bĩu môi ôm bó hoa.

- Cậu sao vậy?

- Mẹ nó! Lâu ngày không gặp lại cậu đối xử với bạn thân của mình như thế à !?

- À rồi rồi, xin lỗi cậu - Châu Nhã bật cười.

- Hừ, chưa xong đâu đấy!

- Nhưng mà... Lăng Chử Ninh đâu? - Châu Nhã lại hỏi Lăng Tố Hy.

- Cậu hỏi cậu ba nữa à? Cái người đại tá ấy lại bận bịu nữa rồi! Cậu quan tâm làm cái gì chứ!? Tỉnh dậy không hỏi bạn thân ở đâu thế nào, nhớ tới trai là giỏi! - Lăng Tố Hy giận cả khuôn mặt, cô hơi bất lực.

- Mình xin lỗi cậu, được chưa!? - Châu Nhã cũng bất mãn theo, nhưng 2 giây sau, cô đã nghiêm túc trở lại - Mà nè, sao lúc ấy, cậu lại nói dối mình? Rằng cậu còn tận hai mạng?

- À thì... Mình không muốn cậu lo lắng cho mình, hiểu không? Nhã Nhã ngốc nghếch!

- Này này! Ai cho cậu nói mình là Nhã Nhã ngốc nghếch. Chính cậu mới ngốc nghếch liều mạng hi sinh đó!

- Cậu cũng hơn gì đâu! Ai biểu đội trưởng Triệu ôm cậu chi!?

- Cái này là!!

- Là!?

Hai cô gái cãi nhau ầm ầm nhưng giây sau đó lại nuốt đi. Lăng Tố Hy nhìn chằm chằm Châu Nhã, cô ôm bó hoa tới và đưa cho Châu Nhã.

- Nhã Nhã, cái này... là chồng của cậu nhờ mình gửi đó!

- Cậu nói là do Lăng Chử Ninh tặng sao!? - Châu Nhã ngạc nhiên - Còn tưởng do anh hai mình tặng cậu!

- Hừ... Anh hai cậu không lãng mạn, chán bỏ xì! - Lăng Tố Hy hậm hực trong lòng.

- Nhưng sao cậu ba không tới đây?

- Cậu ấy nói bận, không rảnh nên nhờ mình, còn mình thì nghĩ cậu ấy ngại - Lăng Tố Hy cười khúc khích.

- Thật tình, cái đồ ngốc này... Cảm ơn cậu nha, Lăng Tố Hy!

- Không cần cảm ơn mình đâu. Mình đặt niềm tin rồi, cậu mà thua cái cô tiểu thư Bình kia là biết tay, thấy hiệu nghiệm không !?

- À à! Thì ra cậy chẳng bao giờ tốt bụng như thế!

- Gì cơ! Cậu vừa mới nói cái gì đấy!?

- Mình có nói gì đâu!?

- Nói lại xem nào!?

- Đã nói gì!?

[...]

Đêm đã đến, tất cả mọi người đều quay lại phòng ký túc xá của mình. Châu Nhã cũng đi theo. Vừa vào phòng đã thấy Lăng Tố Hy ngủ ngon lành. Đêm nay sẽ rất êm đềm, bởi vì đó là đêm cuối cùng họ ở nơi đây, bao lâu rồi mới có một giấc ngủ thoải mái thế này chứ?

Châu Nhã nằm xuống, cảm giác mềm mại khi được nằm trên giường hẳn hoi, không còn các ngày đêm nằm trên cay, trong lều cứng cáp. Bây giờ thật thoải mái.

Mọi thứ tưởng chừng như êm xuôi mà cứ diễn tiếp. Không phải vậy, một nhóm học sinh do người cầm đầu Kinh Diên đã lẻn vào nhà kho phía C để lấy trộn vũ khí, họ đánh ngất tất cả lính canh.

Bên kia, cũng một nhóm do đội trưởng Lợi dẫn đầu, họ cũng đã đánh ngất lính ở khu vực D để lấy vũ khí. Sau khi lấy trộm vũ khí.

Đột nhiên, đèn cảnh báo vang lên khắp cả khu trại.

Bên Kinh Diên đi tìm nhóm đội trưởng Lợi, hoi nả súng tới tấp. Dẫn theo vào trong ký túc xá. Đây là vũ khí thật!!

Chính hành động xả súng nguy hiểm đã gây ra 3 người bị thương vong. Trong khu ký túc xá vô cùng hoảng loạn.

Bên phía Lăng Chử Ninh khi nhận được tin báo có học viên lấy trộm vũ khí. Anh liền điều quân khu 2 đến dập tắt. Do bị lôi kéo một số người nên cả hai nhóm rất đông.

Họ còn ném bom, gây nổ cả căn tin, ngọn lửa bốc lên dữ dội do có chứa xăng dầu trong đó.

Tất cả sinh viên chạy tán loạn. Đích thân Lăng Chử Ninh cử Bình Hùng, Châu Thỉnh và Phong Lan Tú đến sơ tán các học viên. Còn anh thì chuẩn bị một khẩu súng lục để phòng hờ.

Lúc này, Châu Nhã và Lăng Tố Hy đã phát hiện điều bất thường, Châu Nhã cầm theo điện thoại bởi đây là vật có khả năng cứu mạng cô nhất lúc này.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này!?

- Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đi! Nhóm đội trưởng Lợi cầm súng truy sát bên nhóm anh Kinh! - Lăng Tố Hy giải thích.

- Chúng ta nên ra khỏi đây thôi! - Châu Nhã kéo tay Lăng Tố Hy.

- Khoan đã! Chúng ta ra ngoài có an toàn không !? - Lăng Tố Hy giật lại.

- Cậu muốn chết ở đây sao!?

- Cậu chờ mình một chút, mình sẽ gọi cho anh Châu Thỉnh!

- Hả!? - Châu Nhã bất ngờ.

- Anh Châu Thỉnh! Ở bên ngoài an toàn chứ!?

- Không an toàn! - đầu dây bên kia trả lời - Các em đang ở trong ký túc xá đúng chứ!? Khi ra ngoài chạy theo lối bên phải, đi ra sẽ có người ---

*Bụp*

Đèn bỗng nhiên bị tắt, các đường dây chứa sóng điện tử bị ngắt!

*Tít, tít, tít,...*

- Điện thoại lại bị ngắt nữa rồi!

- Chết tiệt! Rõ ràng có người cố tình như thế!

Lăng Tố Hy nhìn xung quanh, cô nghe thấy tiếng bước chân ráo rít ở ngoài và rất nhiều tiếng. Hẳn là có nhiều người.

- Châu Nhã! Trốn đi!

- Cậu nói gì vậy!? Tại sao ta phải trốn!?

- Nếu để một trong hai đội chúng ta sẽ lôi kéo chúng ta về phía họ. Họ cho cậu hai lựa chọn: Đi theo hoặc chết.

- Cậu còn hiểu rõ hơn mình nữa!

[Anh Kinh, hình như trong đây có người]

[Mau đi kiểm tra tất cả các phòng!]

Lăng Tố Hy và Châu Nhã cứng đờ khi họ bắt đầu cho kiểm tra các phòng, vậy là cùng đường rồi, phòng của họ không có chỗ nào để tẩu thoát cả!

Ngay lúc ấy, Châu Nhã phát hiện rằng. trong đầu tủ của giường có một vết nứt rất tỉ mỉ. Cô kéo Lăng Tố Hy vào.

- Cậu đẩy phụ mình cái tủ này ra.

- Ừ!

Cả hai cô gái hợp sức đẩy nó ra. Không ngờ có một chỗ vừa đủ trốn cho hai người lớn, Lăng Tố Hy chui vào, ngay khi Châu Nhã cũng đi theo, cũng là lúc họ bước vào căn phòng này, Châu Nhã đẩy tủ qua.

Chính việc này đã tạo ra tiếng động khiến đám người kia cảnh giác, may mắn khi họ lục sót cô đã đóng cửa hầm.

- Tố Hy... hãy chịu im lặng một chút, đừng gây ra tiếng động và nhịp thở nên giảm nhẹ - Châu Nhã trấn an.

Cả hai cô gái hồi hộp chờ đợi cơn nguy kịch đi qua. Khá may mắn khi bọn họ đã rời đi, Châu Nhã mới mở cửa hầm và đẩy tủ ra. Đám người đó đã đi hoàn toàn.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? - Lăng Tố Hy dè chừng hỏi cô.

- Rời khỏi đây thôi. Chúng ta nên đến chỗ sơ tán mọi người! - Châu Nhã thở hổn hển.

- Ban nãy, anh Châu Thỉnh có nói chạy ra lối bên phải... lối đó là lối của đám người vừa đi qua, mình nghĩ chắc chắn sẽ an toàn.

- Mình cũng nghĩ như cậu, không có nhiều thời gian đâu. Đi thôi!

Châu Nhã kéo tay Lăng Tố Hy đi, khi họ vừa chạm tới tay nắm cửa thì cánh cửa vật tung ra.

- Đứng lại!

Châu Nhã và Lăng Tố Hy cứng đờ... bây giờ họ đang đối diện với một nguy hiểm khác!

[End Chương 24]

_Writer: Helen Nguyễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com