Chương 25: Giữa Hỗn Loạn, Em Mất Dấu
- Ban nãy, anh Châu Thỉnh có nói chạy ra lối bên phải... lối đó là lối của đám người vừa đi qua, mình nghĩ chắc chắn sẽ an toàn.
- Mình cũng nghĩ như cậu, không có nhiều thời gian đâu. Đi thôi!
Châu Nhã kéo tay Lăng Tố Hy đi, khi họ vừa chạm tới tay nắm cửa thì cánh cửa vật tung ra.
- Đứng lại!
Châu Nhã và Lăng Tố Hy cứng đờ... bây giờ họ đang đối diện với một nguy hiểm khác!
- Ba người...
Trước mặt họ là Lăng Tố Gia, Chi Oải và Bình Niên Kỷ. Bình Niên Kỷ đưa một khẩu súng lục màu bạc trước thẳng mặt hai cô gái.
Châu Nhã và Lăng Tố Hy sững sờ, hai người đứng bất động, không nhúc nhích.
- Anh Gia, chuyện này là sao? - Lăng Tố Hy chuyển sang Lăng Tố Gia.
- Thật tình tao cũng chẳng ngờ tại sao mày ở cùng cô ta - Lăng Tố Gia hậm hực, trong lòng không vui vẻ nhìn đứa em gái đứng bên cạnh một người anh ta luôn ghét cay ghét đắng.
- Anh hai! Anh... Anh muốn cái gì ở Châu Nhã chứ !? - Lăng Tố Hy bước lên phía trước, chặn đường của họ.
Bình Niên Kỷ thấy cô ngạo mạn liền dơ súng chĩa thẳng mặt vào Tố Hy, nhằm đe dọa. Nhưng Lăng Tố Gia đã cản lại, anh ta lắc đầu.
- Đó là em gái của tôi. Đừng hại nó. Mục tiêu của chúng ta là Châu Nhã.
- Anh cũng không thể trách tôi được, lỡ cô ta nói chuyện này cho cậu ruột quý giá của cậu thì sao đây ?
- Chuyện đó chúng ta chưa biết được, tôi tin Tố Hy không dám nói - Lăng Tố Gia nhìn chằm chằm vào Bình Niên Kỷ.
- Cứ nghe lời anh ấy đi, tiểu thư Bình - Chi Oải khẽ nói.
- Vậy tôi tin tưởng anh một lần thôi đấy.
Chi Oải bước lên phía trước một bước, dùng khăn tay che miệng Lăng Tố Hy lại, trong khăn tay có tẩm thuốc gây mê, Lăng Tố Hy vùng vẫy, tuyệt cự với họ. Châu Nhã tiến lên định ngăn cản thì thấy họng súng đã nhắm về phía cô.
- Không được hại cậu ấy !
- Tôi đã thực hiện lời của Tố Gia rồi, cô ta chỉ tạm thời ngủ một chút thôi ~ - Chi Oải nhìn Lăng Tố Hy gục xuống dưới sàn nhà, trong lòng đầy sảng khoái.
Lăng Tố Gia bước lên khóa hay tay của Châu Nhã lại, cô muốn chống cự nhưng vì họng súng cứ liên tục chĩa thẳng vào mình khiến tình thế càng khó khăn. Chi Oải bịt miệng của Châu Nhã lại. Mùi thuốc mê đã làm cô rơi vào bất tỉnh.
Lăng Tố Gia vác Châu Nhã lên, họ rời khỏi ký túc xá. Lên một chiếc xe bán tải phi tới một khu rừng sâu trong núi. Lăng Tố Gia đặt Châu Nhã xuống, nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
- Nơi này có quá gần không ? - Bình Niên Kỷ đi tới kiểm tra.
- Có khi đã bỏ mạng. - Chi Oải đáp lại.
- Đi thôi! Chúng ta nên rời đi trước! - Lăng Tố Gia thúc giục bọn họ.
Châu Nhã nằm trong rừng sâu, một khu rừng cách khu trại cả 5 km. Đây là địa hình từng xảy ra chiến tranh giữa hai thuộc địa từ 50 năm trước. Nơi đây trở thành chiến trường tàn khốc, việc thấy những bộ hài cốt của người lính không gì là lạ.
Bởi đôi khi có những liệt sĩ chưa được tìm thấy. Tiếng chim cú mèo tu hú ồn ào, ve sầu kêu ầm ĩ. Những loài động vật bò sát cũng dày đặc, nếu ai yếu tim, cũng rất khó sống sót ở đây.
Chẳng qua, cô gái nhỏ tên Châu Nhã này vẫn chưa biết được mình đang đối mặt với những nguy hiểm nặng nề! Những người này, đã quá nhẫn tâm... không biết ra sao khi Châu Nhã sẽ tỉnh lại... liệu có thêm những biến cố gì còn ập tới nữa... ?
Quay trở lại phía khu vực sơ tán, Châu Thỉnh nhìn sơ đồ hiển thị đã tập trung đông đủ các sinh viên. Nhưng vẫn chưa thấy được hai cái tên có trong danh sách.
- Cô Phong ! Cô có thấy Châu Nhã và Lăng Tố Hy không ?
- Không! Chưa thấy! Tôi nghĩ là các em ấy chưa thoát được. - Cô Phong trả lời.
- Cô Phong, nhiệm vụ này tôi giao lại cho cô! Tôi cần phải bảo vệ họ! - Châu Thỉnh lập tức chạy nhanh vào vào ký túc xá. Cô Phong chưa kịp nói gì đã biến mất tiêu.
Châu Thỉnh chạy dọc theo hành lang tối om, hành lang dài đăng đẳng, ký túc xá rất rộng. Cuối cùng khi nhìn thấy phòng của Lăng Tố Hy và Châu Nhã, anh mở cửa ra. Trước mắt anh là Lăng Tố Hy ngã gục xuống dưới đất, nằm bất động.
Lo lắng và bất an, cảm giác có chuyện không hay sắp đến, anh vội vàng ôm lấy thân hình bé nhỏ trong vòng tay của mình. Thủ thỉ gọi tên Tố Hy:
- Hy Hy, dậy đi em... Có chuyện gì vậy? Em mau nói đi, anh còn phải đi cứu Châu Nhã.
Lăng Tố Hy bị hơi nóng phả vào tai mình, một luồn ấm áp chạy qua các tĩnh mạch, dây thần kinh của cô. Lăng Tố Hy dần dần tỉnh lại trong tình trạng mơ hồ, gần như khó nói.
- Châu Nhã... đang gặp... nguy hiểm... Chi Oải, anh Gia... tiểu thư Bình... đã... bắt...
Chưa nói xong hết câu, Lăng Tố Hy lại rơi vào trạng thái hôn mê. Châu Thỉnh bị rối bời cảm xúc, cảm giác bất mãn của anh hình thành, vừa đau lòng Tố Hy, vừa buồn bã trước em gái đáng thương bị bắt, vừa ân hận những kẻ khốn đã làm ra chuyện này.
Châu Thỉnh hối hận vì đã không tự mình tới giải cứu họ. Anh trách mình rách việc, suy nghĩ nông cạn không giúp ích gì mà còn đẩy em gái vào nguy hiểm.
- Tố Hy, Châu Nhã, anh xin lỗi...
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vang vọng, đây là tiếng của những đôi giày da cao cấp. Ắt hẳn Châu Thỉnh biết đó là của ai.
- Châu Thỉnh.
- Lăng Chử Ninh, cậu làm gì ở đây vậy ?
- Câu này tôi nên hỏi cậu mới phải. - Anh liếc nhìn xung quanh căn phòng trong tình trạng hỗn loạn, thấy Châu Thỉnh đang ôm lấy Tố Hy. Anh nhíu mày, đoán rằng có chuyện không hay.
- Đã có chuyện gì xảy ra ở đây ?
- Tôi đến kiểm tra thì phát hiện Lăng Tố Hy đã ngất ở đây. À, là Tố Gia, Chi Oải và tiểu thư Bình đã nhúng tay vào!
- Cậu nói vậy là sao ? - Lăng Chử Ninh dựa vào tường, khoanh tay lại.
- Tố Hy nói, Châu Nhã bị họ bắt đi rồi, tôi nghe là vậy. Nhưng không biết được chính xác vị trí ở đâu ?
- Vậy tôi sẽ đi tìm cô ta.
- Khoan đã, Chử Ninh. Còn đám người kia thì sao!?
- Đã bị dồn vào rừng.
- Nói vậy là Châu Nhã có khi đang gặp nguy hiểm đó!
- Cậu nói cô ta bị bắt trong rừng, làm sao cậu biết được ? - Lăng Chử Ninh hơi khó hiểu.
- Ngoài cái khu này ra còn nơi nào bằng chỗ xảy ra chiến tranh thuộc địa từ 50 năm trước.
- Cậu nói đùa à Châu Thỉnh ? Khu rừng đó cách tận 5 km, là nơi nguy hiểm nhất, làm sao bọn họ có thể mang Châu Nhã tới một nơi như vậy ? - Lăng Chử Ninh đi lại gần Châu Thỉnh, ánh mắt hướng về khung cửa sổ kia.
- Lần đầu tiên đã cho thấy khả năng, lần sau chỉ là vấn đề thời gian. - Châu Thỉnh đáp.
Lăng Chử Ninh nghe xong liền nhận ra điều gì đó, anh lập tức rời đi, chạy đến chuồng ngựa, cưỡi một con ngựa đen phóng vào rừng. Anh bật thiết bị định vị lên. May rằng gần khu này có sóng.
Một mình anh lao vào thẳng khu rừng sâu thẳm. Rốt cuộc lời nói của Châu Thỉnh có ý nghĩa gì mà khiến Chử Ninh nhận ra ngay ?
Trong khu rừng tối om, không có chút ánh đèn, mặt trăng cũng chẳng soi sáng được con đường bởi quanh đây bị những cây cổ đại bao chùm nguyên cả một khu. Con đường vào đây vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Một bên là thảm vực sâu, một bên là những cây cối dày đặc.
Ai tinh mắt sẽ nhận ra những bộ hài cốt ngồi tựa vào cây, có bộ đứng sừng sững, nhìn thôi đã thấy hù dọa người khác.
Thấy định vị trên ghi âm vẫn còn ở yên một chỗ, Lăng Chử Ninh đoán ngầm rằng Châu Nhã đã bị tẩm thuốc mê mên chưa tỉnh lại được.
"Mẹ kiếp! Thằng ranh con!"
Lăng Chử Ninh chậc một tiếng, chưa bao giờ anh cảm giận dữ như thế này, đặc biệt là những chuyện gì đang xảy ra.
...
Châu Nhã bị những tiếng cây xào xạt làm cho tỉnh giấc, cô mở mắt ra, bàng hoàng khi thấy nơi đây.
"Nơi này ..."
Châu Nhã phát hiện hai tay cô đã bị trói, chân cũng trói, nhìn xung quanh tối mịt mù khiến cô vô cùng hoảng sợ. Cô có thể cảm nhận những nguy hiểm xung quanh đây.
"Trông nơi này quen thuộc... Mình từng học lịch sử rồi... Đây là khu rừng nơi xảy ra chiến tranh thuộc địa!"
"Theo sách sử ghi chép, có rất nhiều chiến sĩ hi sinh nhưng vẫn chưa tìm thấy được hài cốt... do nhà nước đã hoãn việc này"
"Không lẽ..."
"Vẫn còn..."
"..."
Tiếng gió thổi qua rất mạnh, những tán cây va vào nhau ngày càng dữ dội, những tiếng chim cứ tu hú tu hú, rít gào lên, hòa vào một giai điệu nghe rất dị dị, người nghe cũng ám ảnh theo.
Một cái đầu lâu rơi xuống từ trên cây xuống dưới, Châu Nhã giật mình, cô hoảng sợ mà hét lên:
- Aaaaaaaaaaaa!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp cả khu rừng, con ngựa ô huyền của anh cũng vì giật mình mà dừng lại đột ngột, tiếng gió thổi mạnh hơn, Lăng Chử Ninh nhíu mày, xung quanh khu rừng, thấy định vị không còn xa, anh liền xuống ngựa chạy vào bên trong khu rừng.
Càng tiến vào sâu càng thấy gần, bỗng anh nghe thấy âm thanh 'rít rít rít,...' gần đây, khi lại gần, anh bất ngờ.
- Chỉ còn thiết bị nghe lén ở đây.
Có lẽ là do trên đường vội vã bắt Châu Nhã tới đây nên đã làm nứt thiết bị nghe lén. Dù vậy, Lăng Chử Ninh không bỏ cuộc, ắt hẳn cô đang ở gần đây. Anh cất tiếng gọi tên cô.
- Châu Nhã!
- Châu Nhã!
- Cô đang ở đâu!?
- Châu Nhã!
- Châu Nhã!
Châu Nhã nhắm tít cả hai mắt do hoảng sợ. Bất chợt nghe thấy có âm thanh quen thuộc gọi tên mình, cô mừng rỡ, khàn khàn đáp lại.
- Tôi ở đây! Cứu tôi với! Có ai không!? Cứu tôi với!
Lăng Chử Ninh nghe được giọng của cô, anh mò mẫm theo tiếng âm thanh đó, phát hiện cô đang bị trói lại, đối diện là cái đầu lâu làm cô hoảng không dám mở mắt. Anh chạy qua cởi trói cho cô. Miệng không ngừng ríu rít hỏi thăm cô.
- Châu Nhã? Không sao chứ?
- Sợ...
- Cô vẫn ổn ?
Châu Nhã mở mắt ra, thấy được Lăng Chử Ninh ở trước mặt khiến cô an tâm hẳn. Được cởi trói, Châu Nhã ôm chầm lấy Chử Ninh, bấu chặt chẽ không muốn buông ra, cô cũng bật khóc.
- Huhu... huhu... Em sợ, rất sợ... huhu... bọn họ... đã bắt em...
Lăng Chử Ninh bất ngờ, anh chỉ im lặng để cô trút hết nỗi sợ lên người anh.
_______________________Còn tiếp
[End Chương 25]
_Writer: Helen Nguyễn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com