Chương 27: Đóa Bạch Nguyệt Quấn Nhụng Đen Đêm
- Đã lâu không gặp, dì Thương.
- Tô Nhu Nhu, rất vui được gặp lại cháu - Lục Di Thương mỉm cười.
Bên cạnh cô gái tên Tô Nhu Nhu còn là một người đàn ông lớn tuổi, đó là ba của Tô Nhu Nhu, Tô Trương Mệnh nay là chủ tịch của một công ty có tiếng ở nước A này, ánh mắt của Nhu Nhu vô tình lướt qua người con gái bên cạnh Di Thương, có chút kiêu hãnh mà hỏi.
- Dì Thương, cô gái này là ai ?
- Châu Nhã, cô ấy là ---
- Cô là Châu Nhã sao? - Tô Nhu Nhu cắt ngang lời của bà Lục khiến bà hơi khó chịu.
- Tiểu Nhu sao lại cắt xen vào lời của dì Thương chứ ? - Tô Trương Mệnh ở bên cạnh nhắc nhở.
- Dạ, cháu xin lỗi dì Thương, cháu chỉ hơi tò mò thôi ạ. Châu Nhã bao nhiêu tuổi rồi ? - Tô Nhu Nhu chuyển sang sự chú ý của mình dành cho cô.
- 20 - Châu Nhã trả lời ngắn gọn, chắc hẳn trong lòng Châu Nhã không ưng người này cho lắm.
- Vậy là lớn hơn tôi một tuổi, tôi nên là gọi chị, đúng không ? - Tô Nhu Nhu nhướn mày.
- Mời anh và con bé vào nhà ngồi chơi. Hôm nay thiếu tướng Lăng cùng vợ đi du lịch rồi ạ, nên tôi sẽ thay mặt họ tiếp khách thay anh. - Lục Di Thương hướng dẫn họ vào bên trong gian phòng khách.
- Lăng Dược đâu? - Tô Trương Mệnh nhìn xung quanh, đánh giá một cách cẩn thận.
- Anh ấy làm công việc ở trại rồi - Lục Di Thương đáp.
- Không ngại giấu cô, hôm nay tôi dẫn Tô Nhu Nhu đến đây để bàn lại một số chuyện xưa.
- Chuyện xưa ? - Lục Di Thương bất ngờ.
- Mời mọi người dùng trà - Châu Nhã vừa hay bước ra. Ông Tô có chút tò mò với cô gái này - Sao không để mấy người hầu phụ trách việc này, cháu cứ ngồi chơi đi.
- Con bé giỏi nhất là việc pha trà, mùi thơm lắm, uống rất đậm vị. Với lại trong nhà tôi chỉ có một mình quản gia Lăng Hạ An thôi, bà ấy bộn bề đủ thứ công việc.
- Nhưng nói đi nói lại, con bé này là gì của Lăng gia đây ? - Ông Tô ngẫm nghĩ.
- À, Châu Nhã là ---
- Dì Thương à, chú Ninh đâu ạ ? - Lần thứ hai của Tô Nhu Nhu cắt ngang lời bà Thương, nhưng bà cố kìm lại, thay vào một nụ cười gượng gạo.
- Lăng Chử Ninh sao, thằng bé đang làm việc rồi - Bà cầm ly trà lên, ngậm vào những giọt nóng ẩm nhưng lại thơm ngon.
- Cháu muốn đi gặp chú ấy, có được không ? - Tô Nhu Nhu mỉm cười.
- Anh ấy hiện giờ không muốn gặp ai đâu ! - Châu Nhã ngăn cản.
- Chậc... chúng tôi là thanh mai trúc mã đó nha! - Tô Nhu Nhu đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Lăng Chử Ninh.
- Châu Nhã, đi theo đi em - Lục Di Thương ra hiệu cho cô.
- Dạ.
Châu Nhã vội vàng chạy theo tiểu thư Tô, nghe cô ta nói họ là thanh mai trúc mã khiến cô càng thêm nghi ngờ, không lẽ đây là lí do anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô sao? Không lẽ cô Tô Nhu Nhu này lại là bạch nguyệt quanh của Chử Ninh ?
Châu Nhã có chút hụt hẫng, cô tưởng tượng viễn cảnh khi anh gặp lại được bạch nguyệt quang của mình, anh sẽ ngó lơ cô hoàn toàn. Hơn nữa, với quyền lực, anh sẽ có thể nói với thiếu tướng Chử Hoàn, đá cô ra khỏi Lăng gia.
Châu Nhã vội lắc đầu, không thể nào có chuyện đó!
Ngay khi Tô Nhu Nhu biết được chính xác phòng làm việc của anh, cô ta liền ngay mở cửa.
- Chú Ninh à ~
- Cô Tô! - Châu Nhã nắm lấy cánh tay cô ta liền bị hất.
Lăng Chử Ninh từ bàn làm việc nhìn lên hai cô gái, anh nhướn mày trước cô gái phía trước, ban nãy Châu Nhã có gọi "Cô Tô!" khiến anh nhận ra điều gì đó. Nhưng anh chỉ thản nhiên hỏi ngược.
- Cô dẫn bạn về nhà sao, Châu Nhã ?
- Không có đâu chú Ninh, cháu là Tô Nhu Nhu đây! - Tô Nhu Nhu chạy tới ôm lấy Chử Ninh.
Châu Nhã bàng hoàng trước hành động bá đạo của tiểu thư Tô này, trong lòng nổi lên một cơn ghen tuông bất đắc dĩ. Cô ta không danh không phận chính thức chỉ mang được được bốn từ "Thanh mai trúc mã" đến đây sao.
Lăng Chử Ninh nhíu mày liếc sang Tô Nhu Nhu, anh gạt tay cô ta ra. Phủi phủi trên lớp áo của mình, anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trên laptop. Bị bơ, Tô Nhu Nhu cũng không phản ứng mạnh, thay vào đó, cô ta lại mỉm cười với Châu Nhã.
- Chà chà, bộ chị chăm sóc chồng không tốt nên anh ấy khó chịu sao ? - Tô Nhu Nhu nhìn sang Lăng Chử Ninh say đắm.
Châu Nhã ngạc nhiên, cô hơi cứng đờ vì sao tiểu thư Tô lại biết, có khi nào Lăng Chử Ninh nói không ? Ủa mà khoan... khoan... hình như bạch nguyệt quang này không được lòng Lăng Chử Ninh lắm, hay là bạch nguyệt quang trá hình của anh ?
- Tiểu thư Tô, hiện giờ anh ấy đang bận. Nếu cô muốn tiếp chuyện thì tôi thay mặt anh ấy. - Châu Nhã kìm lại, không muốn nói những lời cay nghiệt ra sợ phận cô bị Tô gia quyết định.
- Tôi đâu có hỏi chị ? - Tô Nhu Nhu liếc một cái. - Trông chị đáng thương ghê. Rốt cuộc, Lăng gia đã chi cho chị bao nhiêu tiền mà dám lại gần người đàn ông của tôi vậy ?
Châu Nhã bắt đầu một cơn sôi sục, dù vậy cô vẫn nên giữ bình tĩnh để thể diện cho Lăng gia.
- Đây là chuyện cá nhân. Nếu tiểu thư Tô hứng thú với điều này có thể trao đổi trực tiếp với thiếu tướng.
- Chậc... vậy là 1 tỷ? hay 10 tỷ? Có khi chi cho chị 20 tỷ sao? - Tô Nhu Nhu đến gần Châu Nhã, nâng lấy một sợi tóc của cô rồi chế giễu - Hay chị chỉ là vợ trên danh nghĩa ?
- Tô tiểu thư, tôi cảnh cáo cô đừng xúc phạm tới Lăng gia - Nét mặt hiền hòa của Châu Nhã dần biến mất, thay vào đó trở nên lạnh lùng.
- Khách tới nhà mà chị nạt vậy sao? Có coi hệ thống trong Lăng gia không ? - Tô Nhu Nhu đẩy Châu Nhã ra, làm cô hơi choáng váng dựa vào tường.
- Tiểu thư Tô, tôi hôm nay vì nể cô là khách quý của Lăng gia nên mới không đụng tay đụng chân. Nhưng xin cô, đừng làm phiền anh ấy - Châu Nhã nói, trong thân tâm rất muốn cho cô ta một trận lắm rồi.
- Không được tình cảm nên chị ghen chắc ? Ôi ~ đáng thương quá đi~ - Tô Nhu Nhu nhìn Châu Nhã một cách kiêu hãnh, sau đó, cô xoay người vào đi về phía Lăng Chử Ninh.
Lăng Chử Ninh không nhìn cô ta, anh đang rất bận, không muốn bất cứ thứ gì quấy rầy anh ấy.
- Anh Ninh! - Châu Nhã gọi tên anh.
- Chú Ninh, chú thực sự rất bận sao? - Tô Nhu Nhu lại cắt ngang lời của cô.
- Châu Nhã, phiền cô mau dẫn khách ra vườn tham quan, lát nữa tôi sẽ xuống tiếp đón. - Lăng Chử Ninh liếc lên nhìn Tô Nhu Nhu, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt chứ những u sầu, tủi thân vô cùng. Nhưng anh chỉ thờ ơ liếc một cái rồi đáp xuống màn hình tiếp tục công việc đang dang dở.
- Chú Ninh à... nhớ đấy nhé, cháu chờ chú - Tô Nhu Nhu đưa khuôn mặt lại gần Chử Ninh, sau đó ...
Bất ngờ!
Cô ta hôn nhẹ lên gò má của Lăng Chử Ninh. Châu Nhã hết sức ngạc nhiên, thậm chí là rât sốc, điều đó... thật là đau đớn! Mặc dù cô cũng từng như thế nhưng anh lại dè bĩu cô, bảo cô đừng lại gần anh.
Nay anh dám để người khác hôn mình, đặc biệt là một phụ nữ chỉ mang cái gọi là thanh mai trúc mã tới đây, đặt một nụ hôn lên, như là cách đánh dấu chủ quyền vậy mà anh lại chẳng có phản ứng gì.
Tô Nhu Nhu tô son rất đậm, đến nổi khi cô ta hôn lên Lăng Chử Ninh xuất hiện một dấu môi rõ ràng. Khi cô ta xoay laii nhìn Châu Nhã, môi của Nhu Nhu vẫn đầy đặn, căn bóng và lớp son còn bám nguyên.
Châu Nhã nén lại cơn giận dữ, cô xoay mặt rời đi, để lại lời nói.
- Tô tiểu thư, đi thôi.
***
Châu Nhã dẫn Tô Nhu Nhu đi tham quan khu vườn của Lăng gia, nó là một khu vườn khá đẹp, rất rộng lớn. Ở đây có rất nhiều loài hoa rất đẹp, như hoa tulip, hoa oải hương, hoa cẩm tú cầu,...
- Không ngờ sau mười năm trở lại nơi này còn lộng lẫy hơn tôi nghĩ - Tô Nhu Nhu dành một lời khen ngợi cho khu vườn này.
Điểm đặc biệt, khu vườn có một cái hồ, cũng không quá rộng, cũng chẳng quá bé, xung quanh được lắp sỏi đá, cây cỏ rất tỉ mỉ. Mặt hồ rất trong veo, nhìn ở dưới có thấy cá. Vì đây là hồ nước nhân tạo nên độ sâu được chú trọng chỉ có 3m.
- Châu Nhã, chị có biết rằng, bạch nguyệt quang của chú Ninh là tôi không ? - Tô Nhu Nhu đứng lại, dừng chân bên hồ.
- Tôi thấy giống bạch nguyệt quang trá hình thì đúng hơn - Châu Nhã bình tĩnh đáp lại cô ta.
- Người không danh không phận, hay nói đúng hơn chỉ là vợ trên danh nghĩa, chị không được lòng của chú ấy nên mới ghen tuông tức ở với tôi sao ? - Tô Nhu Nhu cười lớn.
- Như vậy thì cô được lợi gì ? - Châu Nhã nhướn mày.
- Sao lại không ? Có rất nhiều - Tô Nhu Nhu bước đến gần Châu Nhã, ánh mắt của cô ta đầy kiêu ngạo - Thậm chí là có thể trèo lên đầu chị ngồi.
Cô ta liền nâng khuôn mặt Châu Nhã lên sau đó đẩy xa ra. Rồi nhìn xuống đôi chân dài của Châu Nhã, cười phì.
- Tôi thắc mắc là hai cây sào này dùng để làm gì thế? Chị chăm nó vì muốn được chú Ninh chú ý sao? - Tô Nhu Nhu đá nhẹ vào chân của Châu Nhã.
Châu Nhã cảm thấy bị ăn quá nhiều cái tát cùng một lúc. Cô thấy ở khu vườn này giờ không còn ai, bao nhiêu cô nhịn ở đây là đủ rồi!
Châu Nhã bụp chân của Tô Nhu Nhu rồi hất ra, Tô Nhu Nhu liền mất thế ngã xuống. Nhưng vậy, cô ta không chịu thua, vẫn cố chấp đứng dậy và lao vào Châu Nhã.
Châu Nhã đương nhiên có thế mạnh hơn vì cô đã học được võ thuật từ kỳ huấn luyện Hành Tra. Tô Nhu Nhu liên tục bị Châu Nhã cho ăn tát, những cú tát đủ lực, không mạnh nhưng lại thấm tới tận tâm can.
Cuối cùng, Tô Nhu Nhu gục xuống gần mép bờ hồ. Châu Nhã đi lại gần, cảnh cáo cô ta.
- Đây là lời răn đe cho cô: tốt nhất nên tránh xa Lăng gia càng tốt.
Tô Nhu Nhu không chịu được nỗi oan, cô ta nhân lúc Châu Nhã không để ý liền đẩy Châu Nhã xuống hồ, cô ta độc ác hất nước vào cô. Không cho cô cơ hội lên bờ.
Vì là hồ nước sâu 3m, chiều cao cô không thể nào vơi tới, với lại cô cũng chưa có dịp được học bơi nên Châu Nhã ở thế này thì thua hoàn toàn.
Cô vùng vẫy một cách vô vọng!
[End Chương 27]
_Writer: Helen Nguyễn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com