Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Trò Chơi Của Hai Kẻ Thua Cuộc

Tô Nhu Nhu bước vào bên trong căn phòng ngủ của Lăng Chử Ninh, cô ta kiềm lại cảm xúc bực bội của mình và đặt bó hoa trên bàn, nhìn Châu Nhã say giấc, trong lòng có chút ghen tị.

- Còn may mắn hơn tôi, ít nhất chị cũng đã được nằm trên cái giường của chú ấy. - Tô Nhu Nhu tự than phiền với chính mình. - Xem ra... tôi nên phá hủy lẫn chị và cả nơi này.

Tô Nhu Nhu bước đến gần khung cửa sổ. Nhìn ánh trăng bên ngoài, một khung cảnh tĩnh lặng vô cùng.

- Tô tiểu thư, cô và anh ấy là thanh mai trúc mã thật sao?

Một tiếng nói được truyền ra, Tô Nhu Nhu nhếch ở khóe môi rồi xoay lại.

Nhìn thấy Châu Nhã đã ngồi dậy, ánh mắt đã sớm chớm nở, đôi mắt xinh đẹp kia, cái gì Tô Nhu Nhu cũng ghen tị.

- Chị muốn biết à ?

- ...

- Chúng tôi chơi với nhau được mười năm, khi tôi năm tuổi, chú ấy mười sáu tuổi. Sau đó, bố tôi đầu tư vào một công ty sản xuất nước hoa ở phía bắc nước A. Nên cả Tô gia chuyển đi, từ đó, chúng tôi không còn gặp nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc, duy trì được một tháng thì không còn.

- Anh trai tôi nói, anh ấy có bạch nguyệt quang. - Châu Nhã đáp lại. Nhưng rồi cô nói tiếp - Anh ấy bảo, bạch nguyệt quang của Chử Ninh khá giống tôi.

- Chà, vậy chị chỉ là vật thế thân thôi, chú ấy yêu thương chị vì ngoại hình chị khá giống. Nhưng dù gì, tôi cũng sẽ lấy lại người đàn ông của mình - Tô Nhu Nhu cười lớn.

 - Vậy sao? Hay chúng ta thử chơi một trò chơi đi. Tuy tôi không được Chử Ninh đặc biệt quan tâm, nên tôi muốn lấy lòng anh ấy.

- Chị cứ thử sức đi, tôi chắc chắn không thua chị đâu. - Tô Nhu Nhu bật cười lớn.

- Đương nhiên, hành trình của chị không dễ dàng như chị nghĩ đâu! - Tô Nhu Nhu trả lời thêm. - Chị gửi thư, tặng sô cô la, pha trà, làm bánh ngọt?

- Cô nghĩ tôi sẽ chọn những thứ đó sao?

- Đều là phụ nữ mà, tôi có thể hiểu ý cử chị đó.

- ...

- Nhưng mà... vợ chồng lại chẳng có chiếc nhẫn nào sao?

- Vợ chồng không có nhẫn là không được nói là vợ chồng, ý cô là vậy à?

- Ồ không, tôi không có ý đó.

Tô Nhu Nhu bước đến gần Châu Nhã. Sự hiện diện của cô ta quả nhiên là áp đảo, chân tay Châu Nhã yếu mềm, cô đang bị sốt, nên chẳng muốn manh động gì nhiều.

- Chị sợ à? Không dám chơi nữa sao...

- Không có.

Tô Nhu Nhu nhìn bình hoa bên cạnh, nhận ra có chữ ký, đó là chữ ký của Châu Nhã, còn ghi là tặng cho Lăng Chử Ninh. Tô Nhu Nhu thấy vậy, cô ta liền cầm cái bình ném về phía cửa sổ kia.

Tiếng thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh, ngay cả cửa sổ cũng bị nứt một phần.

- Cô muốn cái gì đây ? - Châu Nhã nheo mắt, ho sặc sụa.

- Tạo tính công bằng cho cuộc chơi. Chị dám tặng quà cho chú ấy trước khi dám chơi với tôi. Chắc chắn tôi sẽ phá hủy những thứ khác nữa! - Tô Nhu Nhu bật cười, tiếng cười vô cùng man rợ và xảo trá, nụ cười như mất nhân tính của cô ta.

- Vậy ra cô muốn biết tôi làm cách nào để cố tình tìm phương pháp ngăn cản. Điều đó mang lại lợi ích gì cho cô chứ ? - Châu Nhã siết chặt cái chăn.

- Tôi muốn chú ấy, chỉ nhớ duy nhất mỗi cái tên Tô Nhu Nhu này đây!

Đột nhiên, cánh cửa bật ra, Lăng Chử Ninh trong chiếc áo phông trắng, quần tây đen, anh đứng trước cửa, khung mặt nghiêm nghị nhìn hai cô gái rồi nhìn về phía khung cửa sổ bị vỡ và những mảnh bình hoa bị nứt.

Anh ảm đạm nhìn Tô Nhu Nhu, nhíu mày, giọng anh trầm trầm nhưng nguy hiểm.

- Cô đang làm gì ở đây ?

- Chú Ninh, chỉ là một chuyến thăm. Cháu thấy có lỗi với chị Châu nên muốn mang hoa đến đáp!

- Mang hoa hay mang nỗi hận thù? Từ bao giờ cô được phép vào phòng ngủ của tôi vậy? - Lăng Chử Ninh tiến tới Tô Nhu Nhu.

Khung hình của anh to lớn, cao chót vót, ngay cả Tô Nhu Nhu có chiều cao chỉ ngang ngử với Châu Nhã cũng nhỏ bé, khiếp sợ.

- Anh đừng đối xử với bệnh nhân có vấn đề về tâm lý như thế chứ? - Tô Nhu Nhu cười gượng gạo, cô ta lùi một bước, tránh sự hiện diện hùng vĩ của anh.

- Mau ra ngoài đi. - Lăng Chử Ninh hắng giọng, không để lại tranh cãi.

Tô Nhu Nhu nhìn Lăng Chử Ninh, cô ta mím môi rồi nhắm mắt bỏ qua, liền bước ra ngoài. Sau khi cô ta đi ra hoàn toàn, anh đóng cửa lại, tiến tới Châu Nhã, đặt tay lên trán cô.

Anh nhăn mặt, biểu hiện không vui.

- Còn sốt, nghỉ ngơi thêm đi.

- Kh-khoan đã... - Cô nắm lấy cánh tay anh trông một cách yếu ớt, hầu như muốn nũng nịu với anh vậy.

Lăng Chử Ninh chậc một tiếng, rồi nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra, điều chỉnh tư thế nằm của Châu Nhã. Anh kéo chăn lên tận cổ của cô. Giọng anh hơi khó chịu.

- Đừng cố tỏ ra đáng thương, tôi sẽ thương hại cô đấy - Chử Ninh nhíu mày.

- Tối nay, anh sẽ ngủ đâu? - Giọng Châu Nhã khàn khàn.

- Cùng với cô. Tôi sẽ ngủ dưới sàn - Chử Ninh trả lời ngay.

- Không được, trời lạnh, anh sẽ cảm đó - Châu Nhã rưng rưng nước mắt nhìn anh.

- Đừng nhảm nữa.

- Nếu anh không ngủ trên giường, em sẽ lo lắng, không yên tâm mà phát sốt tiếp đấy - Mặt Châu Nhã đỏ ửng, bị sốt cao nên người cô nóng rát.

- Cô dám không khỏi bệnh, tôi thả cô vào 'rừng' ngay. Hiểu?

Chỉ bằng một câu nói mà Châu Nhã liền lặng thinh, nằm yên, không nói tiếng nào nữa. Bởi vì 'rừng' ở đây anh nhắc từng là một cơn ác mộng nhớ đời đối với Châu Nhã. Cô sẽ không bao giờ quay lại nữa!

Cô nhắm chặt mắt lại, gật đầu nhẹ nhàng.

Lăng Chử Ninh thấy cô có vẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời nên anh cũng nhẹ lòng hẳn, anh đi dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng, nhìn từng mảnh thủy tinh,  anh lại có chút cảm xúc trong lòng.

Một người máu lạnh như Lăng Chử Ninh, tại sao anh lại quá quan tâm một cô gái như vậy? Anh không muốn kết hôn với bạch nguyệt quang của mình nữa sao? Nó đã cắt đứt lương tâm của một người lính, không thể thành thật với bản thân.

Sau khi dọn xong trong phòng, anh liền ra ngoài, thấy trợ lý Thẩm đứng đó. Anh chỉ "à, ừ" vài tiếng. Cậu trợ lý ngây ngô hiểu ý lập tức gật đầu.

Lăng Chử Ninh đi về phía phòng làm việc, ngả người ra sau ghế, nhìn vào đống tài liệu mà trợ lý Thẩm ban nãy lúc mang vào.

"

- Cậu ba gọi tôi có gì không?

- Chuyện hôm trước tôi nhờ cậu điều tra, đã có kết quả cụ thể chưa?

- Dạ, tôi đã làm xong rồi, còn kết quả tùy thuộc, bởi vì thông tin về đứa trẻ len lỏi đó khá ít người biết đến.

- Được rồi, cậu đi đi.

Lăng Chử Ninh cầm một tờ giấy lên, theo kết quả, cô bé đó chỉ tiết lộ biệt danh "Nia" của mình cho những hàng xóm ở khu phố Mộng Nhị Bái đó. Sau này nghe hàng xóm kể lại, cô bé cùng anh trai trở về quê sống.

Không rõ tên thật, cũng chẳng rõ xuất thân. Đổi lại, cô bé ấy có vài nét rất giống Châu Nhã bây giờ, một điểm nhấn lớn nhất đó là nụ cười, một nụ cười tươi nhưng vô cũng xinh đẹp, hồn nhiên biết bao.

Khi rà soát lại các tập tài liệu lại, rồi bất ngờ, anh lại nhớ ra điều gì đó.

Có một điều anh đã từng bỏ lỡ.

"Chiếc nhẫn"

Đó là một cái nhẫn bạc, đính kim cương xanh trông vô cùng đẹp, người khác ao ước muốn có nó không hề ít.

Anh còn nhớ rõ, trước khi rời đi, anh có dúi vào tay cô bé một cái nhẫn, đó là nó. Nhưng tiếc thật, nghĩ lại cũng chẳng được lợi gì.

Tiếng vỡ thủy tinh đập xuống, Lăng Chử Ninh nhướn mày, nó phát ra gần đây. Anh liền gọi cho trợ lý Thẩm.

- Thẩm Ân, có chuyện gì vậy?

- Dạ cậu ba, tôi cũng không rõ, chắc là phát ra từ phòng cậu.

- Nãy giờ cậu có gặp ai tới phòng của tôi không?

- Dạ có một người.

- Là ai?

- Cô gái tên Tô Nhu Nhu.

Khuôn mặt của Lăng Chử Ninh ngày càng nghiêm trọng, anh nghiến răng, vậy là trong lúc Thẩm Ân vào phòng làm việc, cô ta đã từng tới đây và lẻn vào phòng.

"

Lăng Chử Ninh đặt tay lên trán, bây giờ anh khá mệt mỏi, không muốn nói gì, có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, hết biến cố này lại biến cố khác.

- Cậu ba, tôi nghe thấy... tiếng ho của mợ ba! - Thẩm Ân vội vàng chạy vào bên trong phòng làm việc của anh.

- Cậu nói Châu Nhã đang ho sao? - Giọng nói của Lăng Chử Ninh có phần nghiêm trọng, như thể đang lo lắng cho cô gái này vậy.

Anh liền dứt khoát đứng dậy, đi vào bên trong, thấy Châu Nhã đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Anh liền tiến tới ôm cô lên giường.

- Đang bệnh còn không nghỉ ngơi? Cô muốn chết dưới cái sàn lạnh lẽo này sao!? - Giọng anh không quá to, nhưng cũng đủ thể hiện phần trách móc, không hài lòng với sự bướng bỉnh này.

- Em muốn đi vệ sinh, không được sao? - Châu Nhã đỏ mặt nhìn Lăng Chử Ninh.

- Muốn đi vệ sinh ? - Anh hỏi lại lần nữa, thấy cô khẽ gật đầu, anh liền bế cô lên ngay.

- Á!

- Đừng nhúc nhích. - Anh ôm cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi lên thành bồn cầu.

- Khi nào xong, nói tôi.

Anh rời đi, còn tinh tế đóng cửa lại giúp cô. Châu Nhã cảm thấy có chút xấu hổ, cô cũng nhanh chóng xử lý cho xong việc này, rồi bập bênh, bước từng bước ra ngoài, những bước chân của Châu Nhã rất nhỏ, rất khó khăn khi đi trên mặt sàn lạnh lẽo, giống như tảng băng ở Bắc cực vậy.

- Anh Ninh... - Châu Nhã mở cửa ra, thấy anh đứng dựa vào tường, khoanh tay đứng nhìn mình.

- Nếu thấy sợ, thì cứ rời khỏi đây đi - Anh ôm cô tới giường, cẩn thận đắp chăn lại.

- Anh muốn gì ? - Châu Nhã hoảng sợ, cô nắm chặt cánh tay rắn chắc của anh.

- Như cô đã thấy, ở Lăng gia, cô phải đối mặt rất nhiều rủi ro. - Lăng Chử Ninh nói.

- Anh không thể bảo vệ em được sao? Em là vợ anh mà ? - Châu Nhã bĩu môi, cô không cảm thấy vui lắm.

- Không, tôi không thể, tôi không có bên cạnh cô thường xuyên được. - Lăng Chử Ninh hờ hững đáp lại, ánh mắt của anh nhìn xuống Châu Nhã, cô gái nhỏ run rẩy trước mắt anh.

- Anh Ninh, anh có thể yêu em một lần được không? Em xin anh đó... - Châu Nhã thì thầm.

- Cô nên nghỉ ngơi đi.

- Em xin anh đó!

- Châu Nhã, tôi không yêu cô, cô là em gái của Châu Thỉnh, vì nể tình bạn bè, tôi chỉ mới bảo vệ cô. Đừng hiểu lầm với tình yêu.

[End Chương 29]

_Writer: Helen Nguyễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com