Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Vị Trà, Vị Người

- Anh Ninh, anh có thể yêu em một lần được không? Em xin anh đó... - Châu Nhã thì thầm.

- Cô nên nghỉ ngơi đi.

- Em xin anh đó!

- Châu Nhã, tôi không yêu cô, cô là em gái của Châu Thỉnh, vì nể tình bạn bè, tôi chỉ mới bảo vệ cô. Đừng hiểu lầm với tình yêu.

- Em...em...

- Ngủ đi. - Lăng Chử Ninh rời đi, anh khép cánh cửa lại.

Châu Nhã ở trong phòng một mình, những giọt lệ của cô rơi xuống, ngày càng nhiều hơn, đến nỗi cả cái chăn cũng bị ướt sủng. Lăng Chử Ninh ở bên ngoài, anh còn nghe cả thấy tiếng thút thít nhỏ của cô nữa.

Vừa định bước vào phòng làm việc đã thấy Tô Nhu Nhu ở đó. Khuôn mặt cô ta cũng ướt nhèm vì khóc thê thảm.

- Sao cô chưa về ? - Lăng Chử Ninh bước qua Tô Nhu Nhu.

- Là thiếu tướng Lăng. Ban nãy bố của chú đã về rồi ạ. Họ đang bàn chuyện hôn sự của chúng ta đấy chú, chú nên cảm thấy vui đi chứ ? - Tô Nhu Nhu bị bơ có chút nhục nhã nhưng vẫn mặt dày bám riết theo sau anh.

- Tôi không hứng thú - Lăng Chử Ninh ngồi xuống bàn làm việc. Anh vẫn còn chìm đắm vào đống công việc dày đặc kia.

- Chà, dù gì chú cũng phải li hôn chị vợ bé bỏng kia rồi. - Tô Nhu Nhu nhìn Chử Ninh với ánh mắt say đắm. - Nên là từ giờ, cháu được miễn phí ra vào đấy nha! - Tô Nhu Nhu lại cười.

- Cô ra ngoài đi. - Lăng Chử Ninh nhíu mày, anh cảm thấy cô ta như mấy cái loa phát thanh cứ lảm nhảm bên tai khiến anh rất khó chịu.

Tô Nhu Nhu nghe vậy có chút phiền lòng. Thế nhưng cô ta vốn không có ý định buông tha cho anh nên lại tiếp cận anh. Cánh cửa đột nhiên bật ra treo giữa không trung tĩnh lặng. Tô Nhu Nhu theo phản xạ quay lại nhìn người đó. Hóa ra là...

- Cậu ba!

Lăng Tố Hy cất tiếng gọi người đàn ông.

Nhìn mãi Tố Hy mới nhận ra còn có một nữ nhân đặc biệt còn đang ở đây.

- Ồ! Cậu ba, người này... là ai thế? - Lăng Tố Hy.

- Cháu dẫn cô ấy ra ngoài đi. Cậu đang khá bận. - Lăng Chử Ninh liếc nhìn Lăng Tố Hy, anh nhướn mày một cái là Tố Hy hiểu ngay anh đang vướng phải loại đàn bà nào đó.

- À, được thôi. Ông nội về rồi, ông nội muốn cậu tham gia buổi gặp mặt với Tô gia. Nên lát nữa cậu xuống đi nhe! - Lăng Tố Hy cười híp cả mắt, bạc môi kéo dài rồi chạy vào kéo tay của Tô Nhu Nhu ra.

- Bỏ tôi ra đi! - Tô Nhu Nhu vùng vẫy nhưng lực của Lăng Tố Hy mạnh hơn, nên cô ta bị lôi ra.

Khi rời khỏi, Lăng Tố Hy còn không quên đóng cửa lại, cô nháy mắt với cô ta.

- Là tiểu thư Tô Nhu Nhu đúng chứ? Trông cô kiêu ngạo thật đó~ - Lăng Tố Hy thả ta cô ta ra.

- Mẹ nó, sau này tôi mà làm vợ chú ấy thì chị nên chuẩn bị gọi tôi là mợ ba rồi đấy! - Tô Nhu Nhu phủi phủi quần áo của mình.

- Cô vừa nói gì ấy!? Tôi có mợ ba rồi mà? Chưa tỉnh ngủ hả cưng? - Lăng Tố Hy nhướn mày, sau đó cô cười lớn, bộc lộ sự hài hước của mình.

- Ý chị là Châu Nhã sao? Ha... dù gì ông nội của chị cũng sẽ sắp xếp lại hôn sự này thôi. Có lẽ do chú Ninh bị ép cưới cô ta, chú ấy sẽ rất vui vì được giải thoát - Tô Nhu Nhu lườm lại Lăng Tố Hy.

- Ôi... Cô càng nói tôi thấy càng nực cười hơn! Rõ ràng ông nội tôi là người sắp xếp hôn sự cho cậu ba và Châu Nhã mà!? Tôi thấy cô cũng có khiếu hài hước đó, Tô tiểu thư. Chuyện Châu Nhã muốn rời đi lúc nào là tùy cậu ấy, đâu đến lượt cô và chú Ninh quyết định! - Lăng Tố Hy mỉm cười với cô ta, khiến cho Tô Nhu Nhu càng thêm tức giận.

- Chị!!

- Tiểu Hy, con xuống đây đi, con giúp mẹ pha trà cho ông nội và bác Tô nhé? - Lục Di Thương đứng đằng sau Lăng Tố Hy, bà Lục cất giọng ấm áp, dịu dàng.

- Dạ, mình pha trà nào mẹ nhỉ? Đãi cho họ Thiết Quan Âm, trà Nhài? - Lăng Tố Hy quay sang bà Lục mỉm cười, cô vội vàng chạy theo, ôm lấy cánh tay cùng bà đi xuống lầu pha trà. Để lại một mình Tô Nhu Nhu đang nước sôi dâng trào trong lòng.

- Mẹ có người bạn làm việc ở Việt Nam, gửi một ít trà Shan Tuyết cổ thụ từ Hà Giang, Yên Bái về đây, nghe nói là trà thượng hạng rất ngon đấy nha. Mẹ cũng chưa bao giờ thử, nhưng chắc chắn sẽ ngon lắm đó nha - Bà Lục dẫn con gái vào bếp.

Chiều xuống chậm rãi trên sườn núi, ánh nắng cuối ngày trải qua khung kính lớn, nhuộm gian bếp biệt thự một màu mật ong dịu nhẹ. Ngoài hiên, gió đưa theo mùi cỏ dại và hơi ẩm của rừng thông.

Lục Di Thương đang nhóm bếp trà, từng thao tác dứt khoát mà vẫn mang theo vẻ yên bình vốn có. Bên cạnh, Lăng Tố Hy chuẩn bị khay gỗ, tay nâng nhẹ từng chiếc chén sứ men ngọc. Họ không nói nhiều, nhưng ánh mắt giao nhau đủ hiểu.

Nước vừa sôi, bà Di Thương rót một vòng tráng ấm. Nắp ấm hé ra, làn hương trà Shan Tuyết nhanh chóng lan khắp căn bếp. Hương thanh khiết, xen chút ngái ngái của lá rừng già, lẫn mùi khói bếp phảng phất từ ký ức nào đó xa xôi.

– Vị này... chắc hợp với người không quen trà mạnh. – Tố Hy khẽ nói, đặt khay xuống bàn trà nơi góc bếp.

Bà gật đầu, chậm rãi rót chén đầu tiên. Nước trà sóng sánh màu hổ phách. Khách đã ngồi, và hương đã sẵn sàng đón – như một lời chào từ núi rừng, mộc mạc mà trân quý.

Lục Di Thương cùng con gái mang trà ra cho mọi người, thấy ông Hoàn và ông Tô đã ngồi đợi sẵn, bên cạnh còn có cô tiểu thư Tô kia. Nhìn họ với ánh mắt khinh miệt.

- Chà! Nghe mùi trà thơm quá nha! - Ông Tô hít hà một hơi rồi tỏ lòng khen ngợi.

- Con dâu, loại trà nào thơn thế? - Ông Hoàn mỉm cười.

Lăng Tố Hy đặt những chén trà xuống, chia đều cho mọi người, Lục Di Thương khẽ đáp lại thiếu tướng Lăng.

- Dạ bố, đây là trà từ Hà Giang đó, bố đoán thử xem.

- Ôi! Ta nghe mùi trà này quen, hèn chi là nó - Ông Hoàn cười tít cả mắt.

- Ông nội, vị trà rất ngon đó nha, chuẩn của Hà Giang luôn! - Lăng Tố Hy bật cười theo.

Khi mọi người thưởng thức trà, ai ai cũng dành lời khen ngợi cho nó. Riêng Tô Nhu Nhu thì siết chặt cái tách, có hơi run run trong lòng.

– À, nghe nói Tô tiểu thư cũng từng là một nhà thưởng thức trà nhỉ? – Lăng Tố Hy xoay nhẹ chén sứ trong tay, giọng dịu như gió núi cuối chiều – Hay cô đánh giá thử xem, đỡ để người ngoài nghĩ chúng tôi pha nhầm nước lá rừng.

Tô Nhu Nhu khựng tay một thoáng. Nụ cười hoàn hảo lập tức rạn nứt – nhẹ như tiếng sứ mẻ trong lòng người.

– Chị nói quá lời rồi. Tôi... chỉ biết chút ít thôi mà. – Cô ta cố giữ vẻ bình tĩnh, nâng chén trà lên môi. Hương thơm là lạ, không giống những loại quen thuộc mà cô từng nhấm nháp trong tiệc trà thành phố.

Cô chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, vị chát dịu nhưng lại kéo theo hậu vị ngọt sâu – thứ hậu vị mà cô không quen. Đôi mắt khẽ cau lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc.

– Hương... thanh, hơi ngái. Có vẻ là... trà Ô Long nhỉ?

Tố Hy mỉm cười, đặt chén trà xuống khay gỗ, giọng vẫn êm như không:

– Đây là trà Shan Tuyết cổ thụ – không phải hàng đóng gói phổ thông. Mùi ngái là do sương phủ trên lá từ vùng cao hơn hai ngàn mét. Nếu là Ô Long thì hẳn... mùi sẽ hợp với khẩu vị nhẹ đô hơn?

Một cú đâm bằng lời, không cần lên giọng, không cần đổi sắc mặt – nhưng chính xác và không thương tiếc.

Tô Nhu Nhu nghẹn một nhịp, gật đầu cười gượng:

– À, tôi... nhớ nhầm. Gần đây uống nhiều trà Đài Loan quá nên... lưỡi bị trôi vị mất rồi.

Không gian bỗng yên ắng. Lục Di Thương vẫn lặng lẽ quan sát, không lên tiếng, nhưng ánh mắt như đã khắc ghi từng chi tiết nhỏ trong cuộc trò chuyện.

Tô Nhu Nhu đặt chén trà xuống. Mặt ngoài vẫn giữ lễ độ, nhưng trong lòng thì gợn lên từng đợt sóng âm ỉ. Cô ta hiểu – đây không chỉ là buổi uống trà. Đây là một lời cảnh cáo được gói trong sương khói, và Tố Hy… không hề đơn thuần như vẻ ngoài dịu dàng kia.

Tô Trương Mệnh gõ nhẹ chén, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên mặt.

– Trà ngon, người pha khéo. – Ông liếc sang Lăng Chử Hoàn rồi nói nhỏ, như trao đổi bí mật giữa hai nhà:

– Hai gia tộc ta vốn thân tình, lại thêm con gái tôi, Nhu Nhu, cũng chẳng còn trẻ nữa. Nếu gả được vào họ Lăng, có lẽ là phúc lớn.

Không khí ngưng đọng, ai cũng nghe rõ từng tiếng thở. Tố Hy giữ vẻ bình thản, Di Thương lặng lẽ quan sát.

Lăng Chử Hoàn mỉm cười, nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm rồi thở nhẹ:

– Duyên phận là chuyện người trẻ, già rồi thì nên để họ tự quyết.

Tô Trương Mệnh cười lớn, hào hứng:

– Nếu Chử Ninh bằng lòng, tôi sẽ xem chuyện này nghiêm túc. Nhà họ Lăng có phúc khi được con dâu như Nhu Nhu.

Bất ngờ, Tô Nhu Nhu đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng lên tự tin:

– Ông nội Lăng nói đúng. Cháu tin vào nhân duyên, và nếu Chử Ninh không chê, cháu sẵn lòng vun đắp.

Tô Trương Mệnh gật gù, ánh mắt hài lòng:

– Con gái tôi không thiếu người theo đuổi, nhưng nhà họ Lăng xứng đôi nhất.

Không khí nặng nề hơn, như có điều chưa được nói ra.

Lăng Chử Hoàn chỉ mỉm cười nhẹ:

– Vậy để xem duyên số có cho phép không.

Tô Nhu Nhu liếc Tố Hy, đầy kỳ vọng:

– Nếu Chử Ninh không từ chối, cháu sẽ hết lòng.

Tố Hy nghiêng đầu, nụ cười khẽ nở trên môi, ánh mắt lạnh lùng:

– Vậy ra Tô tiểu thư cũng biết “dốc lòng” vì người khác. Tôi cứ tưởng cô chỉ biết dốc lòng cho mình thôi.

Giọng cô nhẹ nhàng, không cao, nhưng khiến không khí bỗng ngưng lại.

Tô Nhu Nhu hơi cứng mặt, cố cười:

– Tố Hy nói đùa thôi...

Tố Hy đặt chén trà xuống, mùi thơm thanh mát vẫn vương vấn:

– Ai mà chẳng thích nói đùa. Nhưng cũng nên biết lúc nào nên dừng.

Tô Trương Mệnh khựng lại, còn Tô Nhu Nhu thì không cười nữa. Không khí im lặng đến lạ, ngay cả tiếng gió cũng như ngừng lại. Lăng Chử Hoàn chẳng nói gì, chỉ xoay nhẹ chén trà trong tay. Tố Hy nhìn họ một lượt, khẽ đặt chén xuống bàn.

Ánh mắt cô bình thản, giọng nói cũng vậy:

– Thực ra, Chử Ninh và Châu Nhã... họ đã là vợ chồng từ lâu lắm rồi !

 Chương 30]

_Writer: Helen Nguyễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com