Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Gặp Lại Nia

- Tuyệt thật, mình rất mong chờ buổi tối nay. – Tố Hy khẽ mỉm cười, mắt ánh lên vẻ thích thú.

- Mình cũng vậy. – Châu Nhã đáp lại, giọng vui vẻ như vang vọng theo bước chân nhẹ nhàng trong hầm rượu rộng lớn.

Châu Nhã đi ra khỏi hầm rượu, đột nhiên cô chợt nhớ ra điều gì đó, là một phần quan trọng, Châu Nhã liền vội vàng đi trước, mặc cho Tố Hy và Hầu Thị đứng ngơ ngác nhìn.

***

Bây giờ cũng đã hơn mười một giờ trưa, Châu Nhã quay về phòng hi vọng tìm thấy được những điều mà cô muốn. May mắn rằng cô đã tìm ra.

- Anh Ninh.

Cô bước vào trong phòng, thấy Lăng Chử Ninh đang ngồi trên giường, bàn tay đầy gân guốc của anh cầm một quyển sách đen, không hình chỉ có chữ. Nhưng Châu Nhã cũng chẳng biết đó là sách gì.

Anh không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú đọc sách.

- Anh ơi, hôm nay bố tổ chức tiệc mừng sức khỏe cho mẹ anh... em nghĩ chúng ta cũng cần có quà để tặng bà ấy. - Châu Nhã tiến lại gần anh.

- Cô cũng biết nghĩ cho mẹ tôi sao ? - Lăng Chử Ninh vẫn không nhìn Châu Nhã, thay vào đó, anh tập trung vào cuốn sách ngày càng sâu hơn.

- Chậc... Anh đừng nghĩ em xấu xa được không? - Châu Nhã bĩu môi nhìn anh.

- Vậy giờ cô đang yêu cầu tôi chở cô đi mua quà? - Lăng Chử Ninh hỏi.

- Đúng vậy, chúng ta cùng lựa quà cho mẹ, nhé? - Châu Nhã cười tít mắt.

Lăng Chử Ninh cất cuốn sách, anh ra khỏi giường, đi vào phòng thay đồ làm Châu Nhã tò mò đi theo anh.

Cô đi theo sau lưng anh, thấy được phòng thay đồ của Lăng Chử Ninh cũng không quá lạ gì, toàn bộ đều là áo sơ mi trắng, áo khoát ngoài chỉ có vài màu, đa số đều là màu đen và xanh.

Đương nhiên đây là những cái áo đắt tiền được may riêng, kiếm cả nước A cũng chẳng người nào có được  Châu Nhã quan sát một cái tủ kính, nơi chứa những cái cà vạt đen, xanh, đỏ,...

- Tủ quần áo của anh chỉ có như vậy thôi sao? - Châu Nhã hỏi.

- Đi ra ngoài.

Châu Nhã cứng đờ, cô không hiểu tại sao có làm giận anh mà anh lại lạnh nhạt bảo cô ra ngoài.

- Anh Ninh...

- Đi mau.

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi cái gì?

- Em làm giận anh ạ.

- Tôi nói cô ra ngoài để thay đồ.

Châu Nhã sững người, giờ mới hiểu ra, bây giờ nhìn kĩ, thấy anh đã cởi áo rồi, dù anh quay lưng đi, nhưng nhìn bờđ vai rất chắc chắn, cả người không một tì vết. Nhìn vào như mê hoặc vậy.

Châu Nhã không dám nói gì nữa, cô liền chạy ra ngoài, cả mặt đỏ như máu.

"Ôi trời... Cái thân hình đó mà đè mình xuống, ôi... khiếp lắm đây!"

Châu Nhã đi ra ngoài phòng chờ đợi Chử Ninh, thấy Hầu Thị đi đến, cung kính cúi đầu.

- Mợ ba, tiểu thư Lăng muốn gặp mợ ạ.

- Được, chờ ta. - Châu Nhã gật đầu, cô ngó vào bên trong "Vẫn chưa xong".

- Đi thôi - Châu Nhã tiếp lời.

Hầu Thị dẫn Châu Nhã xuống dưới sảnh, nay sảnh đã được bố trí thêm các bàn, đồ dùng đã chuẩn bị đầy đủ.

- Nhã Nhã.

Lăng Tố Hy ra hiệu.

Châu Nhã bất ngờ, kế bên Lăng Tố Hy có một cô gái, dáng vẻ rất giống một người hầu, chẳng lẽ...

- Cô ấy là ai vậy ? - Châu Nhã hỏi.

- Mẹ mình bảo cũng thuê một người cho cậu, tên cô ấy là Tống Ly.

- Mẹ cậu tốt thật đó, mình gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu - Châu Nhã mỉm cười.

- Mợ ba, con là Tống Ly, mong mợ từ nay về sau giúp đỡ con.

- Được rồi, Tống Ly, cô đi theo tôi - Châu Nhã kéo tay Tống Ly đi ra bên ngoài.

Không ngờ, Lăng Chử Ninh cũng xong việc thay đồ khá nhanh. Thấy anh đứng chờ mình, Châu Nhã chỉ biết sưng lên với tình cảm hiện tại. Nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận nó, anh chỉ coi cô gần giống một đứa em gái của Châu Thỉnh mà thôi, làm gì có chuyện yêu nào mà lãng mạn ngọt ngào như thế.

- Chào cậu ba. - Tống Ly đi theo Châu Nhã cúi người.

- Cô lại dẫn bạn về nữa sao? Lăng gia không phải cái chợ muốn ra là vào đâu. - Lăng Chử Ninh nhíu mày nhìn Châu Nhã và cả Tống Ly.

- Là quà của chị dâu, giờ cô ấy là người của em rồi, cấm anh giật đấy nha! - Châu Nhã mím môi.

- Đi mua quà tặng cho phu nhân của Lănh thiếu tướng. Không nhất thiết phải có người đi cùng - Lăng Chử Ninh khoanh tay nhìn cô.

Nhưng Châu Nhã vẫn mặc kệ, kéo tay Tống Ly ngồi lên con xe sang Roll-Royce Phantom, ở nước A nay chỉ có những ông chủ lớn mới có được. Lăng gia cũng là một trong số đó, Lăng Chử Hoàn đã tặng nó cho Lăng Chử Ninh lúc anh lên được chức đại tá.

"Cô đúng là bướng bỉnh"

Lăng Chử Ninh bước vào trong xe, anh lái xe đến trung tâm thành phố.

- Anh Ninh, chúng ta nên mua gì cho mẹ? - Châu Nhã nhìn anh từ ghế sau.

Lăng Chử Ninh đưa mắt nhìn lên gương, thấy gương mặt xinh đẹp của Châu Nhã đang chăm chú nhìn mình khiến anh cứng đờ vài giây.

- Bà ấy vừa mới khỏi bệnh, nên tặng cái gì đó để bồi bổ sức khỏe.

Châu Nhã gật đầu hiểu ý, cô quay sang nhìn Tống Ly, mỉm cười.

- Tống Ly, theo em thấy chúng ta nên tặng gì đây?

- Dạ mợ, con thấy mợ có thể ghé thử cửa hàng Lập Linh ở khu phố Mộng Nhị Bái ạ. - Tống Ly đề xuất.

- Nhưng mà em biết đường đến đó không ? - Châu Nhã nghe cái tên có chút lạ nhưng vừa có chút quen.

- Dạ con chỉ nghe người ta nói vậy thôi, chứ chưa đến bao giờ, hay ta đến cửa hàng khác cũng được ạ. - Tống Ly cười trừ lại.

- Tôi biết. - Lăng Chử Ninh siết chặt vô lăng, bàn tay nổi đầy gân xanh.

- Sao anh biết hay vậy? - Châu Nhã bất ngờ.

- Tôi cũng không biết nữa...

Châu Nhã và Tống Ly sốc đến nỗi không nói nên lời, vừa mới nói biết đường đến nhưng không hiểu lý do vì sao biết đến nơi đó. Nhưng cô đã nhanh nhảu thay anh tiếp lời.

- Không sao, ba mươi tuổi cũng quá già để nhớ ! - Châu Nhã cười cười.

Câu nói ấy khiến Lăng Chử Ninh cau mày, mặt mày đen sầm, Tống Ly thấy có chuyện không ổn, kéo Châu Nhã lại, khẽ giọng nói.

- Mợ ba, chú ý lời nói của mợ đi ạ, con thấy cậu đang giận đó.

Châu Nhã ngước mắt nhìn mặt anh, quả nhiên đang rất giận.

- Chậc... Ba mươi tuổi còn trẻ, lâu lâu không đi lại nên chắc cũng không nhớ, ấy vậy mà còn sung sức, đẹp trai, tuổi này quá tài giỏi rồi! - Châu Nhã vội vàng giải thích.

Lăng Chử Ninh cũng đã thả lỏng cơ thể ra hơn.

Chiếc xe dừng lại trên một con đường nhựa nhỏ. Lăng Chử Ninh dẫn Châu Nhã đi vào một con hẻm.

Con hẻm nhỏ dẫn lối về khu phố Mộng Nhị Bái uốn lượn như một sợi chỉ vắt ngang bức tranh biển trời. Mặt đường lát gạch cũ kỹ, lác đác vài vết rạn thời gian, nhưng sạch sẽ và tĩnh lặng.

Hai bên hẻm là những căn nhà mái ngói thấp, tường sơn màu pastel nhạt, mùi muối biển lẫn mùi cá khô phảng phất trong gió khiến người đi qua như được nhắc nhở rằng mình đang dần chạm vào một miền ký ức xa xôi.

Cuối con hẻm, biển mở ra bất ngờ – rộng lớn, xanh ngắt và thẳm sâu. Sóng vỗ rì rào vào bãi cát trắng trải dài mịn màng như lớp bột tinh khôi. Những chiếc thuyền đánh cá sơn màu xanh, đỏ, vàng tươi rói đang neo mình yên tĩnh bên bến, đung đưa khe khẽ như đang thở.

Xa xa là dãy hàng dương cao vút, thân mảnh, lá đu đưa rì rào trong gió biển – như những người canh gác thầm lặng của làng chài bao đời.

Khu phố Mộng Nhị Bái trải dài dọc bờ biển, bình yên và thơm thảo. Những ngôi nhà san sát, mái tôn lấp lánh dưới nắng chiều, đa phần là cửa hàng nhỏ bán đặc sản địa phương: khô mực, nước mắm, hải sản khô, bánh tráng mè, và cả vài quán nước dừa mộc mạc có bàn gỗ con kê sát mép biển.

Người dân nơi đây hiền lành, nụ cười lúc nào cũng sẵn, như chính cái nắng chan hòa và gió biển mát lành nơi xứ này.

Lăng Chử Ninh có cảm giác như lần đầu trở lại, mọi cảm giác như cái ngày đầu tiên hôm ấy, anh chợt nhận ra chỗ mình đang đứng là nơi từng nhìn thấy cô bé ấy.

- Tống Ly, cô có biết cửa hàng đó ở đâu không ? - Chử Ninh dừng bước, nhìn xung quanh.

- Dạ, con nhớ là quẹo phải ạ, chúng ta cũng nên đi dạo thử nhỉ ?

- Được rồi! Đi thôi!

Châu Nhã dẫn đầu đoàn đi, cô cảm thấy nơi này rất tuyệt vời, tựa như một thiên đường biển đảo, nhìn như một bãi biển hoang sơ vậy. Cô có cảm giác rằng: cô đã từng thuộc về nơi này rất nhiều lần !

Họ đi được một đoạn, Tống Ly đã thấy cửa hàng đó.

Cửa tiệm Lập Linh nằm lặng giữa khu phố Mộng Nhị Bái, nhỏ nhưng vững chãi như chính cái tên của nó. Biển hiệu gỗ cũ sơn vàng, nét chữ thanh mảnh mà dứt khoát. Bên trong, hương trầm lặng lẽ lan trong không khí, quyện cùng mùi nhân sâm, linh chi, yến sào.

 Những chiếc hũ thủy tinh xếp ngay ngắn trên kệ gỗ sẫm màu, phản chiếu ánh nắng hắt vào từ cửa sổ lưới tre. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng sóng vỗ xa xa ngoài bãi. Người vào tiệm, dù chỉ để nhìn, cũng bất giác thấy mình phải bước chậm lại.

- Nơi đây đẹp quá đi! - Châu Nhã cảm thán.

Ông bà chủ là một cặp vợ chồng già nhưng sống tốt bụng, thấy Châu Nhã, cả hai người sáng rực đôi mắt, thì thầm với nhau.

[Là con bé đó]

[Ừ ừ, có phải con bé đó đến thăm chúng ta đúng không?]

[Nếu vậy sao không nhận ra?]

[Cũng phải...]

[Ủa mà cái cậu kia là...]

[Đại tá Lăng Chử Ninh, con của thiếu tướng Chử Hoàn!]

[Ôi trời!]

- Dạ bà chủ ơi, bà có thể giới thiệu từng loại được không? Cháu muốn tặng để bồi bổ sức khỏe cho mẹ. - Châu Nhã đến gần họ.

- Ôi! Con gái đẹp quá đi! Lâu rồi không gặp con, ta nhớ con quá! - Bà chủ khônh kiềm được lòng, ôm Châu Nhã vào lòng rất chặt.

Hành động này khiến cả ba người Lăng Chử Ninh, Tống Ly và Châu Nhã còn hết sức bất ngờ.

Lăng Chử Ninh như nhận ra điều gì đó! Vì sao Châu Nhã thận chí còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng ông bà chủ này lại nhận ra cô gái.

- Bà ơi, bà nhìn nhầm ai đúng không ? - Châu Nhã nắm chặt tay bà.

- Trời, không nhận ra ta sao? Con là Nia đó! - Bà chủ vui vẻ mỉm cười với Châu Nhã.

Lăng Chử Ninh quan sát họ, trong lòng anh nhận ra điều gì đó...

"Cô bé tên Nia mà người chủ này nhận ra..."

"Châu Nhã bị mất trí nhớ..."

"Còn có nét giống bây giờ..."

"Không lẽ..."

"Là cô ấy ?"

"Không"

"Không thể nào!"

"Không có chuyện đó được!"

[End Chương 32]

_Writer: Helen Nguyễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com