Chương 36: Muốn Hôn Em Suốt Mọi Thời Gian
Cuối cùng thêm vài chục lần tiếng "bạch bạch,..." thì anh liền rút ra, thằng nhỏ phấn khởi bắn sữa đặc lên cơ thể cô.
Cô tưởng đã qua...
Nhưng rốt cuộc...
Nó vẫn chưa mềm hẳn mà còn đau nhói dữ dội hơn!
***
Buổi sáng kéo đến sau một đêm dài với lửa, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ với lực vừa đủ, những tán lá xanh bắt đầu lay động. Tiếng chim ríu rít theo.
Những ánh nắng chói qua khuôn mặt nhỏ còn đang ngủ trên giường. Châu Nhã nheo mắt, cô từ từ mở mắt ra, di chuyển cơ thể nhưng cơn đau vồ vập đến.
- A!
Cô khẽ rên nhẹ một tiếng, rồi chợt nhận ra, dường như cô đã trải qua điều gì đó.
Cô ngồi bật dậy, cơn đau vẫn cứ hành hạ Châu Nhã, rất khó chịu, cả người đau nhứt, mệt mỏi và đặc biệt là vùng giữa hai chân.
Cô siết chặt tấm chăn trắng, ánh mắt có vẻ mơ hồ. Nhớ lại những gì hôm qua còn sót...
"Tôi đã chờ em... đến cứu tôi"
Rồi mọi chuyện lại rơi vào thế này, ngay lập tức, mặt Châu Nhã đỏ bừng, hai mươi năm giữ kín của cô đã bị anh chơi sạch trong một đêm. Châu Nhã đi xuống giường một cách khó khăn, không khác gì đi hai hàng, đùi gối không thể khép lại vì đau.
Cô đi vào phòng tắm, đứng trước gương, Châu Nhã kinh ngạc khi toàn bộ trên cơ thể cô là những vết cắn, dấu hôn đỏ rực, từ trên cổ đều xuống dưới đùi.
"Ôi trời, lỡ ai phát hiện ra thì phải ăn nói sao đây?"
Châu Nhã ngay lập tức tắm rửa sạch sẽ, cô ngâm mình trong làn nước ấm áp, cảm giác rất dễ chịu, đến bây giờ Châu Nhã mới nhớ ra những hình nóng bỏng đêm qua.
Cô không chắc mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần.
Nhưng cô chắc chắn rằng Lăng Chử Ninh không có dấu hiệu dừng lại.
Rồi mới nhớ thêm, thì ra anh bị hạ dược là do ly rượu đó...
- A... sao mà rắc rối thế này!
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cô cảm thấy thể trạng tốt hơn, cơn đau cũng giảm dần, chỉ là còn hơi tệ dại ở vùng kín. Châu Nhã đi ra khỏi phòng, cô đến thử phòng làm việc xem có anh ở đó không.
Bật cánh cửa ra, cô không thấy ai cả, Châu Nhã liền đi vào căn phòng không nghĩ ngợi gì. Lúc đang chăm chú nhìn vào tập tài liệu của anh, cô đột nhiên cảm nhận được ai đó ôm mình từ phía sau. không những vậy có những tiếng thì thầm rơi xuống bên tai cô.
- Em không ngủ thêm sao?
Châu Nhã giật mình, cô xoay cơ thể lại, thì ra đó là anh, anh vẫn trong bộ đồ quân nhân trang nghiêm như thường lệ. Châu Nhã thấy dáng vẻ của anh khác thường, cô hơi bối rối đáp lại.
- Em... em không có, anh không đi làm sao?
- Một chút nữa sẽ đi, nhưng nhớ em, anh đã nán lại lâu hơn. - Anh siết chặt cái ôm.
Rồi lại nhìn vào đôi môi đỏ của Châu Nhã, không kiềm chế được, anh lại ôm cô lên bàn làm việc, rồi hôn lên môi cô một cách thèm khát, đầy ham muốn.
Lưỡi anh đào sâu hơn, Châu Nhã kịp phản ứng, cô phối hợp với anh nhịp nhàng, những tiếng "chụt, chụt,..." vang lên, hòa theo những âm thanh kì lạ, hai người giao nhau không ngừng.
Nhưng Châu Nhã vẫn kiệt sức trước, cô chống hai tay lên bàn để đỡ, đón nhận những trận hôn bừa bãi của anh, anh hôn đến vành tai cô, liếm nhẹ khiến Châu Nhã nảy mình.
Rồi hôn xuống dưới cổ cô, tiếng "um, a,..." vẫn cứ lặp lại, sau đó anh lại kéo nhẹ vai áo, hôn lên bả vai cô, nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của Châu Nhã khiến cô "A" lên một tiếng.
Anh rời môi khỏi đó, chỉnh vai áo lại cho Châu Nhã, anh xoa đầu, hôn nhẹ lên má cô rồi nói.
- Hôm nay không đi học?
- Buổi chiều mới có tiết. - Châu Nhã đáp lại câu hỏi của anh.
Lăng Chử Ninh chau mày, sau đó, anh hỏi thêm.
- Đói không? Anh dẫn em đi ăn?
- Anh không lãng mạn chút nào, hỏi cộc lốc quá. - Châu Nhã lại chủ động hôn lên má anh.
- Không thể lãng mạn, nhưng yêu em nhiều, được không? - Lăng Chử Ninh véo má cô.
Châu Nhã bật cười, cô gật đầu liên tục.
Lăng Chử Ninh đưa cô đến một nhà hàng cổ kính gần đó, thời tiết hôm nay dịu mát, len lỏi chút ấm áp, không nóng cũng không lạnh.
Cánh cửa kính nhà hàng mở ra, âm thanh va chạm giữa pha lê và kim loại ngân lên khe khẽ từ bên trong. Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống nền gạch cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu hình ảnh một cặp đôi bước vào giữa không gian lộng lẫy.
Châu Nhã sánh bước bên người đàn ông cao lớn, mái tóc xoăn nhẹ được búi gọn, làn da trắng mịn như được ánh sáng trong nhà hàng tôn thêm vài phần thanh nhã. Chiếc váy kem nhã nhặn ôm lấy vòng eo mảnh mai, phần cổ ren mỏng manh khéo léo khoe bả vai và xương quai xanh mảnh khảnh.
Đi bên cạnh cô là Lăng Chử Ninh trong bộ quân phục được cắt may chuẩn xác từng đường nét, vai áo thẳng tắp, đôi găng da đen cầm theo mũ kê-pi, ánh mắt lạnh lùng quét qua không gian.
Anh giúp cô ngồi xuống ghế, sau đó, người phụ vụ đến, cẩn thận cúi người, tôn nghiêm.
- Đại tá Lăng, hôm nay ngài đến thật vinh dự cho nhà hàng chúng tôi, ngài muốn gọi món gì ạ?
- Châu Nhã, em muốn ăn gì? - Lăng Chử Ninh khẽ nắm lấy tay cô, lòng bàn tay anh truyền qua một lực nhẹ nhàng, không đau nhưng khiến tim cô đập rối.
- Sủi cảo hải sản... và bánh bao nhỏ. - Cô đáp, giọng như đang ngập ngừng giữa những dòng suy nghĩ.
Lăng Chử Ninh hơi nhướn mày, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô. Anh nhẹ giọng:
- Em gầy đi là do ăn uống vậy phải không? Nếu em không chọn thêm, anh sẽ tự đặt món riêng cho em đấy.
- Chậc... lại dọa. Vậy thêm gan ngỗng áp chảo đi, được chưa? - Châu Nhã bĩu môi, liếc anh một cái rất nhỏ.
Anh bật cười, ánh mắt đầy chiều chuộng. Nhìn thấy vẻ mặt có phần trẻ con ấy, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, rồi quay sang nói với người phục vụ:
- Cho tôi một phần thăn bò Wagyu, rượu đỏ Ý.
- Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút. - Người phục vụ cúi đầu rồi nhẹ nhàng rời đi.
Ngay khi người phục vụ vừa quay đi, Lăng Chử Ninh đã tranh thủ kéo cô lại gần hơn, nghiêng người cắn khẽ vào vành tai cô khiến cô giật mình đỏ mặt.
- Nơi công cộng mà anh làm cái gì vậy!? - Châu Nhã lí nhí, tay vừa đấm nhẹ anh vừa lườm.
- Anh làm vậy với vợ mình, lẽ nào lại sai? - Lăng Chử Ninh nắm lấy tay cô, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay như dỗ dành.
Châu Nhã lập tức rụt tay lại, quay mặt đi, và suýt nữa thì chôn cả gương mặt vào ly nước đá vì ngượng.
Châu Nhã khẽ liếc anh, ánh mắt có chút dò xét. Cô không ngờ người đàn ông từng xa cách, lạnh nhạt với mình trong những ngày đầu, giờ đây lại thay đổi đến mức này. Nhưng điều khiến cô vẫn chưa thể yên lòng... là lý do thật sự phía sau sự thay đổi đó.
Lăng Chử Ninh dường như cảm nhận được sự trầm tư trong cô, anh khẽ nghiêng đầu, ngón tay nâng cằm cô lên nhẹ nhàng:
- Không vui à?
- Ưm... không có đâu...
- Thật sao?
- Mà nè... - Cô bỗng chuyển chủ đề, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. - Em hỏi thật nhé. Tô Nhu Nhu... có phải là bạch nguyệt quang của anh không? Cô ta không phải tình đầu của anh, đúng chứ?
- Không. - Lăng Chử Ninh đáp ngay, giọng trầm ổn nhưng không thiếu dịu dàng. - Em mới chính là bạch nguyệt quang đầu tiên của anh.
Anh thả cằm cô ra, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Có lẽ anh không bao giờ cưỡng lại được việc hôn cô - ở đâu cũng được, miễn là người ấy là Châu Nhã.
- Nhưng... chẳng phải cô ta là thanh mai trúc mã với anh sao? Nếu nói vậy thì... em từng gặp anh từ rất lâu trước kia rồi? Là khi nào thế? - Châu Nhã tựa đầu vào vai anh, khẽ hỏi.
- Khi em còn bé tí, nên không nhớ được đâu. - Lăng Chử Ninh mỉm cười, trong đáy mắt anh hiện lên ánh hoài niệm. Dù đã trôi qua mười lăm năm, anh vẫn nhớ như in cô bé năm tuổi ngày đó, đôi mắt ngây thơ trong vắt khiến anh chẳng thể nào quên.
- Anh không định nói cho em biết à? - Cô hờn dỗi, giọng nhẹ như làn gió.
- Ngoan... chờ thêm ít hôm nữa thôi. Anh sẽ kể cho em tất cả. - Anh đáp, lần này trong mắt không còn là đùa giỡn, mà là sự nghiêm túc rất rõ ràng.
Sau bữa ăn, trời cũng ngả trưa. Lăng Chử Ninh đưa Châu Nhã đến khu trại làm việc, anh dự định chờ đến giờ học của cô sẽ đưa cô đến trường.
Khi trở lại nơi từng quen thuộc, Châu Nhã có phần ngẩn người. Khu trại, nơi từng chứng kiến những buổi rèn luyện vắt kiệt sức, từng giọt mồ hôi, từng vết thương và cả bao lần vấp ngã. Dấu vết của những tháng ngày vất vả vẫn còn in trên những mảng tường xám, sân luyện võ và hành lang lặng gió.
Cô lặng lẽ dừng lại ở thao trường, nơi từng đấu võ, từng tranh tài. Giờ đây nhìn lại, cô mới thực sự cảm nhận được mình đã trưởng thành biết nhường nào. Một cảm giác man mác tràn đến, như thể ký ức cũ đang thì thầm gọi tên.
Lăng Chử Ninh đứng bên, thấy cô cứ mãi đắm chìm trong hồi tưởng, ánh mắt dịu dàng nhìn về khoảng sân ấy. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay ấm áp siết nhẹ, rồi khẽ thì thầm:
- Sao vậy? Em muốn quay lại à?
- Không. Mệt chết đi được ấy. - Châu Nhã hừ nhẹ, gương mặt làm bộ cau có.
- Sợ đối đầu với anh, đúng không? - Anh trêu, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý.
- Anh thôi đi được không hả!? - Cô lườm anh một cái, rồi quay người bỏ đi trước.
Thế nhưng, chưa kịp rời xa bao nhiêu, những bước chân dài của Lăng Chử Ninh đã dễ dàng bắt kịp. Anh đi bên cô, cười cười như thể chuyện trêu chọc vợ mình là một đặc quyền chẳng thể nào từ bỏ.
Thấy Lăng Chử Ninh dẫn một cô gái đến khu làm việc, các đồng nghiệp không khỏi trầm trồ, có người còn thốt lên.
- Chà! Nay đại tá nhà ta còn dẫn vợ theo cơ à!?
- Sao anh biết đại tá có vợ vậy?
- Nhìn bàn tay cô ấy xem, có đeo nhẫn đó.
- Vợ đại tá nhìn xinh đẹp quá đi!!
- Đáng yêu quá.
Châu Nhã siết chặt tay anh, đi nép lại gần hơn, cô ngước lên xem phản ứng của anh.
Nào ngờ khuôn mặt trầm tính kia nổi đầy gân xanh, đám quân nhân vẫn cứ nhây nhây trêu chọc.
Cuối cùng, đi qua khỏi đám đồng nghiệp, anh dẫn cô vào phòng làm việc của mình.
[End Chương 36]
_Writer: Helen Nguyễn_

P/s: Thật ra bộ này viết cả tháng rồi mới đăng, tính ra viết trên laptop nhưng mà lười gõ nên chuyển sang phone cho lẹ. 🥹
Artist: Wendy Art
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com