Chương 39: Đau Một Lần Để Gần Nhau
Châu Nhã cũng biết tự lượng sức, cô cũng có học lực tốt, không tệ nhưng ai cũng sẽ nghĩ cô tham gia nên cô quyết định phải giữ bí mật.
- Chị không tham gia mấy cái này đâu, phí thời gian lắm.
- Mợ không định đấu với tiểu thư Bình sao? - Tống Ly ngơ ngác.
- ...
[Ối!! Nam thần kìa!!]
[Anh sĩ quan đẹp trai kia hả?]
[Ôi chao, hỏng mắt mình rồi]
[Cao, to, lạnh lùng chuẩn gu tôi]
[Anh ấy họ Lăng]
[Đại tá thì phải?]
[Khoan...hình như còn ai đó nữa...]
[Người này tôi biết nè]
[Anh ấy là trung tá Châu Thỉnh đó]
[Chậc... đẹp trai vậy?]
[Ủa mà... đi kế bên ảnh là ai vậy?]
[Hình như là...]
- Mợ ba ơi, họ đến rồi.
Tống Ly ngước mắt về phía đám đông, một con Roll - Royce đỗ ngay gần cổng trường, đám sinh viên bao vây như đàn ong kiếm được mật thơm, các vệ sĩ riêng còn phải dang tay dọn đường đi.
Ai ai cũng muốn chạm thử họ một lần.
Châu Nhã bất lực nhìn về hướng đó, đúng như cô dự đoán, đông hơn cô nghĩ, với lại bây giờ không có cơ hội riêng để nói chuyện với bên đó.
- Châu Nhã!
- Kìa... Lăng Tố Hy, cậu đến rồi à? - Châu Nhã nhướn mày.
Tố Hy khoác lên mình bộ váy dạ trắng kiểu dáng thanh lịch, với hàng cúc vàng kim và phần chân váy xếp ly nhẹ nhàng, tôn lên vẻ tiểu thư quý phái.
Cô đi boots cao cổ trắng, tóc dài xõa nhẹ, gương mặt kiêu kỳ pha nét nghịch ngợm. Trên vai là túi xách tiệp màu, tạo nên hình ảnh một cô gái vừa thanh nhã, vừa nổi bật giữa đám đông.
- Ừ. Mình phải cực lắm mới đến đây đó, công nhận hai ông tướng nhà ta có sức hút gái đến vậy... - Lăng Tố Hy gật đầu, hai bên má cô hồng hồng trông rất đáng yêu.
- Buổi lễ cũng sắp bắt đầu rồi, cậu muốn lên hàng ghế đầu ngồi không? - Châu Nhã mỉm cười.
- Chắc chắn rồi. - Tố Hy gật đầu.
- Hừ, đúng là trêu người, mê trai là giỏi. - Châu Nhã cười vài tiếng.
- Ngắm mỗi anh trai cậu thôi, được không? Chứ mình thấy ảnh bảnh vô cùng.
Lăng Tố Hy chống nạnh, cô bĩu môi, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ tinh nghịch.
- Cái ông kẹ đó mà cậu cũng ngắm được nữa hả? - Châu Nhã đáp lại.
- Cậu!!
- Ừ, mình đây? Sao? Cậu muốn gì?
- Thôi, mình đi trước đây!
- ...
- Mợ ba...
- Em đi theo và trông chừng cô ấy giúp chị đi, nhớ giữ chỗ cho chị nhé! - Châu Nhã nói.
- Dạ, nhưng mà cậu dặn con trông mợ rồi mà?
- Không sao đâu. Cứ đi đi, nay Hầu Thị không đi được, em cứ thay cô ấy trông giúp cô ấy đi.
- Dạ.
Châu Nhã nhìn bóng lưng cuối cùng khuất tầm. Cô mới đi dạo quanh quanh khuôn viên trường hi vọng tìm thấy được điều nhỏ nhoi.
Đến được một đoạn khá vắn, Châu Nhã dừng lại, hình ảnh cô đứng dưới bóng cây anh đào tựa như những thước phim thời hoa niên. Cảm giác được chiêm nghiệm lại mọi thứ vô cùng hoài niệm.
Cô dựa vào thân cây, gió nhẹ thoải qua, những sợi tóc con của cô đung đưa nhẹ theo làn gió ấm. Châu Nhã hít hà một hơi, ánh mắt cô rũ xuống, như thể đang nghĩ ngợi cái gì đó.
Chợt cô bị kéo vào lòng, đứng sau gần khu náo nhiệt, Châu Nhã ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc.
- Anh Ninh? - Cô ngẩng đầu.
Anh bắt gặp được ánh mắt sáng của cô, không kiềm được mà hôn nhẹ lên mí mắt.
- Sao ở đây? Tống Ly không đi cùng em à? - Anh thả lỏng nhẹ nhưng vẫn giữ cánh tay ôm lấy hông cô.
- Em kêu cô ấy đi trông Lăng Tố Hy rồi.
- Con nhóc đó có chồng nó lo, sao không nghĩ cho bản thân? - Anh hỏi cộc cằn, có vẻ không hài lòng lắm.
- Anh Thỉnh giờ này gái gú đu đầy rồi, lấy đâu thời gian nói chuyện với cậu ấy? - Châu Nhã hỏi ngược lại.
- Việc họ để họ tự xử lý, nhỡ em gặp chuyện gì sao? - Chử Ninh xoa đầu cô.
- Gặp chuyện? Trường học chứ không phải chiến trường, anh cứ lo xa!
- Anh không lo xa, anh đang lo cho em.
- Cũng sắp đến giờ rồi. Chúng ta tập trung đến chỗ ngồi thôi, anh ngồi ở đâu vậy?
- Anh ngồi ở vị trí ban giám khảo.
- Được rồi, em ngồi hàng đầu cùng với Tố Hy, em đi trước đây!
- Ừ. Cẩn thận nhé...
***
Buổi lễ bắt đầu với không khí nhộn nhịp, các sinh viên háo hức khi nghe được những lời mà Lăng Chử Ninh gửi tặng đến các học viên đã tham gia kỳ huấn luyện.
Giọng anh rất trầm và lạnh như băng, nhưng có chút ấm áp với thông điệp sâu sắc muốn gửi đến họ.
Đến phần trao giải thưởng, đại diện là đại úy Lăng Bình Hùng lên đọc những cái tên trong đội 4 đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, là đội đã dành chiến thắng.
[Họ giỏi thật?]
[Tuyệt thật!]
[Sao hay vậy nhỉ?]
[Ngưỡng mộ quá đi à...]
Châu Nhã và Lăng Tố Hy cùng nhau tự tin bước lên. Những ánh mắt trầm trồ liên tục dán lên người họ, họ là đôi bạn thân ư?
[Nghe nói Lăng Tố Hy là cháu gái của Lăng gia đấy!]
[Châu Nhã có quá sướng không?]
[Ừ nhỉ? Cậu ta còn làm bạn được với Lăng tiểu thư thế này]
[Ghen tị thật đó...]
Lúc ấy, Lăng Chử Ninh và Châu Thỉnh cũng được mời lên để trao giải cho đội của họ.
Khi tới phần của Châu Nhã, Châu Thỉnh nhếch mép nhìn cô em gái.
- Nhờ có Tố Hy đấy, không thì em chết chắc rồi!
- Xì, em cảm ơn được chưa? - Châu Nhã bĩu môi.
Châu Thỉnh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Sau đó, họ ở lại chụp hình. Đương nhiên Chử Ninh chóp thời cơ đứng cạnh Châu Nhã khiến cô hơi bàng hoàng và bối rối.
Anh nghiêng người gần rồi khẽ thều thào.
- Sao? Em ngại à?
- Không đợi được lúc khác sao? - Cô nhíu mày.
- Không được. Em đã biết rõ tính anh còn gì?
Khi họ đang tạo dáng để chụp hình cùng nhau, khuôn mặt ai nấy cũng đều tươi cười rực rỡ...
"Làm đi"
"Rõ"
- Ối!! Cái gì kìa!!
- Hình như nó đang rung lắc đấy!
Các sinh viên đứng ở dưới hét lên, mọi người ở trên sân khấu nhìn lên phía trên, khung sắt của sân khấu đang rung lắc, như thể muốn đè bẹp tất cả.
- Chạy đi! - Châu Thỉnh tháo quát.
*Bùng*
Tiếng bom nổ từ trên khung sắt khiến nó rơi xuống.
Lăng Chử Ninh kéo Châu Nhã vào cái ôm rồi lăn ra. May mắn họ chỉ ngã xuống đất, không có chấn thương nghiêm trọng.
- Tố Hy, anh Châu Thỉnh...
Lăng Chử Ninh kéo cô vào cái ôm chặt, vội vàng vuốt lưng, xoa đầu cô, muốn chấn an cô khi cô lắp bắp gọi tên họ.
- Được rồi, đừng khóc, sẽ ổn thôi.
- Châu Nhã, thầy Lăng!
Bất ngờ một người chạy tới chỗ họ. Đó là Triệu Vỹ Luân, anh vẫn may mắn kịp thời nhảy ra.
- Triệu Vỹ Luân, tôi nhờ cậu ở đây trông chừng Châu Nhã, tôi sẽ đi cứu mọi người.
- Vâng. - Triệu Vỹ Luân gật đầu. Anh quỳ gối xuống bên cạnh cô, xoa nhẹ đầu gối của Châu Nhã rồi quan tâm hỏi han cô.
Nhưng đáp lại anh, cô chỉ im lặng - vì đau đớn, khi anh trai và bạn thân cô còn đang bị mắc kẹt trong đó.
...
Châu Thỉnh ôm Lăng Tố Hy vào lòng, anh đã dùng cơ thể của mình để che cho cô. Lăng Tố Hy vì cú hồi nãy mà bất tỉnh, một thanh sắt lớm đã đập vào trán cô khiến nó chảy máu.
"Chết tiệt..."
Chân của Châu Thỉnh cũng bị thương cũng vì một cây sắt xuyên qua chân anh, mặc dù đau đớn nhưng anh vẫn phải ôm Tố Hy vào, tránh cô bị va chạm.
Vì sân khấu được dựng lên rất rất cầu kì và công phu nên có nhiều thanh sắt và cả vụ nổ bom nên nó đã đè xuống sinh viên, khiến mọi người bị mắc kẹt và chỉ có chút ánh sáng len lỏi vào.
- Ư...
Châu Thỉnh ngước lên, nhìn thấy Lăng Tố Hy nhăn mặt, sau đó cô mở mắt ra và có vẻ mơ hồ.
- Tố Hy, em không sao chứ?
- Anh... anh Châu Thỉnh... có chuyện gì vậy?
- Em không sao là được rồi. Chúng ta mau thoát khỏi đây nào. - Châu Thỉnh cố gắng cười để trấn an Tố Hy, vì anh không muốn cô phải hoảng sợ và nhìn thấy vết thương bên dưới.
- Anh Châu Thỉnh, chân... chân...anh bị thương... chân của anh bị thương...
- Em...
Lăng Tố Hy bật khóc, Châu Thỉnh lo lắng cho cô, thấy cô xót thương cho mình, anh lại càng đau hơn vì để cô khóc, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói.
- Không sao cả... mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng khóc, nếu em khóc, chỉ làm anh đau hơn thôi. - Ngón tay cái của anh trải nhẹ trên má cô rồi lau đi những giọt nước mắt ấy.
- Em xin lỗi, tại em... tại em mà anh phải...
- Được rồi, anh bảo em đừng khóc... em không nghe lời anh sao? - Châu Thỉnh nhẹ nhàng cười.
Trong cơn đau, anh đã hôn lên môi của Tố Hy như một tuyên bố tình yêu của họ, một niềm tin cố vững - sẽ có ai đó đến cứu họ.
Nụ hôn ngọt kết thúc, Lăng Tố Hy cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng máu chảy ở trán cô vẫn tuôn ra, Châu Thỉnh cũng chẳng thể làm gì khi những thanh sắt vẫn đè lên anh, anh chính là cái khiêng duy nhất bảo vệ Tố Hy lúc này.
Nếu anh gục...
Cả anh,
Và cô ấy,
...
Đều sẽ chết.
Lăng Chử Ninh quan sát sân khấu, đa số các sinh viên đều bị thanh sắt đè ở phần chân nên không di chuyển được, nhưng anh vẫn đang tìm kiếm bóng hình của họ.
Khi thấy một điểm lạ, nghe có tiếng hổn hển và tiếng nứt nở, anh tức tốc đến đó và kiểm tra xem.
- Châu Thỉnh...
- Chử Ninh!
- Tôi sẽ đưa hai người ra khỏi đó.
Với sự giúp sức của một vài sinh viên nam, những thanh sắt đè lên người Châu Thỉnh cuối cùng cũng được di dời. Tay của Châu Thỉnh vẫn siết chặt cơ thể của Lăng Tố Hy mãi không buông.
- Tố Hy! Anh Châu Thỉnh! - Châu Nhã bật dậy, nhưng bị Triệu Vỹ Luân níu lấy.
- Nguy hiểm!
- Anh buông ra đi! - Châu Nhã đẩy đội trưởng Triệu ra, cô mặc cho nguy hiểm vẫn tiến về phía họ.
Khi Châu Thỉnh buông Lăng Tố Hy, khuôn mặt họ cũng đầy vết tích bụi bẩn bám vào.
- Tố Hy! - Châu Nhã vội ôm lấy cô.
- Ôi! Châu Nhã... - Lăng tố Hy giật mình.
- Huhu... mừng quá! Cậu và anh không sao! - Châu Nhã bật khóc.
Lăng Tố Hy cũng bất lực nhìn Châu Nhã.
- Cậu không sao chứ? - Lăng Chử Ninh ngồi xổm xuống cạnh Châu Thỉnh.
- Không sao.
- Giỏi nói dối nhỉ? Con nhỏ kia biết chưa? - Lăng Chử Ninh liếc xuống cái chân của Châu Thỉnh bị đâm.
- Cháu gái cậu biết rồi, nhưng đừng để nhỏ em gái mình biết nhé. - Châu Thỉnh cười gượng gạo.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, tất cả những người bị thương đều đến bệnh viện. Chỉ riêng Châu Nhã không đi vì nghĩ cô không bị thương gì nhiều, cùng lắm xước nhẹ cái đầu gối nhưng bị Chử Ninh phát hiện.
Cả cái đối gối đang bị chảy máu kia, cô không chịu đi nhưng vì Lăng Chử Ninh đã cưỡng hôn cô nên cô bất lực phải theo xe cứu thương đến bệnh viện.
[End chương 39]
_Tác giả: Helen Nguyễn_
_____________________________
Fact:
Châu Thỉnh: Ối giồi ôi! Hôm nay mình được làm nhân vật chính có cơ hội được hôn hít.
Tố Hy: ...
Châu Nhã: ông anh bị khùng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com