Chương 4: Hai Thế Giới - Oan Gia Đối Đầu
Châu Nhã, cô bây giờ đang đối mặt với thời khắc quyết định...nên hay không nên đây ?
- Cháu...
Châu Nhã còn chưa kịp dứt lời, thanh âm "cháu..." nghẹn lại giữa không gian tĩnh lặng như tờ, thì cánh cửa phòng họp chạm khắc cổ kính bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra với một lực đạo thô bạo. "Rầm!" một tiếng vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng, khiến bụi phấn từ những bức tường cũ kỹ khẽ rơi xuống.
Lăng Tố Gia, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt giận dữ như muốn tóe lửa, xông thẳng vào phòng như một cơn lốc xoáy. Hắn thở dốc, mái tóc đen nhánh rối bù, vạt áo sơ mi xộc xệch như vừa trải qua một cuộc vật lộn dữ dội. Những ngón tay hắn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay.
Ánh mắt hắn như con thú dữ bị dồn vào chân tường, căm hờn và tuyệt vọng đan xen.
Hắn nhìn chằm chằm vào Châu Nhã, rồi lại liếc nhanh sang ông nội và Lăng Chử Ninh, khuôn mặt đầy vẻ oán hận và bất mãn tột độ. Toàn thân hắn run rẩy, không rõ là vì tức giận hay vì sợ hãi trước sự phẫn nộ của những người bề trên. Hắn đứng đó, sừng sững như một bức tượng tạc bằng sự phẫn uất, sẵn sàng "bùng nổ" bất cứ lúc nào.
- Ông nội....ông nội !! Cháu không đồng ý! Không được. Cháu không được kết hôn thì cô ta cũng vậy !!
- Lăng Tố Gia ! - Lăng Chử Hoàn quát lớn.
- Châu Nhã ! Ở bên tôi, cô không có gì ngoài sự kiêu ngạo đó. Nay cô dám sánh ngang với cậu ba??
- Tố Gia, nếu như em sai, anh có thể chủ động chia tay em trước. Nhưng anh đã không làm thế, anh dám qua lại với người khác khi còn quen em. Anh xem như vậy có được không ?
- Châu Nhã ! Cô mà dám....dám...
- Bố. Có lẽ mọi người đều không đồng ý chuyện này nên đành gác lại đi bố - Chử Ninh đề xuất.
- Cháu đồng ý ! - Chử Ninh vừa nói hết thì Châu Nhã đã nhanh chóng gật đầu, cơ hội vàng quý giá làm sao cô có thể bỏ qua nó một cách dễ dàng như vậy chứ ? Cô chỉ mượn tạm cái chức danh mợ ba một chút để đe dọa Tố Gia. Sau này cô vẫn có thể rút khỏi Lăng gia trong danh dự.
- Cô !!! Châu Nhã !!! - Tố Gia bất lực hét lên.
- Chậc... - Chử Ninh xoay mặt đi.
- Được ! Từ ngày mai, Châu Nhã chính thức trở thành một thành viên của Lăng gia, cháu sẽ sống cùng với Chử Ninh từ ngày mai.
- Dạ vâng !
[...]
Châu Nhã một mình trong căn phòng xa lạ của Lăng gia, ánh bình minh hắt hiu. Cô gọi điện cho anh trai, Châu Thỉnh, để chia sẻ về cuộc hôn nhân bất ngờ của mình. Khi cô nhắc đến tên Lăng Chử Ninh, đầu dây bên kia vang lên tiếng động mạnh, giọng Châu Thỉnh trở nên nghẹn lại, tiết lộ một sự thật "sét đánh": Lăng Chử Ninh không chỉ là cậu ba của Lăng gia mà còn là người bạn thân nhất của anh trai cô từ thuở nhỏ.
- Anh nói thật sao, anh trai ?
- Thật ! Bây giờ Chử Ninh hiện đang ở chỗ anh, cậu ta đang bận với nhiệm vụ rồi.
- Ôi chao.... sao không nói sớm.
- Mẹ kiếp ! Không phải hồi nãy mày đã kể cho anh mày nghe anh Bình Hùng đã nói rồi sao ?
- Em quên mất. Xin lỗi anh Thỉnh !
- Châu Nhã yêu dấu ơi !!! - Đột nhiên Lăng Tố Hy xông vào phòng và chạy vào ôm lấy Châu Nhã.
- Châu Nhã ! Đang ở cùng ai thế !? - Châu Thỉnh nghe thấy giọng lạ liền hỏi.
- Dạ, Lăng Tố Hy, bạn thân của em.
- Tố Hy ?
- Chào anh Châu Thỉnh - Lăng Tố Hy đáp lại.
- Chào em... khi nào rảnh, hai chúng ta gặp mặt đi ăn nha !
- Cái gì !? hai người đi mà không có em sao ?
- Bọn anh quen nhau từ trước !
- Đúng vậy ! Châu Nhã nhà ta ngạc nhiên lắm à ~ - Lăng Tố Hy cười khúc khích.
- Không lẽ hai người là ---
- Anh cúp trước ! Chử Ninh gọi anh rồi.
- Này khoan đã ! Anh Thỉnh !
- Phù ~ anh ấy cúp rồi.
- Ý cậu là gì ? - Châu Nhã nhướn mày.
- Không có gì đâu mà !
- Nói rõ đi Hy Hy, hai người là gì ? Còn không nói. Mình hành cậu chết đấy !
- Shh...chừng nào lấy lòng được Chử Ninh đi nhé rồi mình nói cho ! - Lăng Tố Hy nhướn mày gợi ý, vẻ mặt tươi rối cô bạn này làm cho Châu Nhã càng thêm tò mò.
- Mình sẽ lấy lòng Chử Ninh nhất định, nếu được cậu phải nói sự thật!
- Tốt thôi nhưng đó giờ cậu ba mình tính tình như thế. Mình sợ cậu tiếc quá nhiều lời ngon ngọt để cám dỗ cậu ấy thay vì những người đàn ông khác quyến rũ hơn ~
- Im đi đồ ngốc Tố Hy !
- Được rồi. Mình không chọc cậu nữa. Nhưng chiều nay mình lại có tiết, tạm biệt ! - Lăng Tố Hy nhanh chóng biến đi.
Để lại Châu Nhã khó hiểu? Rốt cuộc, anh trai Châu Thỉnh và con nhỏ ngốc nghếch Lăng Tố Hy đang có bí mật gì ? Họ đang che giấu cái gì mà lại không cho cô biết ? Vì sao chứ ?
Châu Nhã đẩy những suy nghĩ đó sang một bên. Cô mang theo trong mình một ngày tươi mới.
Buổi sáng hôm nay cô không đi học nên cô đã quyết định vào phòng làm việc của Lăng Chử Ninh.
- Chà chà... xem ra hôm qua anh ta đã ngủ trong đây suốt một đêm khó khăn lắm rồi....
Châu Nhã vừa ngắm nghía vừa lẩm bẩm. Hôm qua làm Chử Ninh phát điên, anh liền ở trong phòng làm việc một mình suốt một đêm không động đậy và bước ra ngoài. Sáng sớm đã bay đi mất không nói với ai tiếng nào.
Châu Nhã cẩn thận đi tới bàn làm việc, những bàn tay thon dài và trắng nõn của cô chạm vào những hồ sơ và tập tài liệu dày. Châu Nhã nhận thấy 1 tờ giấy nằm trong bao thư đã bị xé nên cô chút tò mò mở ra xem.
Hóa ra là giấy chứng nhận kết hôn. Lăng gia quả là quyền lực, cái gì cũng nhanh cũng gọn một cách dứt khoát. Châu Nhã đặt lại vị trí cũ. Cô sử dụng chổi quét đi những mảng bụi nhỏ trong phòng làm việc. Cô cũng chăm chỉ lau cửa kính từng ô cửa sổ.
Sau cùng là việc xếp gọn tài liệu. Đống tài liệu dày và chất chồng lên nhau, cô cũng khó khăn khi phải phân loại từng cái công việc. Làm thượng tá công việc lại lắm bận nên cô đã không ít nghe nhiều về anh trai của mình, cấp vụ càng cao thì ngày về nhà gần như là không !
Mãi đến chiều về, Lăng thiếu tướng cùng với hai người con trai Lăng Bình Hùng và Lăng Chử Ninh trở về. Bà Lăng quản gia cẩn thận rót cho họ từng tách trà.
- Xem ra mấy nay bận nhiều hơn ta nghĩ. - Lăng thiếu tướng nhâm nhí tí trà mang loại thơm hương đậu đỏ.
- Vâng con thấy vậy. Việc nhiều làm con chăm chỉ, đó giờ con lười lắm luôn - Lăng Bình Hùng cười.
- ... - Lăng Chử Ninh gật đầu.
- Sắp tới các con có bận việc gì không ?
- Có bố ạ, con cùng thằng nhóc Ninh Ninh đi công tác, làm huấn luyện viên cho mấy trò sinh viên ở đại học.
- Chà chà... vậy các con cố lên nhé, ta sắp tới phải ở nhà để chăm mẹ rồi.
- Mẹ sắp xuất viện rồi hả bố ? - Lăng Bình Hùng ngạc nhiên.
- Ừ. Ta sẽ xin thôi vài hôm.
- Bố và anh nói chuyện đi, con lên phòng trước. - Lăng Chử Ninh đột ngột đứng dậy.
- Nhớ vợ sớm thế cơ à Nhóc Ninh ? - Lăng Bình Hùng cười hỏi.
- Không, có một chút việc cần giải quyết.
Nói rồi cái bóng dáng ấy bị khuất đi...
***
Lăng Chử Ninh trở về phòng làm việc, anh phát hiện trong căn phòng có chút thay đổi, các tài liệu của anh được xếp một cách gọn gàng. Sàn nhà được quét sạch sẽ. Ánh mắt anh đã có phần đoán ra ai đã làm chuyện này. Đang còn nghĩ tới người đó thì đã có nói trước:
- Chào mừng anh đã trở về. Hôm nay anh có mệt không, em đã pha chút trà cho anh rồi. Anh có muốn uống không ? - Châu Nhã xuất hiện đằng sau anh.
Lăng Chử Ninh quay lại, dáng người nhỏ bé cầm dĩa tách trà. Anh lạnh nhạt trả lời một cách hờ hững.
- Cô nghĩ những thứ này có thể ngon ngọn khiến tôi sa vào bẫy ?
- À... em đang lấy lòng anh, vợ chồng thì sống hòa thuận chứ suốt ngày không nhìn mặt nhau người ngoài sẽ đánh giá chúng ta đấy ~ - Châu Nhã nháy mắt một cái.
- Vậy cô tự uống đi. - Lăng Chử Ninh bước vào phòng.
- Sao vậy ? - Châu Nhã ngạc nhiên và đi theo anh.
- Ban nãy tôi đã uống với bố tôi rồi.
- .... - Châu Nhã có phần hơi sượng, nhưng cô gật đầu sau đó nhanh nhảu trả lời tiếp. - Vậy... mình ăn tí bánh nhé ?
- Tôi không thích đồ ngọt.
- Vậy....
- Sau này đừng vào phòng tôi nữa.
- Hả ? Tại sao ? Em đã dọn đồ cho anh, quét phòng, lau cửa kính, sắp xếp tài liệu. Anh không thích sao ? - Châu Nhã có chút hơi hụt hẫng.
- Bởi tôi luôn không cho cô cơ hội câu dẫn tôi - Lăng Chử Ninh trả lời thẳng thắng - Bây giờ đi ra, tôi còn làm việc.
- Biết rồi, thưa quý ông cọc cằn ! - Châu Nhã bĩu môi một cái nhưng cô đã hôn nhẹ lên má anh và chạy đi nhanh chóng.
Lăng Chử Ninh nhíu mày, anh phát hiện vết hơi đỏ dính trên mặt anh, Lăng Chử Ninh liền rút khăn giấy ra và lau sạch ngay chỗ đó. Anh lẩm bẩm "Cô ta đúng là kiêu ngạo"
Ngày biến thành tuần, tuần biến thành tháng, cứ thế trôi qua hơn 1 tháng. Mặc cho lệnh của Lăng Chử Ninh cấm cô, nhưng Châu Nhã vẫn luôn bướng bỉnh đi gây rối, cố tình để anh chú ý. Nhưng sự chú ý đó không bao giờ thành.
***
Mặt trời lại tiếp tục lơ lửng giữa tấm thảm xanh, một ngày mới lại bắt đầu. Châu Nhã sáng sớm đã hoàn thiện bản thân một cách xinh đẹp. Hôm nay là ngày nghỉ của Lăng Chử Ninh, Lăng thiếu tướng một mực đến khuyên hai đứa.
- Chử Ninh, con lấy xe chở Châu Nhã đi học đi. Dù gì con đâu bận gì ngày hôm nay.
- Có bố ạ, nay con đến trường đại học Báo chí - truyền thông Thuận Hòa.
- Trùng hợp thật, em cũng học trường đó.
Lăng Chử Ninh ngỡ ngàng, nhưng anh đã nhanh chóng giấu sự không hài lòng sang một bên.
- Vậy mau đi đi, kẻo lại trễ tiết của Châu Nhã - Lăng thiếu tướng cười.
- Dạ chào ông...không, cháu nên gọi là bố nhỉ ? Chào bố con đi học ! - Châu Nhã cúi đầu.
- Tốt, tốt, con dâu ta quả là tuyệt vời - Ông khen - Tiểu Nhã Nhã này, trái tim của Ninh Ninh như tảng băng vậy, con chính là ngọn lửa sáng nhất Lăng gia, hãy cố làm nó từ một người lạnh nhạt trở nên cởi mở giúp ta ! - Lăng Chử Hoàn thì thầm.
- Vâng, con sẽ làm.
Sau đó, Lăng Chử Ninh đưa Châu Nhã đến trường.
- Anh đến trường có chuyện gì vậy ?
- Công việc.
- Việc gì ?
- ...
Lăng Chử Ninh không nói khiến Châu Nhã thêm phần tò mò... có lẽ cô không biết sắp tới bản thân Châu Nhã sẽ đối đầu với thử thách khó khăn như nào !
_____________________Còn tiếp
[End chương 4]
_Writer: Helen Nguyễn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com