Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lưới Trời Lồng Lộng

Sau một ngày, Châu Nhã cuối cùng cũng tỉnh lại, cô mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Lăng Tố Hy.

- Châu Nhã! Cậu tỉnh rồi ! - Tố Hy mừng rỡ ôm lấy Châu Nhã.

- Aa... Tố Hy, tại sao... mình lại nằm ở đây vậy ? - Châu Nhã.

- Cậu đột nhiên ngất xỉu ngay khi bị phạt đó.

- Vậy sao... ?

- Sau đó, cậu ba Lăng Chử Ninh đã bế cậu vào đấy.

- Lăng Chử Ninh bế mình vào !?

- Đúng rồi. Nghe nói cậu ba mang cậu tới xong liền nhờ các y bác sĩ điều trị rồi. Cậu uống thuốc xổ à ? - Tố Hy nhướn mày.

- Thuốc xổ... thuốc xổ... - Châu Nhã lẩm bẩm.

"Trên núi"

"Cuộc thi chạy"

"Thuốc xổ"

"Anh Triệu"

"Tốt bụng"

"Chai nước"

"Đau bụng"

"Khó chịu"

"Bị ngất"

"Uống nước"

"Mọi người"

"..."

"Chi Oải!"

- Đúng... là cô ta... Chi Oải ! - Châu Nhã đột nhiên nói to.

- Suỵt! Nhã Nhã...cậu nhỏ được không ? Mình đã lẻn vào đây qua sự kiểm soát chặt chẽ của anh cậu đấy. Châu Thỉnh một hai không cho tớ vào !

- Cậu lẻn vào ư? Cậu không sợ bị phạt sao?

- Sợ nhưng mình lo cho cậu. Mà cậu nói tới Chi Oải? Rốt cuộc cô ta đã làm gì cậu vậy ? - Tố Hy.

- Còn nhớ lúc đó, mình dừng chân vô tình thấy Chi Oải, cô ta đang phát nước cho các bạn học viên khác. Bỗng dưng cô ta đưa cho mình một chai nước lạ. Sau khi mình uống xong thì khoảng thời gian sau mình cảm thấy bụng rất đau và khó chịu.

- Thật ư ? Vậy rõ chính là cô ta làm rồi !  - Tố Hy khẳng định.

- Nhưng...nhưng chúng ta không có bằng chứng kết tội cô ta ! - Châu Nhã nhẹ giọng, trạng thái cô không cảm thấy vui tươi hay phấn khởi gì mấy.

- Cậu sao vậy ?

- Chúng ta hoàn toàn bị Chi Oải hại, Lăng Chử Ninh sẽ không bao giờ tin chúng ta, bởi vì anh ấy ghét mình, anh ấy sẽ làm mọi cách để mình biến khỏi Lăng gia.

- Nếu không được... chúng ta sẽ nhờ ---

- Này !!

Châu Thỉnh bước vào, thân hình cao ráo, nét mặt có chút giống Châu Nhã, màu tóc thì lại giống hoàn toàn và gần như họ cũng có một điểm ở tóc khiến người ta nhìn vào nhận ra họ là anh em ngay.

- Anh Châu Thỉnh ! - Châu Nhã.

- Tố Hy, sao em lại lẻn vào đây?

- Em... em lo lắng cho Châu Nhã - Tố Hy ấp úng trả lời, má cô trở nên hồng hào hơn.

- Sau này đừng như vậy, nếu không cậu ba sẽ la em đấy - Châu Thỉnh xoa đầu cô.

Châu Nhã đứng hình im lặng nhìn 2 người. Trong đầu cô xuất hiện hàng tá suy nghĩ theo một nghĩa khác cô từng nghĩ.

- Anh Châu Thỉnh, anh giúp bọn em được không ?

- Giúp gì ? - Châu Thỉnh nhìn sang Châu Nhã.

- Em nghĩ là Châu Nhã bị học viên Chi Oải hảm hại anh ạ. Anh thấy lạ không ? Châu Nhã đang rất khỏe tự nhiên lại đau bụng, cô ấy chỉ uống nước mỗi Chi Oải cho. Chẳng lẽ tự nói Châu Nhã tự làm. - Lăng tố Hy chống cằm.

- Em cũng nghĩ thế! Cô ta rất độc địa. Con người cô ta em không lường trước được. Anh trai, anh giúp em đi - Châu Nhã nhìn với Châu Thỉnh ánh mắt đầy quả quyết.

- Được rồi. Nhưng chuyện này phải giữ kín với Lăng Chử Ninh, cậu ba Tố Hy mà biết có khi ông đây còn không gặp được hai đứa mày! - Châu Thỉnh mỉm cười.

- Ăn nói xằng bậy là giỏi - Châu Nhã bật cười theo.

- Tán thành, bọn em sẽ cố gắng - Tố Hy cũng mỉm cười.

Sau khi đưa Tố Hy ra khỏi khu vực trị liệu, Châu Thỉnh liền kiểm tra xung quanh, nhận thấy mọi thứ ổn liền tiếp tục công việc của mình.

- Nhưng sau ban nãy... mình thấy có cái gì đó lấp lánh vậy nhỉ ? - Châu Thỉnh lẩm bẩm.

- Em nghĩ gì vậy ?

- Đại úy Lăng! - Châu Thỉnh giật mình.

- Lo cho em gái sao?

- Vâng.

- Ban nãy anh thấy Lăng Chử Ninh hình như cũng đi vào, sắc mặt thằng bé nghiêm trọng lắm! - Lăng Bình Hùng thở dài.

- Nghiêm trọng?

- Có vẻ có điều gì xảy ra với Châu Nhã.

- Không lẽ.... - Châu Thỉnh chợt nhận ra điều gì đó.

Anh liền quay lại căn phòng trị liệu nơi Châu Nhã đang nằm.

"Chết tiệt... nó nằm ở tầng 3"

Châu Thỉnh vội vàng chạy vào bên trong. Anh thở hổn hển nhìn Châu Nhã, thấy Châu Nhã....

Bình thường, anh liền ngơ ngác sau đó lại cảnh giác nhìn xung quanh, anh tiến vào trong, Châu nhã khó hiểu nhìn anh trai, cô hỏi:

- Anh trai, có chuyện gì mà gấp vậy ?

- Ban nãy...ban nãy em có thấy Chử Ninh không?

- Không... em không thấy...

- Ở đây nguy hiểm lắm. Em tốt nhất nên chuyển phòng.

- Không sao đâu, em đỡ hơn rồi, chuyển phòng lại làm thêm thủ tục rối lắm.

- Vậy... em ở đây... nhé.... phải khóa cửa sau khi anh đi. Hiểu chứ? - Châu Thỉnh nhận ra cảm giác đã ổn định, xoa đầu con bé rồi đi ra ngoài.

Châu Nhã nhìn Châu Thỉnh, trong lòng cô trỗi dậy những cảm xúc mâu thuẫn khác nhau. Nghe lời anh trai, cô đứng dậy từ giường, mà đóng khóa cửa. Sau đó cô tự thì thầm với chính bản thân mình.

- Chắc anh hai làm việc nhiều quá nên mới sợ mình như thế... tốt thôi. anh đang quan tâm mình mà ! - Châu Nhã cười.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Châu Nhã tiến tới bắt máy, cô nghe giọng Lăng Tố Hy.

- Châu Nhã ! Mở cửa cho mình !

Chỉ nhiêu đó thôi rồi tắt, Châu Nhã có cảm giác bất an, cô cẩn thận đi ra từ phía cửa, rồi mở khóa nó, sau đó cẩn thận đẩy cánh cửa ra. Trước mặt cô là Lăng Chử Ninh, anh mang trong mình một chiếc áo phông đen, mái tóc có chút rối bời.

- Anh...

Lăng Chử Ninh không đáp, anh chạm vào khuyên tai của Châu Nhã, bàn tay thô ráp của anh chạm vào tai Châu Nhã khiến cô vừa nhột, con tim vừa rung động chạy theo nhịp điệu một bài hát rất nhanh.

Sau đó anh rút tay lại, nhìn xuống cánh tay trái của cô. Anh bắt lấy cổ tay một cách nhanh chóng khiến Châu Nhã phản ứng không kịp mà sa vào lòng Chử Ninh.

- Anh.... đang làm gì vậy ?

- Cái thiết bị nghe lén. Tại sao lại nằm ở cổ tay cô ? - Chử Ninh đưa tay Châu Nhã lên, chỉ cho cô mấu chốt.

Thì ra ban nãy... Châu Thỉnh nhận ra có điều gì đó không ổn đã chạy lên nhưng anh không thể thấy gì được khác lạ ở Châu Nhã mà an tâm rời đi.

- Em muốn hỏi anh, tại sao anh lại dùng lời của Tố Hy để gọi em ra. Anh có thể gõ cửa mà ?

- Châu Nhã... cô nói vậy, tôi có tin cô không ? - Anh liền gỡ thiết bị nghe lén và đè bẹp nó khiến nó nát tút tít.

- Ai đã làm điều này ? - Châu Nhã bất ngờ.

- Châu Nhã, cô đang nói dối đúng chứ ? - Lăng Chử Ninh nhướn mày - cô tự ý gắn thiết bị nghe lén này vào tay cô để đi lấy thông tin của quân về rồi nhằm phục vụ cho việc học tập của mình. Có đúng chứ ?

- Lăng Chử Ninh, em mặc dù học nghành báo chí nhưng không bao giờ làm những chuyện sai trái này ! Sao anh không bao giờ tin em vậy !? - Châu Nhã lớn giọng.

- Châu Nhã, cô đã khỏi bệnh rồi nhỉ ? Nếu khỏi bệnh thì xuống nhận lệnh phạt, hôm trước cô ngất nên tôi chưa tính xong - Lăng Chử Ninh hất tay cô ra.

- Anh...sao anh cứ so đo nó hoài vậy ? Anh đang làm ---

- Kể cả con bé Tố Hy cũng vậy, vì tội đã lẻn vào đây mà không có lệnh của tôi, cuối cùng là Châu Thỉnh, anh trai cô, làm việc không cẩn thận.

- Chử Ninh ! Xin anh đừng trách phạt họ ! Em sẽ nhận thay hết ! - Châu Nhã cầu xin.

- Cô dám chịu nổi không ? - Chử Ninh nhíu mày, anh không ngờ cô có lá gan lớn đến vậy. Một mình ôm hết hình phạt.

- Cô bật cóc 3 vòng chưa đủ, còn 2 vòng, cộng thêm việc con bé Tố Hy nữa là phải bật cóc 2 vòng. Anh trai cô là người đảm nhiệm trọng trách cao nhưng lại lỡ lầm như thế, cô sẽ chạy thay 5 vòng sân. Vậy cô muốn bắt đầu khi nào ? - Chử Ninh nói.

- Ngay bây giờ - Châu Nhã đáp lại, ánh mắt cô có chút khó khăn và ấm ức.

- Tôi chưa xong, việc cài thiết bị nghe lén này tôi chưa xác minh được, nhưng bây giờ cộng thêm việc sai trái như này, cô sẽ phải chạy thành 10 vòng sân. Nếu cô hoàn thành hôm nay. Thì ngày mai cả đội sẽ được xuống núi - Lăng Chử Ninh nói xong rồi anh rời đi ngay.

Châu Nhã suy sụp, cô quỳ rạp xuống dưới nền nhà, nền nhà lạnh lẽ như cách anh đối xử với cô. Cô có thể chịu phạt thay họ nhưng việc anh kết tội cô có quá oan ức không? Rốt cuộc cô đã làm gì anh đâu ? Sao anh lại nhất thiết phải làm như thế ?

[...]

Trong căn phòng nào đó im ắng đến lạ thường. Chỉ có khoảng 2 người, nam và nữ, không gian xung quanh được bố trí một cách kín đáo, tránh để bị phát hiện, họ còn dàn thêm như căn phòng này đã bị bỏ hoang.

Đây là nơi cấm sinh viên qua lại, vì nơi đây bắt sóng khá tốt, dễ dàng thực hiện các hành vi sai trái, sử dụng các thiết bị công nghệ, điện tử một cách bừa bãi.

- Mẹ kiếp ! Lăng Chử Ninh đập nó rồi!

- Đừng lo, cậu ba sẽ không phát hiện đâu !

Hai người đó là Chi Oải và Lăng Tố Gia. Cái thiết bị được cài trên cổ tay của Châu Nhã là do Chi Oải dàn xếp mọi thứ. Mục đích của họ là làm xấu mặt Châu Nhã và bằng mọi cách khiến cô từ bỏ tư cách bước vào Lăng gia.

- Chi Oải, nghe anh, đừng tức giận, thay vào đó chúng ta nên tìm hướng khác để giải quyết vấn đề.

- Được, em hiểu rồi.

- Nhưng trước tiên, tuyệt đối chuyện này không được để lộ ra bên ngoài hiểu chứ ?

- Vâng!

- Ngoan... em giỏi lắm. Có lẽ, anh nên thưởng em những khoảnh khắc sung sướng nhỉ ? - Tố Gia nhếch mép.

- Shh~ anh bảo không gây ồn, kêu em bình tĩnh...làm sao...anh câu dẫn em thế... bình tĩnh nào chịu được đây ?

- Rồi rồi, Oải Oải của anh là đúng nhất, là số 1. Đi thôi, chúng ta ở đây lâu thì sẽ có người phát hiện.

- Nhưng Tố Gia, nếu bây giờ em thoát ly ngay, thì... em sẽ được ở bên anh, đúng chứ ?

- Em muốn thoát ly sao ?

- Đúng vậy, em yêu anh, em ghét Châu Nhã, em không muốn cô ta làm mợ ba và ăn hiếp em!

- Ừm... ngoan...đừng nghĩ về cô ta nữa. Châu Nhã không xứng, dù cô ta có là mợ ba nhưng cậu ba không yêu cô ta, thì cô ta không dám động gì đến chúng ta đâu ! - Tố Gia xoa đầu Chi Oải.

- Vâng, em hiểu rồi.

Họ rời đi khỏi căn phòng. Đến khi khuất đi, một người đàn ông khác xuất hiện.

- Đúng như em nghĩ, Chi Oải và Lăng Tố Gia đã cài thiết bị nghe lén vào Châu Nhã.

________________________Còn tiếp

[End Chương 7]

_Writer: Helen Nguyễn_

P/s: ai đã đọc thấy Lăng Chử Ninh ở các chương trước làm thượng tá cho mình xin phép sửa lại thằng con trai của mình là đại tá nhé ! 🥲

Anh trai Châu Thỉnh - trung tá

Lăng Bình Hùng - đại úy

Lăng Chử Hoàn (ông nội) - thiếu tướng

Nếu có sai sót gì ở các chương trước mong các bạn xem xét lại ở chương này để đối chiếu. Vì đây là bảng danh sách Lăng gia trong quân nhân hoàn toàn chính xác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com