Chương 8: Dưới Ánh Đèn Mờ
Họ rời đi khỏi căn phòng. Đến khi khuất đi, một người đàn ông khác xuất hiện.
- Đúng như em nghĩ, Chi Oải và Lăng Tố Gia đã cài thiết bị nghe lén vào Châu Nhã.
_______________________
Châu Nhã ở ngoài sân, cô thở hì hục, nãy giờ Châu Nhã mới bật cóc được 2 vòng mà không thể thở ra hơi được rồi !
"Trời! mình sắp trụ không nổi ! Nhỏ Tố Hy đáng ghét...!" - Châu Nhã vừa bật cô vừa chửi thầm.
Lăng Chử Ninh vẫn quan sát, anh chăm chú theo dõi từng hành vi của cô. Có lẽ cô đã thấm mệt, hai vòng là quá đủ nhưng vì kỷ luật thép thì anh luôn tuân thủ đúng nguyên tắc của nó.
- Châu Nhã! Nhanh lên! Cô câu thời gian lâu quá rồi! - Lăng Chử Ninh ra lệnh.
Châu Nhã vội vàng bật thêm, nhưng bật được vài mét thì cô đã phải dừng nghỉ thêm một chút nữa. Châu Nhã ngước lên nhìn Lăng Chử Ninh, ánh mắt cô cầu xin đầy sự thương xót nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh lẽ, kiên quyết và đầy đáng sợ.
Châu Nhã bất lực, cô tiếp tục bật, bật và cứ bật, cho đến khi nào vòng thứ 5 được Lăng Chử Ninh hô lên kết thúc.
- Châu Nhã, bây giờ chạy 10 vòng sân.
- Ngay...bây giờ luôn sao? - Châu Nhã ngạc nhiên, cô vừa mới bật cóc chưa kịp nghỉ được năm phút nữa mà đã thúc giục cô làm tiếp tục hình phạt? Giỡn hả trời !?
- Thầy... cho em xin...
- Cô có hai lựa chọn, chạy 10 vòng sân xong nghỉ, hai là đội cô về trước, còn cô về sau - Lăng Chử Ninh không cần Châu Nhã nói anh cũng biết cô định xin cái gì.
- Nhưng mà về sau thì em phải đi với ai ?
- Cô không cần lo. Nếu lúc đó cô hoàn thành hình phạt trước đúng thời gian thì sẽ được ngồi chung xe của tôi. Còn không thì... cô nghĩ thế nào việc đi bộ xuống núi ? - Lăng Chử Ninh điềm tĩnh, anh đáp lại cô gái nhỏ trước mặt.
"Lại là một thử thách đầy ải rắc rối. Lăng Chử Ninh đúng là làm khó mình mà!" - Châu Nhã chống hông, cô mím môi suy nghĩ một lúc.
"Nhưng mình phải giáng đòn trước! Cho anh ấy nghĩ mình không phải là loại yếu đuối!" - Châu Nhã gật đầu một cái.
- Được thôi, em sẽ hoàn thành đúng thời gian.
- Cô có 10 phút nghỉ ngơi, sau 10 phút và chạy 10 vòng sân. Nếu cô xong trước 4 giờ chiều thì sẽ về.
- Rõ! - Châu Nhã đưa tay chào, cô phấn khởi vì điều này, bởi vì cô không muốn phải yếu đuối trước mặt bất kì ai. Đặc biệt đã là thử thách, phải chơi tới bến!
***
Rõ mạnh miệng là như thế, nhưng thực tế thì...
Châu Nhã chỉ mới chạy có 5 vòng đã hơn 4 giờ chiều, cô đuối sức không thôi, nét mặt xanh xao, ai đó cứu cô với ! Kiểu này chắc phải lết xác xuống núi rồi chứ nhờ vả cái gì!
- Châu Nhã! Chỉ mới được 7 vòng, còn 3 vòng nữa. Mỗi lần cô dừng 1 phút, tôi sẽ tăng 1 vòng - Lăng Chử Ninh nghiêm khắc nhìn Châu Nhã, rõ ràng đối xử với cô khác với họ.
"Mẹ kiếp! Tên họ Lăng nhà anh! Em sẽ không chịu bỏ cuộc" - Suy nghĩ vừa dứt, Châu Nhã đã dùng hết sức lực cuối cùng mà hoàn thành 3 vòng sân.
- Bây giờ là 4 giờ 7 phút. Cô đã thất bại - Lăng Chử Ninh trầm giọng.
- Thầy à... em đã cố gắng, thầy không nỡ để em đi xuống núi một mình đó chứ ? - Châu Nhã dùng ánh mắt đáng thương cầu xin anh.
- Không. Không nỡ cũng không tiếc! Đừng lung lay tôi bằng kiểu mắt giả tạo đó - Lăng Chử Ninh liếc Châu Nhã.
Cô đứng hình vài giây, Lăng Chử Ninh nói thế rồi, thì chịu thôi. Con gái con lứa như Châu Nhã đã trở thành cái gai của Lăng Chử Ninh lúc cô đồng ý kết hôn mà không có sự đồng ý của anh. Mọi quyền quyết định trên giấy bút của Lăng Chử Hoàn mà ra!
Nhưng...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Nói là nói thế, vậy mà Châu Nhã vẫn được ngồi trong xe cùng với Chử Ninh. Không những vậy, cô còn vui tươi mỉm cười mà trêu ghẹo anh. Vì lí do gì !?
- Châu Thỉnh, không phải tôi bảo cậu không được lung lay trước phụ nữ sao ? - Lăng Chử Ninh nhìn lên khung kính, ánh mắt viên đạn hướng về Châu Thỉnh, một cơn ớn lạnh chạy theo cột sống của anh ấy.
- Ai mà biết được, chẳng qua nhỏ Nhã này cứ ầm ĩ mình suốt, mình không chịu nổi nên mới đồng ý thôi. Chứ mềm lòng gì? - Châu Thỉnh đáp.
- Phải phải, anh Thỉnh chỉ là bất lực thôi, đừng trách anh ấy ~ - Châu Nhã cười cười.
Lăng Chử Ninh im lặng không nói. Châu Nhã đột nhiên thấy sự im lặng, cô mới bẻn lẻn hỏi nhỏ anh trai của mình.
- Anh Châu Thỉnh, chuyện chai nước sao rồi ?
- Chuyện đó xong rồi, người bên anh đã tìm thấy bằng chứng - Châu Thỉnh kể lại một cách âm thầm.
Bởi vì nếu...
Chuyện này mà tới tai của người ấy lái xe biết thì coi như họ toang! Lăng Chử Ninh rất nghiêm khắc, không gì có thể tự tiện khi anh chưa cho phép!
Nhưng những lời bí mật vừa trao đổi một cách kín đáo khiến Lăng Chử Ninh nhướn mày, anh bỗng dưng chú ý vào cuộc trò chuyện của hai anh em họ.
- Chuyện là thế. Em yên tâm nhé! - Châu Thỉnh xoa đầu.
- Châu Thỉnh, cậu nói yên tâm? Là yên tâm cái gì ? - Lăng Chử Ninh hỏi.
- Ể!? Không có gì! Chỉ là dặn Châu Nhã chú ý vài chuyện trong quân đội thôi! - Châu Thỉnh cười trừ.
- Nhắc mới nhớ, hình như các anh đã gửi tin nhắn tự động đến máy em thì phải - Châu Nhã lấy điện thoại ra xem.
Đây là những điều kỷ luật ở trại trong kỳ huấn luyện Hành Tra.
1. Đi trễ dù chỉ một giây, phạt gấp đôi thời gian trễ.
2. Không thắc mắc, không chống đối mệnh lệnh cấp trên.
3. Một người vi phạm, cả đội chịu phạt.
4. Tuyệt đối im lặng sau giờ giới nghiêm.
5. Cấm mọi thiết bị chiếu sáng sau giờ ngủ.
6. Không bỏ thừa, ăn lại phần thừa nếu vi phạm.
7. Sẵn sàng thực hiện khi có lệnh.
8. Gian dối bị phạt nặng.
9. Gây chia rẽ, ích kỷ bị kỷ luật.
10. Hạn chế nói chuyện không cần thiết.
Đúng là Hành Tra huấn luyện! Các kỷ luật rất nghiêm khắc! Ngoài ra còn có những điều lưu ý nhỏ.
- Anh hai à! Em hỏi được không? Quy định này do cấp trên ban xuống hay sao ? - Châu Nhã lại hỏi nhỏ.
- Suỵt. Bé bé cái miệng mày thôi nhóc ạ, là cái tên lạnh lùng như tảng băng quái ác lái xe đó - Châu Thỉnh nhắc nhở.
- À à, em biết rồi - Châu Nhã nhìn sang Lăng Chử Ninh. Người đã âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện bí mật của họ từ nãy tới giờ.
***
Sau khi tới ký túc xá, Châu Nhã cảm giác như đã trút bỏ mọi gánh nặng được xuống hết, cô nhận chìa khóa phòng, không ngờ lại chung phòng với Lăng Tố Hy, điều đó khiến Châu Nhã an tâm hơn phần nào.
Khi đi dọc hành lang để đến phòng của mình, Châu Nhã nhận thấy một căn phòng có ánh sáng mờ nhỏ lọt và phía dưới khe cửa, cô khó hiểu vì sao giờ này ai còn dám vi phạm nên tính tò mò trỗi dậy.
Châu Nhã cẩn thận bước tới, càng đến gần, cô cảm thấy có nhiều âm thanh lạ lùng, tiếng rung lắc dữ dội, tiếng rên la ái muội. Châu Nhã bừng đỏ cả mặt, cô mở cửa một cách từ từ không tiếng động. Cánh cửa mở ra, bên trong là căn phòng trống.
Nhưng Châu Nhã...
Đã nhận ra điều gì đó, cô thấy đối diện khung cửa kính là hình ảnh phản chiếu của hai con người, một nam và một nữ trong cực kì thân mật và hơn hết những hành động của họ đã lộ ra trước mặt cô mặc dù họ không biết có sự hiện diện này.
- Ưm... anh Tố Gia...anh làm tốt...quá!
- Mẹ kiếp! Em kẹp chặt quá! Anh sắp bắn rồi...
- A... Tố Gia làm vậy thì em lên đỉnh mất ~
- Cứ lên đi, anh nhất định... sẽ làm cho em sướng.
Tiếng rên của họ một cách ái muội, Châu Nhã nhận ra là Chi Oải và Lăng Tố Gia đang bí mật làm những chuyện cấm trong chính ký túc xá mặc dù đã có nhiều cảnh báo đưa ra. Châu Nhã tức đến nỗi, cô đỏ mặt mà thì thầm.
"Mẹ nó... họ dám coi thường kỷ luật..."
"Mình sẽ cho họ biết thế nào gọi là Hành Tra!"
Châu Nhã suy nghĩ táo bạo. Cô lấy điện thoại ra, đưa chiếc điện thoại lên và phóng to nó gần ô cửa kính.
Bất ngờ, một bàn tay đã ngăn cô lại và đóng chặt cửa.
Cô hoảng hốt quay lại nhìn người đó.
- Thầy ?
- Châu Nhã, cô muốn bị kỷ luật sao?
- Sao thầy lại ở đây?
- Đúng giờ nhất định, tôi sẽ đi kiểm tra các phòng.
Châu Nhã bối rối nhìn anh, nhưng ánh mắt cô đã quyết tâm hơn.
- Lăng Tố Gia và Chi Oải đang ở trong đó, họ làm chuyện xằng bậy!
- Học viên Châu, cô đừng luyên thuyên nữa.
- Dạ vâng, em hiểu nhưng mà...
- Về hay kỷ luật ?
- Rồi rồi, về thì về - Châu Nhã bất lực đành tuân theo, nhưng cô đã do dự một lúc, cố nghe ngóng thêm bên trong nhưng bị Lăng Chử Ninh lườm bằng ánh mắt sát khí khiến cô phải chào thua rồi lượn đi nhanh chóng.
Lăng Chử Ninh sau khi thấy Châu Nhã rời đi, anh bắt đầu nhìn vào cánh cửa này, có lẽ...phải có điều gì đó mới khiến Châu Nhã bận tâm trong căn phòng này, sắc mặc vừa lo lắng vừa hoảng loạn.
"Chậc...sao phải giúp cô ta chứ?" Lăng Chử Ninh nhíu mày, lúc anh định mở cửa thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại rung bất ngờ, anh chỉ đành vội đặt 3 đến 4 thiết bị nghe lén ngầm, ít nhất đi ra cũng phải dính 1 cái.
Sau đó anh rời đi và nghe cuộc gọi.
- Nhóc Ninh, anh đã tìm được rồi.
- Tốt. Nhưng anh có thể cho phép khỏi động máy camera quay lén ở phòng 1B được không ?
- Chi vậy ? Có chuyện gì à ? - Bình Hùng thay đổi giọng nói, đồng thời anh cũng kích hoạt theo mệnh lệnh.
- Em muốn kiểm tra vài thứ thôi, xong thì anh chuyển dữ liệu qua cho em - Nói rồi không cần đợi Bình Hùng đáp mà anh cúp máy ngay.
[...]
Châu Nhã ở bên trong phòng với Tố Hy, đèn tắt nhưng họ vẫn thì thầm một số chuyện.
- Điều cậu nói là thật ư?
- Đúng vậy! Không ngờ Chi Oải và Tố Gia...
- Bố mình mà biết chắc anh hai cạo đầu đi tu luôn quá. Vừa mất mặt Lăng gia thế này, chắc ông nội mình lên cơn tim thật luôn ấy chứ! - Tố Hy bức xúc.
- Nhưng mình nghĩ...có lẽ... Lăng Chử Ninh đã dần đón ra chuyện này.
- Cậu ba ?
- Ừ... mình thấy Lăng Chử Nihh có vẻ khá quan tâm chuyện này, anh ấy dừng chân một chút ở đó hình như là để kiểm tra căn phòng.
- Rồi sao nữa ? Có phát hiện không ?
Châu Nhã ngập ngừng rồi cô trả lời...
[...]
______________________Còn tiếp
[End Chương 8]
_Writer: Helen Nguyễn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com