Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Kim Taehyung_hoàng tử độc nhất của một vương quốc. Sắp tới là sinh nhật lần thứ 24 của hắn. Vua cha mong rằng hắn có thể kết hôn rồi kế vị mình trước khi ông trút bỏ hơi tàn nên lần này thay vì chỉ mời mọi người trong hoàng tộc thì ông quyết định mời cả vương quốc đến để vị hoàng tử kia có thể chọn lựa người vừa ý nhất. Nhưng hắn ta lại nói với ông rằng hắn không muốn kế vị làm vua, hắn muốn trở thành một họa sĩ hoặc một nhà thám hiểm đi chu du khắp thế giới. Hắn ghét việc bị trói buộc trong cái lồng chim rộng lớn này.

Hắn thất vọng quay về phòng sau khi nhìn ánh mắt từ chối của vị vua cha đáng kính. Ông nói rằng ông chỉ có duy nhất một đứa con là hắn. Nếu hắn không kế vị thì ông biết giao đất nước này vào tay ai? Rằng ông sẽ không thể nào nhắm mắt xuôi tay nếu hắn còn tiếp tục từ trối. Hắn đành chấp nhận.

Và bữa tiệc đã diễn ra đúng như dự tính. Các cô gái điểm phấn son xinh đẹp cùng bộ đầm xúng xính đủ sắc màu dắt tay nhau đến bữa tiệc sang trọng này với hy vọng một cơ hội đổi đời. Hôm nay, từ dân thường cho đến giới hoàng tộc cả trong và ngoài đất nước đều đến dự rất đông vì họ có nghe nói rằng nơi đây có một vị hoàng tử vô cùng điển trai. Nhưng chẳng một ai có thể thu hút được ánh mắt của hắn về phía mình khi mà taehyung cứ chăm chăm nhìn về phía góc tối.

Anh như bông lily trắng giữa rừng hoa tulip.

Taehyung có một người hầu lớn hơn hắn 4 tuổi. Anh ta theo hắn từ lúc mà hắn mới có 6 tuổi nên có thể nói đây là một người rất thân thiết với vị hoàng tử đây. Cũng là nhờ anh ta nên hoàng tử mới miễn cưỡng mà tham gia buổi tiệc này với một điều kiện là anh ta cũng phải đến dự. Nhưng phận anh ta là người hầu thấp kém nên thật sự không dám đến dự bữa tiệc

"Thưa hoàng tử, thần chỉ là người hầu thật không dám dự tiệc và thần cũng phải giúp đỡ chuẩn bị cho bữa tiệc nên việc này có hơi..."

"Ta miễn cho ngươi các việc đấy."

"Nhưng đây là công việc của thần."

"Chỉ trong hôm đấy thôi! Ngươi nhất định phải đi dự tiệc!"

"Nhưng thần lại chẳng có bộ nào ra hồn để chuẩn bị thưa ngài."

"Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi."

"Cái này...."

"Người không đi ta cũng không đi!"

"Vậy thì.. vâng thưa hoàng tử."

Anh là Jung Hoseok_người hầu của hắn. Bên cạnh hắn từ năm 10 tuổi cho đến giờ mà không hề thấy hắn có thay đổi gì về tính cách, vẫn rất ương ngạnh chỉ thích làm theo ý mình nhưng cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Vậy mà lần này tự nhiên lại bị sao mà cứ không muốn lấy vợ, còn nhất quyết không muốn đến dự tiệc làm anh tốn không biết bao nước bọt để khuyên nhủ. Mà giờ còn bắt anh dự tiệc cùng nữa!

Hôm đấy anh nhận được bộ lễ phục từ tay người thợ may hoàng cung. Bộ đồ thật đẹp và cao quý.

"Thật không ngờ có ngày mình lại được mặc bộ đồ đẹp như thế này." Anh mặc đồ rồi chải lại tóc và tiến thẳng đến bữa tiệc.

Mấy bữa tiệc như thế này thật không hợp với hoseok. Nơi đây toàn người với người ăn mặc sang trọng, mặc dù có cả thường dân nhưng ăn mặc cũng chả kém gì mấy người hoàng tộc. Cái không khí thật bức bối. Anh vội uống hết ly rượu rồi tìm đại một góc nào đó đứng. Chỉ muốn bữa tiệc kết thúc sớm mà thôi.

Phải mất hơn một giờ đồng hồ taehyung mới chào hỏi hết các khách đến cung điện hôm nay, hắn mệt mỏi đứng cạnh vua cha.

"Con đã tìm được người nào vừa ý chưa?"

"Dạ, chưa thưa cha."

"Hãy đi xung quanh và chọn một người con vừa ý."

"Con sẽ quan sát thêm chút nữa thưa cha."

Hắn đứng đó đưa mắt quan sát tìm kiếm anh. Kẻ đứng trong góc tối cạnh cửa sổ liệu có phải anh? Khoảng cách quá xa và việc tóc anh đang lòa xòa che hết mặt thì thật khó khăn trong việc nhận định. Nhưng trông thật sự giống anh lắm. Hình như anh đang thấy không khỏe. Mồ hôi làm ướt viền tóc. "Anh thấy khó chịu sao?"

Cái nhìn đăm đăm về phía góc tối chẳng làm vị vua bằng lòng chút nào.

"Taehyung, con đã chọn được người rồi sao?"

"Dạ vẫn chưa ạ."

"Vậy hãy tập trung tìm kiếm đi!"

"Vâng."

Lời nói của cha cũng không đủ làm hắn rời mắt khỏi người sắp ngất đến nơi vì ly rượu kia.

Anh đứng trong góc gần cửa sổ để gió thổi bớt đi sức nóng trong cơ thể. Thật chẳng muốn ở đây thêm chút nào nữa. Liệu hoàng tử có trách mắng không khi mình về trước khi bữa tiệc kết thúc? Anh thực sự không trụ nổi nữa rồi. Đưa tay vuốt mớ tóc xõa trên trán, để lộ gương mặt thanh tú khiến nhiều người chú ý.

Có vẻ các cô gái khác đã bắt đầu chú ý đến anh rồi. Cho dù không cưới được hoàng tử thì cũng phải cưới được người này. Nhìn qua thì cũng giống người hoàng tộc lắm.

Vài người bắt đầu bu lấy anh rồi hỏi han nhiều chuyện. Anh đã chóng mặt giờ còn thêm chứng đau đầu. "Mấy người không thấy tôi đang mệt sao?!"

Đứng từ xa thấy số người tụ tập về phía anh ngày càng đông, hắn chẳng thể chịu nổi mà bước nhanh về phía góc cửa sổ nơi anh đứng.

"Tránh xa anh ấy ra!" Hoàng tử gằn giọng với những người đứng xung quanh anh, thể hiện sự uy quyền của mình khiến mọi người lùi ra.

Taehyung tiến lại gần anh, quan sát. Anh mặc bộ đồ này lên trông thật đẹp, toát lên khí chất thanh lịch và thuần khiết. Xen lẫn đó là sắc đỏ hồng của men rượu đã lan khắp gò má anh và đôi mắt mơ màng cùng tiếng thở nặng nề.

Mọi người bắt đầu tản đi nhanh chóng, vị hoàng tử lo lắng cho anh vô cùng:

-Anh cảm thấy không khỏe sao?

-Thần..thần cũng không biết nữa. Thần chỉ uống một ly rượu thôi nhưng.. có thể là rượu đó quá mạnh so với thần.

-Huh.. ngươi muốn ra khỏi bữa tiệc này không?

-Thần muốn.

-Được. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ ta làm gì ngươi cũng chỉ được im lặng thôi biết không?

-Vâng.

Hoseok tự hỏi không biết vị hoành tử này lại định làm gì nữa đây.

Vị hoàng tử kéo hoseok đi đến nơi vua đang ngồi, những bước đi cẩn thận để hoseok không bị ngã. Đứng trước mặt nhà vua, hoseok cố giữ mình vững nhất có thể mà chào một cách trịnh trọng. Khoảnh khắc anh cúi đầu, cái cảm tưởng như có thể lao đầu ngay xuống đất là rất có thể xảy ra.Nhưng thật may mắn là không xảy ra chuyện như vậy.

"Thưa cha, con đã tìm được người con muốn."

"Thật sao? Là ai vậy?"

"Chính là người này thưa cha."

Hắn nói rồi kéo sát hoseok đứng cạnh mình như một minh chứng cho những lời vừa nói. Anh sững sờ trước lời nói của hắn, định nói điều gì đó nhưng taehyung chặn anh lại và giơ ngón út ra biểu thị cho những gì mà anh đã hứa. Nhà vua có vẻ không hài lòng với sự lựa chọn này. Ông mong rằng người bên cạnh cùng con trai sau này ít nhất phải là từ tầng lớp trung lưu trở lên còn đây không những thuộc giai cấp hạ đẳng mà còn là người hầu cho chính con trai mình. Sự kết hợp này khiến ông khó chấp nhận. Nhưng ông là người đã mời cả vương quốc, nếu ông có phản ứng như vậy thì sẽ vô cũng mất lòng dân chúng.

"Thật sự là người này?"

"Đúng vậy thưa cha!" Hắn nửa vui nửa buồn trước khuôn mặt của nhà vua đã gần như méo xệch vì quyết định của cậu.

"Nhưng...."

"Thưa cha, nếu cha cho phép con lấy người này thì con sẽ ngay lập tức kế thừa ngôi vị và sẽ hết lòng vì đất nước cho đến khi con trút hơi thở cuối cùng."

"Con trai à, đừng bốc đồng như thế. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người, con không thể chọn một người phù hợp với hoàng thất chúng ta sao?"

Hoseok hiểu vị vua muốn nói gì nên trong lòng cũng có chút tự ái.

"Thưa cha, ngoài người này ra con sẽ không cưới bất cứ một ai khác và tất nhiên cái ngôi vị này con sẽ không bao giờ chấp nhận nó!"

"Con..." Nhà vua giận đến mức không nói lên lời liền quay sang người từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng

"Còn cậu, cậu thực sự muốn lấy con trai của ta? Quan trọng hơn là cậu thật sự yêu nó?"

"Dạ..."

"Tất nhiên là có rồi ạ. Vậy nên hôm nay con mới đưa anh ấy tới bữa tiệc này thưa cha." Taehyung cắt ngang

"Ta muốn nghe câu trả lời từ nó." Vị vua chỉ tay vào hoseok còn gương mặt đầy uy quyền nhìn taehyung ý muốn hắn giữ im lặng

Hoseok thật bối rối. Nhà vua hỏi anh có yêu taehyung không? Cảm xúc của anh tính đến hiện tại có lẽ chỉ đứng ngay trước cái danh giới "yêu" thôi. Nhưng cái nhà vua đòi hỏi lại là tình yêu thật sự.

"Hãy nói thật lòng mình." Nhà vua nhìn anh với ánh mắt mong đợi một chữ "không" mà ngài lại chẳng thể ngờ rằng chính câu nói của ông đã thực sự khiến hoseok nói thật lòng mình.

Anh cúi gằm mặt, nói lí nhí gì đó khiến những người hiếu kì kia không nghe rõ nhưng lại đủ để nhà vua và hoàng tử đứng cạnh nghe rõ mồn một.

"Dạ có thưa đức vua"

Khuôn mặt đầy bất ngờ và vui mừng của hoàng tử, trái ngược đó là gương mặt đầy thất vọng của vua cha, chả thể làm gì ngoài việc chấp nhận.

"Vậy được, con có thể lấy cậu ta."

Hắn vui mừng bước lên đứng cạnh nhà vua, tay khoác vào eo của anh mà kéo lại gần, trịnh trọng thông báo với toàn thể thần dân đứng tại đó

"Đây chính là người mà ta sẽ lấy, dưới sự chấp thuận của vua tức cha của ta, ta sẽ có một đám cưới vô cùng hạnh phúc. Vậy nên ta muốn mời mọi người tại đây đến chung vui với chúng ta. Mọi người thấy sao?"

Mọi người vỗ tay thay cho lời đồng ý và sự chúc phúc. Họ nâng chén để chúng mừng đôi uyên ương của chúng ta.

"Cheers!"

Hoàng tử cầm ly rượu lên cùng uống với họ 1 ly thay cho lời cảm ơn rồi cáo lỗi về trước vì "người vợ" của mình đã ngà ngà say rồi. Hắn dìu anh về phía cung điện của mình. Hai người im lặng cho đến khi anh cất lời trước trong cái giọng của kẻ say.

"Taehyung...."

"Anh hối hận?"

"Thần..." Anh hơi giật mình khi nhận được câu hỏi bất ngờ của taehyung. Đầu càng cúi gằm xuống.

"Này hoseok, em yêu anh."

Anh một lần nữa giật mình với câu nói của vị hoàng tử cao quý kia. Hắn ta nói yêu anh nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Liệu sau này hắn ta có vứt bỏ anh dễ dàng như cách hắn nói không? Anh thật chả biết nên vui mừng hay đau buồn nữa. Tình yêu của hắn khiến anh thật sợ hãi. Sự run rẩy hiện rõ trong vòng tay hoàng tử.

Có vẻ anh thật sự hối hận rồi. Sẽ là điều bình thường nếu vị hoàng tử không chấp nhận điều này. Anh là người đã nói đồng ý thì anh nên có trách nhiệm với lời nói của mình. Anh sẽ lấy hắn và phải chịu trách nhiệm đến hết cuộc đời.

Nghe những lời này từ hắn khiến anh chả biết nói gì. Có lẽ vị hoàng tử này đang thật lòng với anh.

Vẻ mặt anh thật kinh ngạc, kinh ngạc đến đáng yêu. Chuyện anh vẫn chưa chấp nhận lấy cậu chẳng thể là thứ ngăn cậu trao cho anh một nụ hôn. Thả nhẹ lên cánh môi anh đôi môi cậu, một chút dịu dàng và say đắm.

"Anh sẽ chấp thuận mà đúng không?" Sự cầu khẩn trên khuôn mặt taehyung dường như đang xoa dịu sự nhăn nhó trên gương mặt của hoseok. Gương mặt taehyung hiện tại như chú cún vậy, đôi mắt long lanh, đầu hơi nghiêng về một phía rồi môi bĩu ra thực sự khiến cho hoseok mềm lòng rồi đấy.

"Nhưng.." Hoseok còn chưa kịp nghĩ ra gì để biện hộ cho mình thì taehyung đã kịp chặn môi anh lại rồi. Nụ hôn kéo dài khiến hoseok thực sự thấy khó thở, nước mắt sắp che mờ cả tầm nhìn.

Cảm thấy trến má mình ươn ướt, taehyung mới dời bỏ đôi môi kia mà ngẩng đầu lên. "Sao anh lại khóc?"

Anh lắc đầu, anh cũng không biết nữa. Chỉ là đột nhiên nước mắt, là nó tự rơi xuống đó, không phải do anh khóc đâu! Tay đưa lên lau loạn khiến cho gương mặt thanh tú trở nên lem nhem. Vị hoàng tử kia vội vàng giữ đôi tay anh lại trước khi anh kịp làm bị thương chính mình. Đôi mắt anh đẫm nước và tuyệt đẹp, thứ khiến con người ta mê đắm.

"Anh sẽ lấy em chứ?"

Hoseok cũng không chắc là mình có muốn hay không nữa. Nhưng anh đã gật đầu, bất chấp việc nhà vua không có thiện cảm với anh hay việc anh còn chưa nghĩ mình có thể xứng với hoàng tử. Anh muốn bên người này, còn mọi thứ hãy cứ để lại phía sau mà thôi.

Hai chàng trai trong 2 bộ lễ phục trắng cùng nhau sánh bước trên lễ đường. Hãy nhìn gương mặt của họ đi, nụ cười của hạnh phúc đang nở trên gương mặt họ.

Các con có đồng ý luôn bên nhau kể cả khi vui, buồn, khi ốm đau, bệnh tật, luôn bên nhau cho đến lúc lìa khỏi cõi đời?

Chúng con đồng ý!


__________

Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com