Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Gió Lạnh Đầu Mùa


Chương 02: Gió Lạnh Đầu Mùa

Sáng hôm sau, mặt trời vừa hé những tia nắng vàng óng qua rặng tre đầu làng, Hùng đã thức giấc. Lời hẹn đi bắt dế với Nguyệt khiến cậu háo hức. Cậu vội vàng làm xong mấy việc lặt vặt mẹ giao, rồi lẻn ra chỗ hẹn – gốc đa cổ thụ đầu xóm, nơi bọn trẻ vẫn thường tụ tập.

Nguyệt đã đợi sẵn ở đó, tay cầm một chiếc ống tre nhỏ, miệng cười toe toét khoe mấy con dế than vừa bắt được. "Hùng chậm quá! Tớ bắt được ba con rồi này!"

"Tại mẹ bắt tớ quét sân," Hùng gãi đầu, rồi cả hai đứa trẻ cùng nhau rúc vào những bụi cỏ um tùm ven đê, nơi tiếng dế gáy râm ran. Nắng hè oi ả, tiếng cười nói trong veo của hai đứa trẻ hòa cùng tiếng ve, tiếng gió, tạo nên một bức tranh thôn quê sống động và yên bình. Trong chốc lát, Hùng quên đi những ưu tư về người cha bí ẩn, quên đi những lời trêu chọc. Chỉ có niềm vui giản dị của tuổi thơ bên cô bạn nhỏ.

Tuy nhiên, cái cảm giác bất an mà mẹ Hùng cảm nhận được đêm qua dường như không tan biến. Trưa đó, khi hai mẹ con đang dùng bữa, có hai gã đàn ông lạ mặt, ăn vận kiểu thành thị, dáng vẻ bặm trợn, đi vào xóm An Lạc. Chúng không hỏi thăm ai, chỉ đảo mắt nhìn quanh các ngôi nhà một lượt rồi dừng lại khá lâu trước căn nhà lá đơn sơ của mẹ con Hùng. Ánh mắt chúng sắc lẻm, dò xét, khiến những người dân trong xóm đang nghỉ trưa cũng phải để ý, thì thầm.

Bà Lan thấy vậy, tim đập nhanh hơn. Bà vội kéo Hùng vào nhà, dặn dò: "Con ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả. Ai gọi cũng không được ra, nghe chưa?"

Hùng ngơ ngác nhìn mẹ, thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà. "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Không có gì đâu con. Cứ nghe lời mẹ." Bà Lan cố trấn an con, nhưng bàn tay bà nắm chặt lấy tay Hùng hơi run run.

Hai gã lạ mặt không vào nhà Hùng ngay. Chúng đi một vòng quanh xóm, hỏi han vài người với những câu hỏi bâng quơ về một người phụ nữ nào đó đã đến đây ở trọ nhiều năm trước. Không ai trong xóm biết hoặc cố tình không muốn biết. Chiều đó, chúng bỏ đi, nhưng không khí nặng nề vẫn bao trùm lấy xóm nhỏ.

Tối đến, bà Lan không tài nào chợp mắt được. Bà ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đặc quánh, lắng tai nghe ngóng. Tiếng côn trùng kêu rỉ rả thường ngày sao giờ đây nghe não nề đến lạ. Bà nhớ lại những lời dặn dò của người đàn ông ấy năm xưa, trước khi ông biến mất khỏi cuộc đời bà: "Nếu có ngày họ tìm đến, hãy cố gắng bảo vệ con chúng ta. Đừng để nó rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã đó."

Bà đã cố gắng bao năm nay, sống một cuộc đời ẩn dật, bình lặng nhất có thể. Nhưng có vẻ như, quá khứ không chịu buông tha bà.

Hùng nằm trên chiếc chõng tre, cũng không ngủ được. Cậu cảm nhận được sự bất thường, sự lo lắng của mẹ. Hình ảnh hai gã đàn ông lạ mặt với ánh mắt sắc lạnh cứ ám ảnh tâm trí cậu. Cậu mơ hồ cảm thấy một cơn giông tố đang kéo đến rất gần gia đình nhỏ bé của mình.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, luồn qua những khe liếp, mang theo hơi lạnh đầu mùa. Ngoài bờ sông, những bụi lau trắng oằn mình trong gió, xào xạc một âm thanh ma mị, ai oán. Đâu đó, có tiếng chó sủa vu vơ, rồi im bặt.

Bất chợt, có tiếng động khẽ ngoài sân.

Bà Lan giật nảy mình, tim thót lại. Bà vội bịt miệng Hùng, ra hiệu cho cậu im lặng. Bà rón rén đến bên cánh cửa liếp, hé mắt nhìn ra.

Trong ánh trăng mờ ảo, bà thấy bóng hai gã đàn ông ban trưa đang lấp ló ngoài hàng rào dâm bụt. Một tên cầm trên tay thứ gì đó dài dài, có vẻ là một thanh gỗ hoặc một đoạn gậy sắt.

"Mẹ ơi..." Hùng thì thào, giọng đầy sợ hãi.

Bà Lan siết chặt tay con trai, giọng run run nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh: "Đừng sợ, có mẹ đây. Dù có chuyện gì xảy ra, con phải nhớ, con phải sống."

Tiếng chân chúng ngày một gần. Tiếng thì thầm của chúng lọt vào tai bà Lan: "...chắc chắn là nó rồi... giải quyết cho nhanh gọn..."

Bà Lan biết, đêm nay sẽ là một đêm dài và khủng khiếp. Bà đẩy Hùng về phía góc nhà, nơi có một cái chum sành cũ kỹ. "Con trốn vào đó, thật kỹ. Dù nghe thấy gì cũng không được lên tiếng, không được ra ngoài cho đến khi trời sáng hẳn, nghe rõ chưa?"

Nước mắt lưng tròng, Hùng gật đầu. Cậu không muốn rời xa mẹ, nhưng ánh mắt cương quyết của bà khiến cậu không dám cãi lời.

Cánh cửa liếp bị đạp tung ra một cách thô bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com