Chap 1: Cây Phượng
"Ây, cảnh này cứ quen quen, trông cũng cũng."
Trong cơn mưa phùn mùa hạ, dưới gốc cây phượng, Nguyễn Ngọc Nhi cầm một cái ô đen, mặc bộ váy trắng kín chân, mãi tóc dài xõa ngân nga một câu hát.
Vừa lúc cô cất giọng, mưa liền tạnh.
"Ơ, tạnh mưa rồi sao..."
Cô vừa định cụp ô xuống thì một câu hét vang lên.
"Á, có ma!!!"
"Hả? gì? ma...?"
Dù vẫn chưa hiểu gì nhưng theo phản ứng, cô liền chạy về hướng tiếng hét đấy.
Người hét là một cậu thanh niên trạc tuổi cô. Lúc cô chạy lại, cậu cứ nhìn chằm chằm cô.
"Ê ma đâu, mới sáng sớm hù người"- cô tiến lại gần cậu nói với giọng gắt gỏng.
"Nói bà đó bà nội"
"Hả?"
"Đang mưa nhìn thì không rõ, bà mặc cái váy trắng xõa tóc đứng dưới gốc cây rồi còn cái ô trông như bị quỷ ám nữa ai nhìn ra con người không"
"Ô... ô làm sao"
Cô ngoảnh lại nhìn cái ô lúc nãy vì sợ ma nên chạy rơi cả ô.
"A... hơ hơ..."
Cái ô này đợt trước cô đặt trên mạng, dính nước là thành những vết đỏ loang lổ như máu, thấy hay nên đặt về định trôn thằng em nhưng lại quên mất vứt đấy một xó. Hôm nay cô mới thấy nên đem đi nhưng cô lại quên mục đích cô mua nó.
"Hơ... cái này tôi xin lỗi..."
"..."
"A ờ... chúng ta quen nhau hả sao có vẻ vừa nãy anh xưng hô khá thân..."
"..."
"..."
"Không nhớ thật hả?..."
"Ờm ừm ừ ờ...."
Cô nghĩ :nói không nhớ thì có bị đánh giá không nhỉ, mà nói nhớ thì cũng có biết ai đâu
"A, là người vừa nãy kêu có ma đúng không"
"... Bạn cùng bàn cấp 1..."
"A, Phong đúng không"
"Không"
"..."
"Rõ ràng tao vẫn nhớ tên mày mà mày không nhớ tao hả Vy"
"Tôi tên Nhi mà..."
"..."
Trời bắt đầu kéo mây đen tới, cơn gió nổi lên từng đợt làm đám hoa phượng đỏ chót rơi xung quanh hai người. Một cơn mưa phùn kéo tơi, nhưng một trai một gái vẫn đứng im bất động với khuôn mặt hiện rõ sự "ba chấm" sau cuộc nói chuyện vừa rồi.
Mấy bà tám đang thảnh thơi cầm ô xách túi hoa quả vừa đi vừa nói chuyện lướt qua hai người, lại có chuyện mới để bàn.
"Bây giờ bọn trẻ thấy mưa biết chạy vào nhà, ăn cơm bằng mồm, viết bằng tay là tôi thấy tài lắm rồi"
"Trai gái tuổi này yêu đương mù quáng hỏng hết não!"
"Chắc mưa đá bọn nó mới biết lấy tay che đồ, ăn thì đớp cả mâm, viết bằng mắt đấy, cháu tôi lên đại học có con cá còn không biết nấu."
Sau một hồi im lặng được các bà tám đầu xóm giúp đỡ cắt ngang, cậu thanh niên kia lên tiếng trước.
"Hình... hình như tôi nhận nhầm người... xin lỗi."
"Không, không có gì..."
"..."
"..."
"A... vậy bai bai...."
Cô vội vàng chuẩn bị rời đi, liền bị cậu giữ lại.
"Khoan, đợi xíu."
"Ê, bỏ..."
"Thì, thì... tôi muốn vào nhạc viện, vừa nãy thấy cậu hát khá hay, giúp tôi sửa bài được không..."
"Không, nhưng mà ý là..."
"Biết là khá phiền nhưng một lúc thôi"
"Biết rồi nhưng mà cậu bỏ tay ra trước được không..."
"Hả?"
"Ai bày cái trò túm váy để giữ người như trong phim ngôn tình vậy, trong phim người ta nắm tay cha ơi"
Chiếc váy trắng của cô bị hắn túm nhăn hết vào, ai không trong hoàn cảnh chắc chắn sẽ nghĩ có biến thái.
Trời hè mưa nắng thất thường, vừa mưa chưa đầy ba phút cũng có thể thấy ánh nắng mặt trời chói chang rồi.Trùng hợp, lúc này trời vừa tạnh mưa, mấy ông cờ tướng đầu xóm bắt đầu mang bàn cờ ra đầu xóm chuẩn bị "khai tiệc" thì ánh mắt vô tình lướt trúng hai người.
"Này thằng nhóc kia, làm gì đấy"- Ông Chính thấy cảnh tượng gây hiểu lầm, lớn tiếng.
"Có tin chú gọi bố mẹ ra nói chuyện không hả?"
"Ơ, không phải, chỉ là anh... à không cháu muốn kêu cậu ấy đừng đi thôi."
"Phải không Trâm"- Ông Chính như muốn gọi cô, nhưng có vẻ lại gọi nhầm tên ai đó.
"Dạ? Ông hỏi cháu hả, cháu bảo lần là cháu tên Nhi mà!!"
Ông Chính dù không phải ông ruột, chỉ là hàng xóm cùng thôn nhưng mà rất cưng chiều cô, ông luôn bảo cô giống một người bạn của ông đã qua đời do chiến tranh. Từ nhỏ đến lớn không có khoảng khắc nào ông không xuất hiện trong ký ức cô, bất kỳ suy nghiix nào của cô ông đều hiểu nhưng chỉ có một điều ông luôn nhầm cô với một cô gái nào đó tên Trâm.
"Hưm, chắc tại do ông cũng gần bảy mươi rồi, không còn trẻ gì nữa. Nếu có gì gọi ông nha"
Ông Chính chuẩn bị rời đi sực nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nói với cô.
"Tầm tuần nữa là tròn một năm ngày mất bạn ông, ông ấy từng tham gia chiến tranh, cháu muốn đi không?"
"Dạ, nếu hôm đấy không vướng gì cháu sẽ đi cùng ông ạ!"
Nhắc đến chuyện này, tự dưng người cậu thanh niên cứng đờ lại, người có vẻ hơi run, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Nhưng khi cô hỏi, cậu ta quay đầu lại cười như thường, không một giọt nước đọng trên mắt.
"Mà này, sau cậu kêu người ta dừng lại thôi chứ đừng túm váy con gái nhà người ta nữa, nhớ chưa!"
"...Với lại trên đời nhiều khuôn mặt giống nhau thật."
Ông Chính nói với giọng nghiêm túc sau đó rời đi bầy bàn cờ tướng ra đánh.
Cậu đáp một câu "Dạ" rất to nhưng sau đó lại lẩm nhấm thầm "Đã từng nói rồi, nhưng người ta vẫn cứ đi thì sao..."
"A, vậy vừa nãy cậu định nói gì"
"Ngồi xuống đây nói chuyện một lúc thôi được không"
"Oki."
Cô ngồi cạnh cậu, cảm giác rất quen thuộc. Người bình thường sẽ thấy cậu đẹp trai, còn cô cảm thấy khuôn mặt này đã từng nhìn mỗi ngày, in sâu trong ký ức bị ẩn giấu của cô.
"Vậy... cậu tên gì?"
"Gọi Bông Lúa là được."
"Hả?"
"Ừm"
"Ai đặt cho cậu vậy?"
Cậu ta nhìn chằm chằm cô, giường như ám chỉ cái tên đó là do chính cô đặt.
"Ủa, tôi đặt lúc nào?"
Cậu ta cười một hồi rồi mới nói "Sao mà cậu nhớ được."
"Cái này, cậu giúp tôi một lần thôi được không."
"Thử nói xem."
"Cậu chỉ cần nghe bài này thôi, ha."
"Được! vừa hay tớ đang mồ côi nhạc mới!"
"Vốn từ vựng phong phú đó, nhưng bài này tôi tự sáng tác cơ, muốn nghe lần nữa phải đợi lâu lắm"
Cậu ta hát một bài bắt tai, một chàng chiến sĩ và cô nàng hậu phương. Đột nhiên nước mắt cô chẳng tự chủ mà rơi. Câu hát vẫn cứ vang vảng trong đầu chiếm lấy tâm trí cô.
"Này!"
Cậu lay lay người cô mới giúp cô ổn định lại.
"Cậu ổn không, xin lỗi nhưng giờ tôi có việc gấp, tạm biệt."
Sau đó chưa hoàn hồn hẳn cậu thanh niên kia đã chạy thục mạng như nếu chậm một bước là không kịp đầu thai khiến cô không thấy bóng dáng đâu nữa. Bên cạnh cô còn có một tờ note. Cô vừa cầm lên đọc vừa lẩm bẩm.
"Xúy, rốt cuộc đứa nào mới là ma chứ!"
Tờ note như được làm từ chất liệu đặc biệt khác loại thường. Trên đấy ghi dòng chữ méo mó nhạt nhạt.
"Đừng học nhạc vì cảm giác đấy????"
Sau một hồi đọc, cô mới hiểu ý nghĩa này, chỉ là sao "Bông Lúa" lại biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com