Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Trịnh Thanh Văn Liêng

"Ú òa!"

"Hic, ể"

Cậu bé chông trừng trạc tuổi cô, mặc áo sơ mi trắng núp sau cái cây, hù cô một cái.

"Vòng này phải của cậu không"

Cậu ta đưa chiếc vòng bạc cô vừa ném đi vào tay cô.

"Ah... đúng rồi, cám  mơn..."

Cô mân cái vòng một lúc rồi như nhận ra gì đó.

"Cậu thấy ở đâu, với giọng của cậu... không phải người ở đây?"

"Tớ đang ở ngoài đồng lúa kia thì thấy cái này bay trúng đầu, thấy có vẻ cậu ném."

"Ò..."

Một hồi quan sát hai người, Tri lên tiếng.

"Mày đỡ hơn chưa, cũng chiều muộn rồi, về thôi."

"Ừm, cũng ổn rồi, về lẹ thôi kẻo u tao lo..."

Cô ngồi dậy, vẫy tay tạm biệt cậu bé kia.

"Hẹn gặp lại."

Tri đang kéo tay cô đi bỗng dừng lại.

"Tao nghĩ không nên bỏ mặc cậu ta ở đây..."

"Ể? Sao vậy?"

"Vết bầm trên chân như chạy quãng đường gấp chục lần bọn mình, quần áo học sinh, nấp trong đống lúa..."

"Ừm... hay là giống bọn mình..."

"Không, mặt cậu ta giống đang ớn hơn, người cũng không ngừng run..."

"..."

"Tao nghĩ..."

"Sao hai cậu không đi! Ngồi nói xấu ai hả!!"

Thấy cả hai quay lưng tại một chỗ nói chuyện gì đó, cậu đang ngồi nghỉ dưới gốc cây liền không tài nào kìm được tính hóng chuyện, chạy lại hù hai người một chuyến nữa làm cả hai cô nhóc sợ bay hết vía ra ngoài.

"Á! Bộ hỏi han bình thường thì cậu xuống mồ ha gì!!"

"A, xin lỗi xin lỗi, vậy tớ quay lại đây."

"Hay, cậu đi theo bọn tui về làng đi, còn hơn lang thang ở ngoài với cái thân bết bát đấy" 

Tri dõng dạc lên tiếng nói.

"Hi hi, sao cậu biết."

"Nói thiệt chứ hông phải nổ nhé, bổn sư là đứa giỏi nhứt làng đấy! Mấy cái này mị liếc phắt cái là hiểu!"

Nó hất tóc nói với giọng kiêu căng.

"Nhưng mà... làng mình có mỗi tao với mày mà"

"Ê!!!!"

"Nhưng mà cậu ấy đoán đúng đó!"

"Ể, nhưng mà đoán gì vậy"

"Ầy, đầu óc mày chậm tiêu ghê, về làng rồi tao giải thích. Nhưng mà có vẻ cậu ta không đi nổi nữa..."

"Vậy để tao!!"

Cô hăng hái xung phong cõng cậu ta.

"Nặng lắm không?"

"Nay mai tớ còn phải ra chiến trường gánh vác cả một đất nước mà! Chừng này nặng gì"

"Cậu lo cho nó sao? Vừa nãy không biết đứa nào té sâps mặt xong khóc không ngớt, nước mắt nước mũi tè le kìa"

"Nè!!!!"

Đi được nửa đường đến làng, cả đám có vẻ ngửi được mùi gì đó khét khét nhưng có vẻ không để ý lắm.

"Mà cậu tên gì?"

Cô vừa cõng vừa thở hổn hển hỏi.

"Trịnh Thanh Văn Liêng"

"Tên... tên gì dài dòng..."

"Ê, này, này! Mày cõng nổi không vậy"- cái Tri nói dứt câu cái, cô liền kiệt quệ đến mức ngã lộn nhào xuống ruộng. Quần áo hai đứa lấm lem bùn đất, mặt mũi nhem nhuốc nhưng lại cười một trận không ngắt được.

"Ê thôi, kéo tao lên!"

Tri trên bờ cười không ngừng, tính cô từ nhỏ hay trầm lặng với những người chưa đủ chỉ tiêu thân thiết mà cô đặt ra như quen trên ba năm hay gặp nhau ít nhất ba lần một ngày. Nhưng với những người cô thân, tính cách cô như quay ngoắt 180 độ là ít, cô mà cười một cái có khi sáng hôm sau vẫn chưa ngớt.

"Khoan, tao nghĩ ra rồi!" 

Đột nhiên cô nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Nghĩ gì?"

"Tên cậu ta lê thê quá, đặt một biệt danh đi! Bông Lúa"

"... mày nghĩ cái tên xàm này ở đâu vậy"

"Đâu, tớ nghĩ tên này cũng được, đừng bao giờ gọi tớ thế là được"

"Tớ đang suýt cảm động câu nói của cậu rồi đấy"

Văn Liêng thì tự bò lên được, còn cô thì phải nhờ đến Tri kéo hộ.

"Nặng gì như heo nái vậy!"

"Tại bùn á, chân tao như bị dính vô rồi"

"Ư á, kéo từ từ thôi!! Tay tao sắp đứt rồi"

Sau một hồi giằng co với đống bùn, cô cũng được lên bờ.

"A, tớ chưa giới thiệu nhỉ! Tớ là Trâm, đây là Chi!"

Nghe câu này có vẻ Tri không hài lòng lắm.

"Chi là đứa nào nữa vậy!! Tao biểu bao lần rồi, là Tri!"

"Xí, nhầm xíu thôi mà!"

"Mà sao cậu qua đây, cậu ở làng nào?"

"Tớ á... làng tớ bị bọn Mỹ đến vây bắt vào tù hết rồi..."

"A, ờ..."

"Không sao, may tớ kịp thời núp đi, nhưng bị bọn chúng phát hiện. Lúc đấy tớ chỉ biết chạy thục mạng không quay đầu lại, cuối cùng ra đây"

Giọng điệu cậu lạc quan nhưng trong giọng nói ai cũng thấy sự nghẹn ngào gượng gạo của cậu.

"Trời cũng tối rồi, về lẹ thôi kẻo u lại lo. Cậu đi được không"

Tri lên tiếng.

"Được, đoạn ngắn này tớ đi được"

"Mà các cậu lạ ghê ta, xưng mày tao với nhau nhưng tớ thì gọi cậu tớ"

"Tại mới quen thôi, đợi lâu lâu là con Tri không hiền như giờ đâu"

"Ê, nói gì tao vậy!!"

"Hí hí"

Càng tiến gần đến làng, cả đám càng ngửi thấy mùi tanh nồng nặc. 

"Ê nhìn kìa..."

Theo hướng ngón trỏ của cô, một làn khói đen trên bầu trời.

"Đấy hướng làng mình mà!"

Tri nói xong, cả đám sững người một lúc, sau lao nhanh đến làng.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba đứa nhóc chưa lên mười đơ người một lúc rất lâu. Ngôi làng bị đốt cháy, không chừa một căn nhà nào. Xác dân nằm trải dài như tạo nên một con đường bằng đá, bên là dòng sông đỏ.

Văn Liêng ngẩn ngơ đầu óc, liên tục nhớ lại cái ngày làng mình cũng bị sát hại như này, đầu óc mơ hồ luôn bị ảo ảnh thị giác từng cái xác làng cậu sống dậy, kêu cậu hãy chạy đi, chạy về một nới thật xa có cánh bồ câu trắng, nơi từng ngôi trường đều là tiếng cười học sinh thay vì sự cảnh báo xuống hầm trú ẩn.

Cô cũng không khá khẩm hơn là bao, cô nhìn qua từng thi thể trải dài, đôi mắt rưng rưng khiến tầm nhìn bị nhòe, không rõ, nhưng nhìn đến đâu cô đều nhận ra người đấy. Mẹ, cô Hai, dì Lương, bác Sang, đều là người lớn lên với cô từ nhỏ đến lớn không bỏ lỡ một khoảng khắc.

Cái Tri lanh lẹ nhất, cất tiếng nói kéo cả đám bật tỉnh.

"Có khi bọn Mỹ còn ở đây, bọn nó lùng là lùng tận gốc, chuồn trước đã!"

Tri kéo cả đám núp vào "bụi cây căn cứ" mà cô với nó làm khi bị mẹ mắng, nơi này hai đứa nghiên cứu rất lâu mới cải tạo được đến mức này. Bên trong đủ cho bốn người ngồi sát, khó phát hiện nhưng có thể quan sát tình hình bên ngoài.

Đám lính Mĩ bên ngoài lục soát từng ngóc ngách, đập phá từng căn nhà, đốt hết đống rơm, đống lúa, mùa màng mới gặt. Một tên lên tiếng.

"Tao nhớ còn thiếu ba đứa, lục cho kĩ vào"

"Dạ, chúng tôi sẽ cố hết sức thưa chỉ huy"

Bọn chúng lục tung từng cái xác, không tìm thấy liền giẫm đạp không thương tiếc.

Trong "bụi cây căn cứ", cô với đôi mắt đỏ hoe đầy sự khinh bỉ và quyết tâm nhìn bọn chúng. Cô thì thầm vào tai Tri, với giọng nói hơi run. 

"Giờ...giờ sao... làng mình không có hầm hay gì cả..."

"Tao... tao cũng không biết..."

Dù sao cũng chỉ là trẻ con, hận thì vẫn hận, ghét thì vẫn ghét, khinh thì vẫn khinh. Nhưng sợ thì vẫn phải biết sợ chứ...

"Cậu sợ chết không?"

Bỗng nhiên Liêng hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chuyện đang bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com