Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

------------
Warning : có nhiều đoạn typo, thiếu logic, vui lòng không phán xét
-----------

Mưa đêm tháng Mười rơi như trút, từng hạt nặng trịch đập vào mái tôn cũ kỹ của căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô Natlan. Cánh cửa sắt bị niêm phong từ bảy năm trước đã mục một mảng lớn, chỉ cần vai hích nhẹ là bung ra. Ajaw bước vào, áo khoác da ướt sũng dính sát vào thân thể đầy hình xăm, nước mưa lẫn máu loãng từ vết thương ở bắp tay chảy thành dòng nhỏ xuống sàn gạch bong tróc. Tiếng xe cảnh sát vẫn còn văng vẳng xa xa, nhưng đã bị tiếng mưa nuốt chửng.

Gã đóng cửa lại, thở ra một hơi dài trắng xóa trong không khí lạnh buốt. Đèn pin trên điện thoại quét một vòng: bàn ghế phủ bụi trắng, mạng nhện giăng đầy góc tường, mùi ẩm mốc nồng nặc. Tốt, đã không ai buồn bén mảng tới nơi này từ rất lâu rồi.

Ajaw ngồi phịch xuống ghế sofa đã mục nát, lôi khẩu súng ra lau bằng vạt áo. Mưa vẫn gào thét ngoài kia, gió lùa qua khe cửa rít lên từng hồi như tiếng khóc. Gã nhếch mép, không phải vì sợ, mà vì thấy buồn cười. Cả thành phố đang lùng sục một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng, còn bản thân gã thì đang ngồi trong một căn nhà ma đang bị đồn thổi suốt bao năm nay.

Và căn nhà này, đúng thật là có ma.

Một linh hồn thiếu niên đứng ở góc cầu thang tầng hai, đôi mắt nhìn xuống bóng người sống duy nhất vừa bước vào lãnh địa của mình. Những năm tháng gần đây, em chưa từng thấy ai dám vượt qua băng niêm phong cảnh sát. Người thường đến đây chỉ đứng ngoài cổng chụp ảnh vài tấm rồi bỏ đi, hoặc cùng lắm là mấy đứa nhóc nghịch ngợm trèo vào ban ngày rồi khóc thét bỏ chạy khi đồ đạc tự rơi, cửa tự đóng sầm. Nhưng gã này thì lại không hề chùn chân.

Kinich thử lần một: cái bình hoa sứ nứt trên bàn thờ nhỏ tự nhiên rung lên lạch cạch, rồi đổ ầm xuống sàn vỡ tan. Tiếng động vang dội trong không gian tĩnh lặng. Ajaw chỉ ngẩng đầu lên nhìn mảnh vỡ, nhún vai, tiếp tục lau súng.

Lần hai: rèm cửa sổ tầng một đột ngột tung bay, tấm kính mờ đục hiện lên năm dấu tay trẻ con in máu đỏ tươi (máu giả do chính Kinich dùng năng lượng âm khí tạo ra). Gã đứng dậy, bước tới gần tấm kính, đưa tay sờ lên vết máu, ngón tay lướt qua lớp hơi lạnh. Gã cười khẩy, lấy tay áo chùi sạch, rồi quay về sofa nằm dài như thể vừa dọn dẹp một vết bẩn bình thường.

Kinich nhận ra tên này lì lợm hơn mình nghĩ. Em lùi lại một bước trên cầu thang, bàn tay vô hình siết chặt lan can gỗ mục. Âm khí ở đây nặng đến mức người thường chỉ cần đứng ngoài sân đã thấy lạnh sống lưng, vậy mà gã này lại nằm ngủ ngon lành như ở khách sạn năm sao.

Ajaw cởi áo khoác ướt ném qua ghế, để lộ thân trên chi chít hình xăm cổ xưa màu đen tuyền: rồng quấn, mặt quỷ, chữ cổ chạy dọc xương quai xanh. Vết thương ở bắp tay vẫn rỉ máu, nhưng gã chỉ xé một mảnh áo buộc tạm, chẳng hề nhăn mặt. Cơ thể săn chắc, từng đường nét cơ bắp hiện rõ dưới ánh đèn pin yếu ớt, như một con thú dữ đang dưỡng thương trong hang.

Kinich bất lực nhìn gã lục lọi căn bếp cũ, tìm được nửa chai rượu mạnh còn sót lại từ thời chủ nhà cũ, tu ừng ực. Gã lau miệng, ngả người ra sau, mắt nhắm lại nhưng tay vẫn đặt sẵn trên khẩu súng để bên hông rồi bắt đầu vào giấc nhưng không hề mất cảnh giác.

Kinich ngồi xuống bậc thang cuối cùng, ôm gối, đôi chân trần không chạm đất của hồn ma lơ lửng cách mặt sàn vài phân. Từ trước đến nay em luôn tìm cách đuổi hết những kẻ xâm phạm đi. Không phải vì ghét họ, mà là vì em không muốn thêm một ai chết ở đây nữa. Căn nhà này từng là hiện trường một vụ thảm sát gia đình và Kinich là cậu con trai duy nhất của cặp vợ chồng chủ nhà trước đây, do không kịp chạy thoát nên đã mất mạng. Thanh xuân của em mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy.

Đêm đầu tiên, Kinich chỉ ngồi nhìn gã ngủ, nhìn lồng ngực phập phồng đều đặn, ngửi thấy mùi máu tươi từ vết thương của gã hòa lẫn với hơi mưa và mùi thuốc súng bám trên người, tạo thành một thứ hương vị mà không hồn ma nào ở khu này từng ngửi thấy: mùi của kẻ sống sót sau hàng tá lần suýt chết.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt lọt qua cửa sổ vỡ. Ajaw tỉnh dậy, duỗi người làm mấy đốt xương kêu rắc rắc. Gã đi một vòng nhà, kiểm tra cửa sau, cửa sổ, nhà bếp. Rồi tìm thấy căn phòng nhỏ ở gác mái vẫn còn nguyên tủ quần áo cũ kỹ, lôi ra một cái áo sơ mi đã sớm bạc màu của ai đó đã chết từ lâu ra mặc tạm. Chiếc áo chật ních ở vai và ngực, tay áo ngắn ngủn, nhưng gã vẫn thản nhiên cài khuy.

Kinich đứng sau lưng gã, cách chỉ nửa mét, nhìn từng động tác. Em thấy rõ vết sẹo dài chạy dọc xương bả vai gã, thấy hình xăm con rồng há miệng ngay giữa lưng như muốn nuốt chửng cả thế giới. Kinich suy nghĩ có nên đẩy gã ngã cầu thang hoặc làm tủ quần áo đổ sập lên đầu gã không.

Nhưng như thế thì quá độc ác, vả lại mỗi lần tập trung âm khí, tên này lại quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua đúng chỗ em đang đứng dù không thấy gì. Vía quá nặng, Kinich đành tạm chịu thua.

Gã ở lại thêm ngày thứ ba, thứ tư. Ajaw nấu mì gói bằng nước mưa hứng trong xô, rồi dùng bật lửa đun sôi. Ăn xong thì hút thuốc, tàn thuốc vẩy thẳng xuống sàn nhà của gia chủ xấu số. Tắm bằng nước lạnh trong nhà tắm cũ, nước chảy đỏ loang loáng vì vết thương chưa lành hẳn. Gã đứng dưới vòi sen rỉ sét, xà phòng cũng chẳng có, chỉ kỳ cọ bằng tay, nước chảy qua từng đường xăm, từng múi cơ bụng rắn như đá.

Kinich ngồi trên chiếc bồn rửa tay nhìn không chớp mắt. Em không hiểu nổi chính mình nữa. Đáng ra bản thân phải sợ gã, phải căm ghét gã mới đúng. Gã là kẻ giết người, bàn tay gã từng bóp cổ bao nhiêu mạng sống, con dao gã giấu trong ủng vẫn còn dính máu khô của nạn nhân gần nhất. Nhưng càng nhìn, em càng không dứt ra được.

Gã quá sống động. So với căn nhà chết chóc bị bỏ hoang này, gã như một mồi lửa cháy giữa băng giá.

Đêm thứ bảy, mưa lại trút xuống. Ajaw nằm dài trên sofa, áo sơ mi cũ mở hết cúc, một tay gối sau đầu, tay kia cầm chai rượu đã cạn một nửa. Trên chiếc ti vi có vẻ đã bị hỏng không có hình, chỉ có tiếng rè rè trắng xóa. Ajaw nhìn trân trân vào màn hình chết, rồi đột nhiên nói, giọng khàn khàn vì thuốc và rượu:

- "...Cậu ở đó lâu chưa?"

Kinich giật mình, suýt đánh rơi cả cái bình thủy tinh em đang làm lơ lửng để dọa gã. Ajaw không quay đầu lại nhìn, chỉ đơn giản là đưa ra câu hỏi, ánh mắt vẫn dán vào ti vi:

- "Tôi biết cậu ở đây từ ngày đầu. Đừng tưởng mấy trò làm bình hoa rơi, máu giả trên kính có thể khiến tôi sợ. Tôi từng ngủ trong nhà xác đấy."

Gã ngồi dậy, quay đầu nhìn thẳng vào góc tối nơi Kinich đang đứng vô hình.

- "Ra đây đi. Tôi không làm gì cậu đâu, ít nhất là tối nay."

Mặc dù là hồn ma nhưng Kinich cảm thấy tim mình đập thình thịch. Lần đầu tiên sau bảy năm, có người sống nói chuyện với em.

----còn tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com