Chương 1: Sóng Đen Và Máu Lạnh
Năm Thiên Chính thứ 12 của Nhật Bản. Ngoài khơi bờ biển Tsushima, một con thuyền nhỏ trôi giạt vô định giữa màn sương dày đặc và những con sóng dữ như móng vuốt của quỷ thần. Trên con thuyền gỗ vỡ nát ấy, một người đàn ông bất tỉnh nằm lọt thỏm giữa máu và biển.
Tên hắn là Long, nhưng ở đây, đất nước của những võ sĩ, hắn mang danh Sakai Jin - cái tên được ban bởi một người đã từng cứu mạng hắn trên đảo Tsushima, mười năm trước.
Long không sinh ra ở Nhật. Hắn là con của một gia đình võ tướng phương Nam - một dòng họ cổ xưa có dính máu vua chúa từ đất Đại Việt. Trong một lần hải hành cùng sứ đoàn vượt biển sang nhà Minh, con tàu của hắn bị cuốn vào bão biển. Cả đoàn chết sạch. Hắn là kẻ sống sót duy nhất, trôi dạt lên bờ Tsushima - nơi hắn bắt đầu một cuộc đời mới, giữa một xứ sở không phải quê hương.
Hắn từng là kẻ câm, kẻ lạc loài, kẻ bị dân làng gọi là "quỷ trôi sông". Cho đến một ngày, lãnh chúa Sakai Masanobu - thủ lĩnh vùng Nam Tsushima - tận tay đưa hắn về nuôi. Lãnh chúa không có con trai, và nhìn thấy trong ánh mắt Long một sự cô độc giống hệt mình.
Hắn được huấn luyện theo kiếm pháp Sakai-ryū, được học chữ Hán, tiếng Nhật, binh pháp, và cả trà đạo. Nhưng Long không bao giờ quên nguồn gốc mình. Trong hắn, tiếng trống làng, lời ru của mẹ và những trận mưa miền Trung Việt Nam vẫn sống động như những giấc mơ bị đứt gãy.
Và rồi, giấc mơ bình yên ấy kết thúc vào một ngày máu đổ.
Mông Cổ đến.
Bọn chúng tràn lên đảo bằng hàng chục chiến thuyền, mang theo lửa, cung tên, và kỵ binh từ đồng cỏ phương Bắc. Tướng quân Toghan Subudei - hậu duệ dòng dõi Thành Cát Tư Hãn - chỉ huy chiến dịch chiếm đóng toàn bộ Tsushima để làm bàn đạp tiến vào Nhật Bản.
Làng cháy. Ruộng chết. Dân bị bắt làm nô lệ. Và Lãnh chúa Sakai Masanobu - người cha thứ hai của Long - bị bắt sống ngay tại đền thờ tổ tiên.
Long sống sót. Không phải vì trốn chạy, mà vì hắn đã bị chính cha nuôi ra lệnh không được chết cùng. "Ngươi là hi vọng cuối cùng của dòng họ Sakai. Hãy trở thành thứ mà người Mông Cổ không thể chạm tới. Một cơn ác mộng. Một bóng ma..."
Mười ngày sau, giữa rừng tối Tsushima.
Long, mặc bộ giáp rách tơi tả, đang đứng trên vách đá nhìn xuống trại quân Mông Cổ. Dưới kia, lũ lính đang tra tấn dân làng để tìm ra nơi giấu vàng của tộc Sakai. Chúng không biết: chính bóng ma mà chúng sợ hãi mỗi đêm - kẻ giết từng toán lính trong im lặng, kẻ để lại đầu lâu treo trên cành anh đào - đang ở ngay trên cao, trong im lặng như cơn gió đêm.
Bàn tay Long siết chặt thanh katana Sakai truyền thừa, lưỡi gươm từng chém hàng trăm kỵ sĩ trên các bãi biển. Nhưng lúc này, hắn biết chỉ có im lặng, bóng tối và nỗi thù mới giúp hắn sống sót.
Hắn đã không còn là một samurai đúng nghĩa. Hắn không chiến đấu bằng danh dự, mà bằng sự giận dữ và nỗi nhớ nhà. Và vì vậy, dân làng bắt đầu gọi hắn bằng một cái tên mới: Bóng Ma Đảo Tsushima.
Cuộc hành trình bắt đầu.
Long biết: muốn cứu Masanobu, hắn phải đi sâu vào vùng chiếm đóng, vượt qua đồi Akaishi, nơi đóng quân của Toghan Subudei.
Hắn sẽ không xin phép ai. Hắn sẽ không chờ quân tri viện từ triều đình. Hắn là một kẻ lạc loài, một gã Việt cô độc trong đất Nhật, không mang danh dự của một samurai, cũng không giữ ràng buộc của một dân làng. Hắn chỉ có thù hận, lòng trung thành và thanh gươm.
Đêm ấy, trời đổ mưa. Trên vách núi, một bóng đen biến mất giữa rừng tre. Máu, giọng hét và những tiếng thở cuối cùng sẽ là bản nhạc mở đầu cho huyền thoại mang tên Bóng Ma Đảo Tsushima.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com