14. ai bảo anh không thích?
hắn ôm em vào lòng, ôi trời ạ, hắn đang doạ em nhỏ của hắn sợ rồi sao
"anh đi ra, bỏ em ra" mũi jungkook đỏ ửng lên, vừa nãy em biết mình đã sợ lắm, sợ taehyung chỉ coi em như công cụ trốn tránh ha jung
"anh không đi"
jungkook không vùng vẫy ra được, cậu khóc to
"anh jinnnnnnn ơiiiiiii, oa .."
jin chạy vội lên tầng
"nhóc...?"
trước mặt là cảnh jungkook hai má đỏ ửng lên mắt thì đầy nước đang bị taehyung ôm chặt
"mẹ mày, làm lại còn không đóng cửa, mày muốn tao alo cho cảnh sát luôn đó hả"
taehyung hơi ngạc nhiên, tình cảnh này có vẻ hơi dễ hiểu lầm nhỉ
jungkook khóc thút thít sau lòng anh jin, tuy hơi áy náy với taehyung nhưng em giận lắm
dám nói nụ hôn của em là trêu đùa, em sẽ không hôn hắn nếu không thích, cũng không giúp hắn đâu mà mặc kệ hắn với cô kia
chỉ là jungkook rất thích taehyung nên mới không muốn nhường hắn cho ai hết.
taehyung cũng biết lời nói bông đùa của mình có khi sẽ làm em tổn thương, hắn cũng tắm vội vàng mà lên dỗ bé nhỏ
em bực mình nằm lướt điện thoại, quyết định sẽ chẳng quan tâm tới cái tên đáng ghét kia nữa
đang lướt thì seunghee gọi tới
"jungkook à? mình vừa đi hawai về, có rất nhiều quà cho cậu và các anh, chúng ta bao giờ gặp nhau nhỉ? tớ nghe nói cậu có buổi đi chơi công viên với anh taehyung"
"hừ, tên đáng ghét đó đừng có nhắc tới"
"gì vậy? tớ đã bỏ lỡ cuộc vui nào sao? cậu giận anh ấy sao, hiếm khi thấy cậu giận anh ấy lắm đó"
park jimin đi bên cạnh cũng cười ha hả
"cuối cùng ngày thằng tae khốn khổ cũng tới, em cứ giận lâu thật lâu vào jungkook ơi"
"hai người vừa về đó hả?"
"ừ, vừa xuống sân bay với gia đình luôn, mai chúng ta gặp nhau đi, cũng còn một tuần nữa là vào năm học rồi"
"ừ, vậy mai gặp đi, tớ tức quá"
"này jungkook, tớ cũng thấy cậu thật là, thích anh ấy thì nói luôn được mà, dù sao hai người cũng có phải anh em ruột đâu, cậu còn ngại điều gì khi anh taehyung cũng đặt cậu ở vị trí quan trọng như vậy?"
"seunghee, tớ nghĩ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói đâu, taehyung có khi ngộ nhận tình anh em và tình yêu thì sao?"
jungkook buồn chán nghịch con gấu bông, nhỡ một ngày taehyung nhận ra tình cảm này chỉ là anh em đơn thuần
lúc đó jungkook sẽ rất đau khổ lắm đây
"này, mình chưa có người yêu nhưng mà chẳng có anh em ruột thịt nào mà ôm nhau ngủ, hôn trán nhau mỗi ngày rồi hay nắm tay nhau đâu"
"ờ.. trên phương diện thì cũng không phải không có nhưng mà ít, với cả anh ấy cũng đại học rồi, nếu không có tình cảm với cậu thì anh ấy đã không có những hành động như thế"
"tớ mệt lắm, thôi cậu về nghỉ ngơi đi, mai gặp"
"ừm, bye bye"
vừa tắt điện thoại thì tiếng gõ phòng vang lên, jungkook hỏi
"ai đấy ạ?"
"là anh, jungkookie có thể mở cửa cho anh không?"
"anh đi đi, em giận anh lắm"
"jungkookie mà bỏ anh ở đây là anh sẽ cảm đấy, anh chưa sấy đầu và đứng ở đây.."
vẫn là không thể không lo lắng, em mở cửa định dặn hắn thì hắn đã lao vào ôm chặt lấy em, không quên khoá luôn cửa
"......"
"em giận anh à?" trong lòng của hắn bé nhỏ đang cúi mặt, đồ ngủ bị hắn ôm chặt có chút vo vún lên lộ ra mảng da trắng hồng
"em không giận, dù sao anh cũng nghĩ đó là nụ hôn miễn cưỡng, em giúp được anh là tốt rồi"
taehyung tựa cằm lên vai em
"jungkookie, em biết là ý nghĩa của nụ hôn không phải như thế mà...."
"nhưng anh nói làm em tổn thương, giống như là em đang ở trong trò chơi của anh vậy"
"jungkookie, anh đúng là có khi tuỳ hứng, khi cợt nhả nhưng mọi chuyện về em anh đều suy nghĩ rất cẩn trọng"
"anh không cố ý muốn làm tổn thương em, ngay sau đó anh đã nhận thức lời nói của mình rất quá đáng, bởi anh không muốn em buồn nên đã sang dỗ dành em đây"
"anh đã từng thích em thật lòng chưa?"
jungkook chậm chạp hỏi, em luôn tự ti rằng sẽ chẳng ai thật lòng thích mình, taehyung là người đầu tiên jungkook dành cả tấm lòng để đối đãi, đó là lí do jungkook rất hi vọng
"jungkookie tin anh không"
ánh mắt hắn nhẹ nhàng nhìn thẳng mặt em
"em tin anh"
"đúng vậy, anh thích em, rất thích, nhưng anh sợ jungkookie chỉ đang rung động nhất thời, nếu em lên cấp ba đại học, em sẽ có mối quan hệ rộng mở và tìm hiểu nhiều thứ hơn, em sẽ quên mất anh"
em quên mất, gaehyung cũng có nỗi lo cho riêng mình, hắn chẳng phải thánh thần gì, jungkook luôn được hắn bao bọc nên đã quên mất hắn cũng có lúc lo lắng sợ hãi
"taehyungie, em thích anh thật, trong mắt anh em có khi chỉ là đứa nhóc mười lăm tuổi cái gì cũng chưa rõ, nhưng em biết rõ nhất là mình thích anh"
taehyung nâng cằm jungkook lên hôn, nụ hôn mang sự chiếm hữu, vội vã
hắn thích em, hắn thương hắn yêu em
hắn muốn trân trọng jungkook
giống như cái ngày jungkook còn bé, nở nụ cười tươi nhìn hắn
taehyung đã thích jungkook từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com