Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Giấc mơ cuối cùng"

Mười hai giờ đêm.

Trong căn phòng giam lạnh lẽo, Donghae ngồi tựa đầu vào tường, ánh trăng lọt qua khe cửa sắt tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên sàn. Tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa. Ngoài sân, có tiếng mưa lộp độp rơi – y như cái đêm năm xưa.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt.

Và rồi – trong màn đêm đặc quánh, một làn gió ấm lạ thường lướt qua gương mặt cậu.

Cậu mở mắt ra... nhưng không phải trong phòng giam.

Mà là trên một con đường nhỏ, ngập ánh hoàng hôn. Gió thổi nhè nhẹ, mùi cỏ xanh, nắng dịu dàng như một ký ức đã ngủ quên.

Và ở đó...

Một người đang đứng, quay lưng về phía cậu.

Thân hình gầy quen thuộc. Mái tóc hơi rối. Đôi vai khẽ rung nhẹ – như thể cũng đang chờ đợi.

"...Hyukjae...?"

Người kia quay lại.

Là Eunhyuk. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là nụ cười nửa miệng ngông cuồng, ánh mắt vừa nghịch ngợm vừa ấm áp.

"Lâu rồi không gặp, nhóc ngốc."

Donghae chết lặng.

Cậu lao tới, ôm chầm lấy anh trai mình – siết chặt như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.

"Anh... sao anh lại ở đây..."

"Em gọi anh mà, đúng không?" – Eunhyuk cười, bàn tay vỗ nhẹ lưng Donghae như ngày xưa. "Gọi mãi, đến cả trong mơ."

"Em xin lỗi... em đã không bảo vệ được anh..."

"Ngốc." – Eunhyuk khẽ đẩy Donghae ra, hai tay đặt lên vai cậu. "Anh không cần em bảo vệ. Anh cần em sống. Mạnh mẽ. Tiếp tục."

"Nhưng em đã giết người, Hyukjae. Em... không còn là người lương thiện nữa..."

Eunhyuk nhìn cậu thật lâu. Rồi mỉm cười, dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Trả thù cho người mình yêu không phải là tội lỗi. Anh không oán trách em. Nhưng em phải sống tiếp – không phải để chuộc lỗi, mà để sống cho phần đời anh không kịp sống."

Donghae bật khóc.

"Em nhớ anh lắm..."

"Anh cũng vậy. Nhưng anh không còn nhiều thời gian đâu."

Eunhyuk lùi dần, ánh sáng xung quanh anh trở nên mờ nhòe.

"Donghae à... hãy tha thứ cho bản thân... và hãy sống."

"Hyukjae! Anh đừng đi...! Đừng bỏ em lại nữa...!"

Giọng Donghae vỡ ra, nhưng Eunhyuk chỉ mỉm cười – nụ cười dịu dàng như lần cuối họ nhìn nhau qua khung cửa sổ cũ kỹ của căn phòng trọ nhỏ năm xưa.

Tỉnh giấc.

Mắt Donghae ướt đẫm nước.

Cậu nhìn ra ngoài. Trời vẫn còn tối. Nhưng mưa đã tạnh.

Một giọt nắng mỏng manh lặng lẽ rọi vào ô cửa giam – nhỏ thôi, nhưng đủ để sưởi ấm lòng người.

Cậu đặt tay lên ngực. Tim vẫn đập. Vẫn còn sống.

Và từ giây phút ấy, Donghae quyết định...

Sẽ sống tiếp. Cho chính mình. Cho anh trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com