Chương cuối
kết: "Bình yên cuối cùng"
Thành phố nhỏ ven biển vẫn như vậy – yên ả, đơn sơ, nắng trải dài trên những mái ngói cũ. Cửa tiệm cà phê của Kyuhyun và Donghae giờ đã trở thành một nơi quen thuộc, nơi người ta đến không chỉ vì cà phê ngon, mà vì hai con người sống thật – từng ngã xuống, rồi đứng dậy.
Họ không còn là "hai kẻ giết người trong quá khứ". Họ là Kyuhyun và Donghae, hai người đàn ông đã tìm thấy nhau trong tận cùng bóng tối – và ở lại với nhau trong ánh sáng.
Một buổi chiều mùa thu.
Kyuhyun dắt Donghae lên ngọn đồi phía sau thị trấn – nơi hai người từng trốn khỏi ánh mắt của thế giới trong những ngày đầu mới ra tù.
Gió mát, nắng vàng nhẹ, và một tấm thảm picnic đơn giản.
Donghae cười: "Tự nhiên hôm nay lãng mạn vậy?"
Kyuhyun không trả lời, chỉ rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Anh quỳ một chân xuống, ánh mắt nghiêm túc đến nỗi gió cũng như ngừng thổi.
"Donghae...
Chúng ta đã sống sót. Chúng ta đã đau, đã mất, đã trả giá. Nhưng điều anh chưa từng hối hận... là yêu em.
Hãy cưới anh, để mỗi ngày còn lại, chúng ta sống như thể quá khứ chưa từng xảy ra... mà chỉ có hiện tại – là em và anh."
Donghae nghẹn ngào. Nước mắt rơi nhưng môi mỉm cười.
"Em đồng ý."
Lễ cưới
Diễn ra tại một bãi biển nhỏ – nơi từng chứng kiến những đêm họ không ngủ được, và giờ là nơi họ thề nguyện bên nhau mãi mãi.
Không hoa lệ. Không đông người.
Chỉ có vài người bạn thân, vài đứa trẻ trong trại mồ côi nơi Donghae từng dạy học, và... một chiếc ghế trống – dành cho Eunhyuk.
Kyuhyun mặc vest trắng. Donghae đơn giản với áo sơ mi và cúc hoa trên ngực áo.
Khi hai người trao nhẫn, sóng vỗ nhẹ.
Và trong khoảnh khắc ấy – mọi tổn thương, mọi bóng tối, mọi giấc mơ tan vỡ... đều hóa thành bình yên.
Sau đó
Họ sống trong căn nhà nhỏ trên đồi, phía sau là rừng, phía trước là biển. Mỗi sáng, Kyuhyun pha cà phê, Donghae chăm cây. Những bản nhạc piano vang lên, có khi lạc nốt, có khi trọn vẹn – nhưng lúc nào cũng có nhau.
Ký ức về Eunhyuk không biến mất. Nhưng nó không còn là vết thương, mà là một phần máu thịt, là động lực để họ sống tiếp – xứng đáng với tình yêu, với sự hy sinh, với công lý mà họ từng đi tìm.
Cảnh cuối:
Trên bàn làm việc, là một bức ảnh đóng khung – ba người thanh niên đứng cạnh nhau:
Donghae, Kyuhyun... và Eunhyuk.
Đằng sau là dòng chữ viết tay:
"Chúng ta đã bước qua bóng tối.
Giờ là lúc sống trong ánh sáng – mãi mãi."
💍 The End – Hạnh phúc thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com