Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Nhà hát Lớn tối om, chỉ còn ánh đèn sân khấu trắng xóa như mưa sao. Hàng ghế đỏ im phăng phắc. Trước khi Trần Đăng Dương – ngôi sao piano 26 tuổi – bước ra, sân khấu thuộc về một người lạ Duel.

Lê Quang Hùng, 24 tuổi, violin áp cằm, mắt nhắm chặt. Vest đen mượn bạn, hơi rộng ở vai. Tay cậu run nhẹ, cung kéo khẽ rung. Bản Méditation vang lên – không kỹ thuật, chỉ có nỗi đau. Mỗi nốt như giọt nước mắt cậu giấu từ nhỏ: mẹ mất vì bệnh khi cậu 12 tuổi, cha nghiện rượu bỏ đi không lời từ biệt, những đêm dài trong ký túc xá lạnh lẽo với chiếc chăn mỏng. Cậu kéo như đang kể chuyện, không phải cho khán giả, mà cho chính mình.

Dưới khán đài, một người phụ nữ trung niên lau nước mắt. Một cô gái trẻ nắm chặt tay bạn trai. Không ai biết tên cậu violinist này, nhưng tất cả đều cảm nhận được – cậu đang khóc bằng âm nhạc.

Hậu trường, Trần Đăng Dương tựa tường, ly nước chanh trên tay. Anh vốn không định xem phần mở màn – chỉ cần kiểm tra phím đàn, hít thở không khí. Nhưng tiếng violin kia len qua rèm dày, đâm thẳng tim anh. Anh bước gần màn hình giám sát. Trên đó, Hùng hiện lên: tóc nâu rối, lông mày chau lại, môi mím chặt như đang chịu đựng cơn đau vô hình.

Ai đang chơi vậy?

Dương chưa từng nghe ai kéo Méditation như khóc thật. Không phô diễn nốt cao, không kỹ thuật hoàn hảo – chỉ có cảm xúc nguyên sơ, như vừa bị lôi ra từ trái tim còn rỉ máu. Anh bất giác ngừng thở, tay siết chặt ly nước.

Phần biểu diễn của Dương diễn ra hoàn hảo. Moonlight Sonata cuốn khán giả vào cơn lốc cảm xúc. Nhưng trong đầu anh, tiếng violin của cậu trai kia vẫn vang vọng, như một giai điệu chưa từng nghe mà đã thuộc lòng.

Sau buổi diễn, hậu trường náo nhiệt. Dương được vây quanh bởi hoa, phóng viên, người hâm mộ. Anh mỉm cười lịch sự:

"Cảm ơn mọi người. Âm nhạc là cách tôi nói những điều không thể thốt thành lời."

Nhưng mắt anh liên tục tìm kiếm. Cuối cùng, anh thấy cậu – Lê Quang Hùng, đang lặng lẽ thu dọn hộp violin cũ ở góc phòng. Vai cậu hơi khom vì mệt, không ai để ý đến cậu nữa.

Dương bước tới, ly nước chanh còn lại trên tay. "Chào cậu." Giọng anh trầm, ấm, như phím đàn trầm vang lên trong đêm.

Hùng giật mình ngẩng đầu. Mắt cậu mở to – là Trần Đăng Dương, thần tượng cậu đã nghe đi nghe lại bản Appassionata đến mòn đĩa. "Em... chào anh. Em là Lê Quang Hùng." Cậu lắp bắp, tay siết chặt hộp đàn.

Dương đưa ly nước: "Uống đi. Cậu vừa làm cả nhà hát khóc đấy."

Hùng nhận ly, tay hơi run. "Em... em không cố ý. Em chỉ chơi như mọi khi thôi."

Dương nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Cậu chơi như đang khóc. Tôi muốn nghe cậu khóc thêm lần nữa."

Hùng đỏ mặt, cúi đầu. "Em không khóc... Đó chỉ là cách em chơi."

Dương cười khẽ, vỗ nhẹ vai cậu – lần chạm đầu tiên, nhẹ như gió. "Đùa thôi. Nhưng nghiêm túc – cậu có muốn tham gia dự án của tôi không? Moonlight Sonata – Reborn. Tôi cần một violinist."

Hùng suýt đánh rơi ly. "Em á? Thật sao?"

"Thật. Mai 8 giờ tối, phòng tập số 7, Nhạc viện. Đừng đến muộn."

Dương quay đi, nhưng trước khi rời hậu trường, anh ngoảnh lại: "À, Hùng này. Cậu chơi hay lắm. Đừng tự ti."

Đêm ấy, Hùng về ký túc xá, nằm trên giường tầng ọp ẹp, tay mân mê dây đàn. Dương về penthouse tầng 32, bật bản thu Méditation từ điện thoại. Tiếng violin của Hùng vang lên, mỏng manh mà ám ảnh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào – bạc trắng, như báo trước một câu chuyện sắp nở, rồi vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com