Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tối thứ tư, 7 giờ 58 phút. Hùng đến sớm 2 phút, lần đầu tiên. Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt mới mua, violin trên vai, tay cầm túi nilon đựng hai hộp cơm nguội từ ký túc xá. Mưa lất phất, cậu che ô cẩn thận để hộp đàn không ướt.

Phòng tập số 7 đã sáng đèn. Dương ngồi trước piano, áo len xám mỏng, tay gõ nhịp trên phím. Anh ngẩng lên khi cửa mở: "Sớm 2 phút. Tiến bộ."

Hùng đỏ mặt, đặt túi xuống: "Em... mang cơm. Anh ăn chưa ạ?"

Dương liếc túi, nhếch môi: "Chưa. Mở ra."

Hai hộp cơm trứng rán cà chua, ít dưa chua, mùi hành lá thoảng. Dương cầm đũa, ăn thử: "Ngọt."

Hùng ngồi cạnh, tay mân mê dây đàn. Dương đẩy hộp về phía cậu: "Cậu cũng ăn. Kéo violin mà đói thì sai nhịp."

Họ ăn trong im lặng, chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Xong bữa, Dương lau miệng, mở nắp đàn: "Hôm nay làm đoạn đầu Moonlight Sonata – Reborn. Em vào ở nốt thứ 8, nhớ không?"

Hùng gật đầu, áp violin. Dương chơi trước – chậm, từng phím một. Hùng theo, lần này nhịp chuẩn. Hai giai điệu đan xen, piano dẫn, violin đáp. Phòng tập rung lên theo từng nhịp.

Đoạn giữa, Hùng lại sai. Cung kéo lệch, âm thanh chói tai. Cậu dừng, cúi đầu: "Em xin lỗi..."

Dương không nói gì, đứng dậy, vòng ra sau lưng cậu. Lần này anh đặt tay lên tay Hùng – ngón trỏ anh đè nhẹ lên ngón giữa cậu, điều chỉnh cung kéo. Da chạm da, ấm nóng. Hùng cứng người, hơi thở nghẹn lại.

"Thả lỏng. Đừng ép." Dương thì thầm bên tai, hơi thở phả vào tóc cậu.

Hùng nuốt khan, kéo lại. Lần này đúng nhịp. Dương buông tay, nhưng ngón tay anh lướt nhẹ qua mu bàn tay cậu – như vô tình.

Họ chơi tiếp. 9 giờ 30, đoạn đầu hoàn thành. Dương ghi âm bằng điện thoại, bật lại nghe. Tiếng piano và violin hòa quyện, như hai người đang nói chuyện không lời.

Dương tắt máy, nhìn cậu: "Cậu biết chơi piano không?"

Hùng lắc đầu: "Em chỉ biết violin."

Dương kéo ghế lại, chỉ phím đàn: "Ngồi đây."

Hùng ngồi, tay run run đặt lên phím. Dương ngồi sát bên – vai chạm vai. Anh cầm tay cậu, đặt lên phím Đô trưởng: "Ấn nhẹ. Đây là nốt đầu."

Ngón tay Dương bao lấy ngón tay Hùng, ấn xuống. Âm thanh vang lên, trầm ấm. Hùng đỏ mặt, tim đập thình thịch. Dương dạy cậu từng nốt – Moonlight Sonata đoạn đầu, chậm rãi.

"Thử một mình."

Hùng chơi, sai nhịp. Dương cười khẽ: "Chậm thôi. Piano không chạy trốn."

Hùng chơi lại. Lần này đúng. Dương gật đầu: "Tốt. Mai tập tiếp."

10 giờ 45, hành lang Nhạc viện tắt đèn. Dương khóa cửa, đưa Hùng ra cổng. Mưa đã tạnh, không khí lạnh. Dương cởi áo khoác len, khoác lên vai cậu: "Đừng ốm."

Hùng ôm áo, mùi nước hoa gỗ thoảng. Cậu thì thầm: "Cảm ơn anh... dạy em piano."

Dương nhìn cậu, ánh mắt dịu: "Em học nhanh. Mai vẫn 8 giờ."

Xe Dương dừng trước ký túc xá. Hùng xuống xe, áo khoác vẫn trên vai. Dương nhìn theo bóng cậu khuất sau cổng, rồi lái đi.

Trong xe, anh bật đoạn thu hôm nay – piano và violin, rồi thêm tiếng phím đàn vụng về của Hùng.

Cậu ấy... đang học cách nói chuyện với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com