Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thù Này Phải Trả

Trời Đông Thành đêm đó mưa không lớn, nhưng dai dẳng. Mưa rơi lặng lẽ như khóc cho một gia tộc từng đứng trên đỉnh thiên hạ.

Phía nam thành, đại trạch Trần gia sừng sững giữa vùng đất quyền lực. Ba đời làm ăn lẫy lừng, giao tình rộng khắp, đến cả quan phủ cũng phải nể mặt ba phần. Nhưng đêm nay, cánh cổng Trần gia bật tung dưới vó ngựa của máu và phản bội.

Tiếng bước chân dồn dập. Tiếng đao va vào nhau sắt lạnh rợn người . Tiếng người rên xiết. Bóng áo đen ùn ùn kéo vào như biển người. Trần gia rực cháy trong biển lửa.

"Tôn Bưu! Đưa Trần Các đi!" – tiếng Trần gia chủ như sấm động giữa đêm.

Trần Các khi ấy mới mười tám, tuổi trẻ chưa từng biết thế nào là tàn khốc. Nhưng giờ, trước mắt hắn là máu, là thịt, là những người thân bị chém ngã ngay trong chính nhà mình.

Bát Tài – lão già khốn nạn đó – dẫn đầu tám đại gia tộc hắc đạo, một đêm lật ngược bàn cờ, phản chủ diệt thân. Hắn tiến vào giữa sảnh đường Trần gia, ánh mắt như rắn độc.

"Trần lão, ngươi hết thời rồi. Vị trí số một – ngươi không đảm đương nổi đâu"

Trần lão gia bật cười, máu rỉ ra từ khóe miệng.

"Muốn thì bước qua xác ta!"

Hắn chưa dứt lời thì đao Bát Tài đã vung lên. Đao ấy nhanh, chuẩn, tàn độc. Một chiêu Phượng Hoàng Liệt Không, từng xẻ đôi đại địch, nay hướng thẳng về tim lão Trần.

"Cha!" – Trần Các hét lớn, không kịp nghĩ, lao thân đỡ đao. Sườn trái rách toạc, máu vọt ra như suối, vết sẹo ấy – đời đời chẳng thể quên.

Trần gia chủ ôm lấy con trai, một tay dồn tàn lực đánh lùi Bát Tài nửa bước. Một tay vỗ mạnh vào lưng hắn, gầm lên:

"Con phải sống Trần Gia ta phải rửa nỗi nhục này . Đi!"

Tôn Bưu – huynh đệ kết nghĩa của Trần Các – một kẻ mồ côi, sống chết với nhau từ nhỏ. Không nói hai lời, hắn bế xốc Các ca lên vai, thoắt cái đã lao ra hậu viện.

Khói lửa, máu tươi, xác người. Tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng van xin lẫn trong tiếng gió hú. Cả một đời hiển hách – tan trong một đêm.

Tôn Bưu vừa chạy vừa nghiến răng:
"Các ca! Đừng ngủ! Chúng ta còn thù! Còn máu chưa trả!"

Trần Các không đáp. Hắn nghiến chặt răng, mặc cho máu ướt áo, mặc cho trời mưa như muốn dìm chết cả hai huynh đệ. Đôi mắt hắn – đỏ ngầu như máu – vẫn còn nhìn thấy hình ảnh cha bị bao vây giữa hàng chục kẻ thù, vẫn còn nghe tiếng hét cuối cùng:
"Đông Thành này... sẽ có ngày lại ghi tên Trần gia..."

Hắn không khóc. Trong lòng hắn, nước mắt đã hóa thành thép.

Sáng hôm sau, khi cả Đông Thành chưa tỉnh giấc, truyền tin đã lan khắp đầu đường cuối hẻm: Trần gia – diệt môn.

Không ai dám nói lớn. Không ai dám tiếc thương công khai. Vì người đứng sau vụ này là Bát Tài – kẻ nắm trong tay bảy phần thiên hạ ngầm.

Còn Trần Các?
Đứa con duy nhất còn sống sót – đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhưng máu, thì chưa khô.
Và thù, thì chưa nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com