Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mùi Máu Quen Thuộc

Người đầu tiên phải chết – là Bàng Phệ.

Tên đó không chỉ góp tay tàn sát Trần gia, mà còn là kẻ đã chém rách ngực Trần Các trong lúc gã lao ra chắn cho cha. Khi ấy, hắn còn nhớ rõ: Bàng Phệ cười, máu nhỏ từng giọt trên mặt đao lưỡi răng cưa.

"Thằng nhóc cũng gan đấy... để lại cái sẹo cho nhớ đời."

Đó là lần cuối cùng hắn thấy cha mình. Sau đó là bóng lưng run rẩy của người cha đứng chắn bảy thanh đao, một cú chưởng phá nát bức tường phía sau, đẩy hắn và Tôn Bưu văng đi, chỉ còn tiếng hét lạc giọng: "Chạy đi! Các nhi, sống... mà nhớ lấy!"

Mười năm sau, nợ máu vẫn chưa được rửa.

Tại một quán bar hạng sang trên tầng 88 của tòa nhà Kim Dực – nơi tụ họp của các ông trùm thành phố, Trần Các và Tôn Bưu đang theo dõi một gã đàn ông mập lùn, đeo dây chuyền to bằng cái cùm – chính là Bàng Phệ.

Gã vẫn béo, vẫn xấu, và vẫn thích cưỡi gái như cưỡi ngựa.

"Tụi vệ sĩ quanh nó có súng. Súng máy. Còn cả mấy thằng Nhật thuê từ băng Kuro Yami nữa." – Tôn Bưu nói nhỏ, mắt không rời điện thoại.

"Giải quyết trong bốn phút." – Trần Các đáp ngắn gọn, tay sờ chuôi đao dưới áo khoác dài.

"Các ca, làm kiểu cũ?"

"Không, lần này để chúng thấy. Để máu nó loan ra cả thành phố."

Lúc đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng, bản remix "Cung đàn vỡ đôi" vang lên ầm ầm, sàn nhảy rực ánh đèn. Đó cũng là lúc bóng người từ ban công tầng trên lao xuống như một cơn gió.

"Ai—"

Bàng Phệ chưa kịp quay lại, một tiếng "phập" vang lên. Lưỡi đao đen sì đã cắm sâu vào vai trái hắn, ghim xuống mặt bàn gỗ quý.

Hét thất thanh, gã lùi lại, mặt trắng bệch.

"M... mày là ai!?"

Trần Các gỡ khẩu M9 từ thắt lưng, bắn liền hai phát – một vào đầu thằng vệ sĩ Nhật, một vào camera trên trần. Đám còn lại hoảng loạn chưa kịp rút súng đã thấy Tôn Bưu từ quầy rượu lao ra, quét ngang khẩu UMP như cắt lúa.

Máu văng đầy màn hình LED phía sau DJ.

"Tao là ai?"

Trần Các rút đao khỏi vai Bàng Phệ, cúi sát mặt gã, ánh mắt đỏ lên vì giận.

"Tao là thằng nhóc mười năm trước mày từng chém. Nhớ chưa, cái sẹo này?" – Hắn xé áo, để lộ ngực – vết sẹo như con rắn bò ngang tim.

Bàng Phệ run lẩy bẩy:
"Mày là... Trần... Trần Các... Mẹ kiếp! Mày còn sống!"

"Không phải sống... mà là trở về."

Đao vung. Máu phụt như suối. Một nhát xuyên cổ.

Gã béo trừng mắt, đầu nghiêng sang một bên rồi đổ rầm xuống sàn, lắc lư theo nhịp bass đang giật.

"Mục tiêu 1 đã xong. Đang dọn sạch hiện trường." – Tôn Bưu nói vào bộ đàm.

"Đừng dọn. Để nguyên. Cho thiên hạ biết – tao trở lại."

Trần Các nói rồi rút một cây đinh lớn, đóng thẳng vào tường phía sau xác Bàng Phệ. Trên đinh là mảnh vải đen, có thêu hình đầu hổ bằng chỉ đỏ.

Ký hiệu cũ – huy hiệu Trần gia.

Bên kia thành phố, trong một căn phòng bọc thép dưới lòng đất, Bát Tài đang ngồi trước màn hình lớn. Xác Bàng Phệ nằm trong khung hình, máu còn chưa khô.

Lão khẽ vuốt cằm, châm thuốc, đôi mắt đầy mưu mô nheo lại:

"Thằng nhãi đó... cuối cùng cũng chịu ló mặt."

Một tay đàn em cúi đầu:
"Có cần xử lý nó không, lão đại?"

"Chưa." – Bát Tài nở nụ cười. – "Để nó chơi... như con mèo vờn chuột. Tao muốn nó tự tìm đến địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com