Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vào thị trấn.

"Mặc dù tôi rất vui vì cuối cùng cậu chủ cũng muốn đi ra ngoài, nhưng xin hãy về trước đầu giờ chiều thưa cậu."

"Hôm nay là một ngày đặc biệt mà."

Quản gia giữ nụ cười mỉm trên miệng, không mất bao nhiêu thời gian để ông nhận ra Lod mất tập trung một lần nữa.

Lloyd: "Cậu chủ ?"

"Ông quên gọi tên của ta."

Lloyd sững sờ. "Lỗi của tôi thưa cậu chủ Lod." Ông cúi người.

Chiếc xe ngựa đen phủ đầy u ám. Trong xe là một cậu bé có phục trang hòa vào bóng của những chiếc rèm. Xe chạy ra khỏi cổng sắt của dinh thự Nam Tước. Cùng với đó gia huy điêu khắc trên xe cũng được che lại bằng một tấm vải mỏng.

Là Lod cố tình để chúng trông như thế.

Không vì lý do gì cả.

Vào thời điểm Lod rời khỏi nhà. Bên trong hàng rào với cây gai sắt, một bóng người cũng di chuyển theo.

***

Vương quốc Preziti vùng đất của tài nguyên biển và đá quý.

Quang cảnh thịnh hành ở Preziti là thương cảng tấp nập và đồi núi triền miên. Vương Quốc này có đường bờ kiến kéo dài từ giữa cho đến tận cùng của lục địa Đông và thêm đó ¾ lãnh thổ đất liền được bao phủ bởi rừng rậm và núi đá khổng lồ. Đó là một nguồn tài nguyên khoáng sản to lớn, vương quốc Preziti cũng là một đất nước có sản lượng ngọc và đá ma thạch lớn nhất thế giới. Là 1 trong 7 quốc gia đã tồn tại từ thời thượng cổ và là 1 trong 3 vương quốc thượng cổ còn tồn tại đến ngày nay. Diện tích biển của vương quốc này gấp 3 lần diện tích đất liền, Preziti quốc gia có tỷ lệ biển đất liền chênh lệch cao nhất trên lục địa này.

Tại thị trấn nhỏ Viper.

Tiếng xe ngựa lọc cọc gõ trên nền gạch, cậu đã vào đến trấn nhỏ gần đó. Nhìn những người thuộc tầng lớp dưới chót vội vã di chuyển, các thương nhân lớn nhỏ qua lại tấp nập buôn bán. Lod hít vào một hơi, rốt cuộc cậu cũng cảm nhận được hơi thở của cuộc sống.

Xe ngựa đỗ tại một góc vắng người tại khu phố trung lưu.

Thị trấn nhỏ này thuộc địa phận hành chính của CôngQuốc Handors, hiện này thị trấn nằm trong sự quản lý của hộ gia đình Nam Tước. Đây là thịtrấn có cảng biển nhỏ nằm trong khu vực hàng hải an toàn. Vào các ngày lễ và dịpquan trọng, cảng biển Viper cũng đón được một lượng kha khá thuyền buôn. Nơi nào có cảng biển nơi đó có sự giao thương văn hóa, ý muốn nói nơi đó sẽ có rất nhiều hạng người.

Đó chính là điều Lod muốn bây giờ.

Đè nén nỗi kích động trong lần đầu tiên ra ngoài, cậu điều chỉnh động tác để mình trông không quá nhanh cũng không quá chậm xuống khỏi xe.

Lod: "Chờ ở đây cho đến khi ta trở về."

Phu Xe: "Vâng!"

Nói rồi cậu đi thẳng.

Người phu xe lúng túng nhìn bóng lưng Lod khuất dần. Tuy ông chưa từng nhìn thấy cậu bé đó nhưng từ quần áo cũng đoán được đấy là một quý tộc. Một quý công tử đi dạo quanh khu phố trung lưu cũng không đến nỗi nào nhưng cậu nhóc kia vừa rẽ vào một góc khuất, ông muốn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng ông không dám nói, quy tắc đầu tiên lão được học sau khi trở thành gia nhân của giới quý tộc chính là "hãy giữ trật tự khi không ai hỏi mình".

Lod đi được một đoạn dài, sau khi rẽ vào một con hẻm cậu cởi áo khoác ra và bọc nó vào trong vải. Sau đó cậu lấy ra chiếc áo choàng đã chuẩn bị trước, khoác lên người che kín mái tóc đen nổi bật. Từng đó ngụy trang là đủ cho một cậu bé, nói thật nếu không phải vì màu tóc đặc trưng Lod cảm thấy mình còn không phải làm gì cả. So với các cậu bé cùng tuổi ngoại trừ vẻ ngoài hơi ốm yếu thì trông cậu cũng chẳng khác gì.

Thật tuyệt khi đến gia nhân còn không biết mặt của chủ nhân.

Nhưng mình cần điều đó.

Những động tác vụng về mà gã phu xe thể hiện ra cậu đều thấy hết. Thật vui vì ông ấy không chạy theo ngay, mà cũng thật buồn vì ổng có thể bị trừ lương. 

Tiếng thở dài....

Sau khi tỉnh lại Lod phát hiện ra mình có thể làm vài thứ mà trước đây bản thân không thể. Không, nói đúng hơn là làm được những điều mà người bình thường không thể làm. Lúc ban đầ chỉ là nhìn trong bóng tối, bây giờ đây còn là thấy mọi vật trong phạm vi gần mà không có góc chết.

Mình càng ngày càng không giống con người nữa rồi.

Về tương lai Lod vẫn rất mơ hồ, cậu loáng thoáng thấy được những kí ức lạ nhưng lại không rõ nó thuộc về quá khứ hay .....

Cậu đánh mắt nhìn sang cửa kính của tiệm bánh, ánh nhìn chỉ như vô tình nhưng có rất nhiều thông tin tràn vào não cậu. Ở góc khuất gần đó, ngồi bên của sổ một cửa tiệm tên Clock Strange. Bóng người mặc đồ dạ tiệc cực kì nổi bật đang từ tốn nhấp từng ngụm trà, trên đầu là một chiếc nón vành trang trí sặc sỡ. Một người như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú nhưng lạ lùng thay những người đi lại xung quanh lại tỏ ra rất bình thường. Tựa như không nhận ra có một người ăn mặc như con công ngồi đó vậy.

Lod nở nụ cười tươi rói, cậu tìm thấy rồi.

***

Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm thấy vào cái mùa này trong năm. Người phụ nữ quyết định ra khỏi cửa hàng và dành cho mình một buổi uống trà thư giãn. Đó cũng không phải tất cả, dựa theo trực giác nhạy bén bà ta linh cảm được hôm nay sẽ có truyện gì đó.

Tách trà đầu tiên đã hết.

Một cậu bé trùm khăn tiến lại gần, bước chân và động tác rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với người phụ nữ nọ. Có vẻ như cậu bé này không nhận ra sự có mặt của mình. Trong lúc người phụ nữ kia phân vân có nên nhắc nhở cậu bé rằng bàn này đã có người.

Cậu nhóc đó nở nụ cười với bà.

Người phụ nữ lập tức nâng cao cảnh giác, không hiểu sao nụ cười nhìn qua rất thánh thiện kia lại khiến bà gai người. Đã bao lâu rồi bà không cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ đến vậy ?

"Cậu...."

Lod đứng dậy, lướt qua người phụ nữ có giọng nói ấm áp nọ cậu hướng thẳng cửa vào của tiệm đồng hồ với cái tên kì lạ kia.

Bước vào.

Người phụ nữ sững sờ hồi lâu. Sau đó bà khẽ nâng tà váy dùng một phong thái của các bậc quý tộc di chuyển vào trong cửa tiệm. Có vẻ như việc trong linh cảm của bà ấy tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com