Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngài Cựu Công Tước.

Lod mất gần một tiếng để tìm lại vị trí của chiếc xe ngựa, không thể tin được là cậu lại lạc đường. Trí nhớ cậu trước nay đâu có tệ đến thế? Với khoảng thời gian lãng phí này cậu có thể về đến dinh thự rồi. Lod thay lại trang phục ban đầu, đứng trong góc khuất lẩm bẩm.

Tại sao hôm nay bọn họ lại cho mình mặc đẹp như vậy? Muốn qua mắt ai hay là muốn bán đứa con duy nhất này đi?

Nam Tước Handors là kẻ bị ghét bỏ gần nhất trong giới quý tộc, nếu không phải những sự kiện hoàng gia bắt buộc các quý tộc phải tham dự gần như chẳng ai thấy được mặt người con thứ này. 

Vậy nên có thể bỏ qua việc khách lạ đến thăm.

Ở miền đông Preziti này cũng không có nhiều vương công quý tộc lắm nhưng các loại phép tắc của đất nước vẫn được lưu hành. Dựa theo thói quen và luật lệ, vào mùa đông hằng năm mỗi hộ gia đình quý tộc sẽ đến với trang viên hoặc vùng ngoại ô phía nam. Đây là thời điểm bọn họ đi nghỉ dưỡng, phần lớn để tránh đi cái khắc nhiệt của mùa đông phía bắc.

Vương quốc Preziti có sự chênh lệch rất lớn về thời tiết giữa hai phía nam, bắc.

Tuy nhiên tiết trời giờ đang là mùa thu, thời điểm bận rộn nhất với các gia đình có đồn điền. Mùa thu cũng không phải thời điểm thích hợp cho các chuyến viếng thăm xa. Người duy nhất muốn đi đâu đó vào lúc này, và cũng là người duy nhất chịu đến nơi khỉ ho này.

"Hừnm..."

Đi khắp Preziti chắc cũng chỉ có ông nội.

Ông nội....

Một đoạn thông tin chớp lóe hiện lên, Lod giật mình đứng lại giữa đường. Cậu vấp chân khiến người đi theo sau cũng trật nhịp, cả 2 cùng bổ nhào xuống rãnh nước.

Lod ríu rít xin lỗi cô bạn nọ.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Cậu không sao chứ?"

Cậu đưa tay muốn đỡ cô dậy. Anie vuốt nước trên mặt, cô luyến tiếc nhìn  giỏ đồ ăn mà mình mới mua được. Trong đó có 2 chiếc bánh mì, bây giờ đã ngấm nước mất rồi. Cô tức giận vung tay.

Anie: "Cậu...!" Cô bé vốn định nổi đóa lên như bao ngày nhưng rồi cô chợt thấy màu sắc trên trong phục cậu trai trước mặt. Giọng Anie bỗng lắp bắp... Cô đã nghe về họ, vào buổi đêm khi mẹ kể. Rằng 'trong thế giới này, chỉ những con quỷ ghê tởm xuất hiện vào ban đêm thì chúng mới mặc đồ đen. Nhưng chúng nó sợ ánh sáng, con sẽ an toàn vào ban ngày. Vậy nhưng nếu con thấy một kẻ mặc đồ đen vào ban ngày, vậy hãy cung kính với họ. Họ là những người đã gánh chịu lời nguyền để bảo vệ vương quốc này. Họ là gia tộc Handors!'

Cho dù Anie chưa được gặp gỡ một quý tộc thực sự bao giờ. Nhưng cậu bé nhỏ hơn cô này mặc bộ trang phục đen tuyền. Trang sức bên trên còn rất qúy giá nữa. Anie có thể nhận ra ngay đây không phải một vị quý tộc thì cũng là một người giàu có, cô không thể đắc tội họ.

Cô vừa nãy do vội vàng đã đâm phải người này. Rồi lại định.... vung tay đánh cậu.

Anie: "Ngài! Tôi thành thật xin lỗi, tôi rất xin lỗi, xin lỗi....Tôi đã đâm phải ngài! Xin ngài tha lỗi cho tôi! Tôi...tôi không phải cố ý đâu."

Anie biết, người trước mặt từ đầu đã không có ý định phạt cô, nhưng người ta là quý tộc. Cứ xin lỗi trước chắc không sai!

Lod kiên nhẫn nghe cô bé giải thích. Lời nói của cô đã loạn thành một vòng luẩn quẩn.

Lod: "Bình tĩnh chút...cô bé, cô bình tĩnh lại đi."

"Ta không trách cô đâu."

Anie ngừng giãy dụa lung tung trong rãnh nước. Chiếc rãnh khá nhỏ lên giờ nhìn cả hai người chật vật khó tả.

Lod: "Chúng ta ra khỏi đây trước đã."

Anie nhích người, Lod cuối cùng cũng có chỗ để cử động. Sao cậu lại bất cẩn như vậy, không hề để ý phía sau có người. Là một kẻ có giác quan nhạy cảm, Lod nghiêm khắc kiểm điểm bản thân.

Lod: "Nếu cô không sao vậy thì tốt."

Cậu bò lên mặt đường. Thật may vì đây là đường có lát gạch, nếu cậu vẫn còn ở chỗ quý bà vậy thì tiêu rồi. Bộ trang phục của cậu sẽ hỏng hết. Lod không có đồ thay thế đâu.

Anie cũng lật đật bò lên đường, cô tuy lớn tuổi hơn Lod nhưng dáng người lại không khác mấy. Đều thấp bé nhẹ cân, Anie là một người sống trong hoàn cảnh thu nhập thấp. Tiền lương không đủ tiền ăn, vậy nên mới suy dinh dưỡng đến vậy. Lod nhìn Anie, Anie thì cúi gằm mặt chỉnh lại quần áo không dám nhìn lên.

Vậy cũng tốt.

 Anie chờ mãi không thấy người kia nói gì, cô hé mắt nhìn lên thì người đã đi đâu mất. Lod Vòng vèo một hồi mới quay lại chỗ xe ngựa. Người cậu vẫn còn ướt nhưng đã không nghiêm trọng như vừa rồi. Nhưng quần áo ẩm ướt khiên thân nhiệt cậu lại giảm đi một chút. Lod nhăn nhó leo lên xe, gã phu xe nhìn bản mặt cậu như vậy cũng không dám hỏi gì nữa. Hẳn là cậu chủ đã ăn phải quả đăng nào đó trong lần đầu tiên đi chơi này, tội nghiệp.

Xe ngựa lọc cọc đi về. Lod ngồi trên chiếc xe lắc lư mà ê hết cả mông. Cậu có một mong muốn mãnh liệt đến với bộ phận giảm xóc tiên tiến.

Haizzz....

Không để ý đến đó nữa, việc quan trọng cần làm còn chưa có kết thúc. Hôm nay Công Tước Law và cựu Công Tước Patrick sẽ đến thăm lãnh địa. Bây giờ đã là chiều muộn mà cậu còn chưa có mặt ở dinh thự.

Chết....chết dở rồi.

Lloyd sẽ đau đầu lắm đây, vì dù sao cũng chỉ có ông ấy là quan tâm đến cậu. Khoan đã. Tại sao một việc quan trong thế này lại không ai đến báo với cậu. Ngay cả quản gia trưởng cũng không nói rõ ràng, muốn tạo cho Lod bất ngờ sao. 

Bất ngờ quá đấy ha ha.

Giờ tính sao đây, chạy về rồi có cần trốn đi không?

Nếu Công Tước Law đến một mình thì không cần phải lo lắng, cậu cơ bản không có khả năng được gặp ngài ấy. Việc ngài ta đã tới đây chắc chắn là có chuyện với đứa em của ngài. Cậu là một đứa trẻ con. Truyện người lớn không cần cho trẻ con biết.

Nhưng nếu ngài Law đi cùng cựu Công Tước thì khác. Ngài Patrick là một người cực kì coi trọng huyết thống của mình. Chắc chắn ông nội sẽ muốn nhìn đến đứa cháu trai này, bởi theo lời ngài đã từng nói 'mọi giọt máu Handors đều đáng quý'. Liệu ngài Patrick biết cháu mình nửa sống nửa chết liệu có bất ngờ không, có lẽ cậu lên tắm chút nước nóng cho người ấm lên.

Lần cuối cùng cậu gặp ông ấy là khi nào...cậu không có nhớ.

Hay là cậu căn bản cũng chưa gặp?

Nhưng nghe nói ngài Cựu Công tước là một người coi trọng tình cảm. Chính nhờ ngài ấy xuất hiện đúng lúc mà Lod đã không bị thủ tiêu từ lúc lọt lòng. Chỉ là ngài ta không kịp cứu lấy nữ hầu.

Không biết ngài ấy trông thế nào.

Lão cha cậu cũng có tuổi rồi vậy nên ngài Patrick ấy chắc hẳn tóc trắng phớ. Liệu ngài ta có để râu không nhỉ, cậu có thể thử kéo râu gia tăng tình cảm ông cháu? Lod cười mỉm.

Cậu sẽ ổn thôi.

***

Lóc cóc, lóc cóc.

Xe ngựa lại về đến dinh thự. Cả chuyến đi đơn giản cũng ngốn hết một buổi. Cậu thật sự cần thứ gì đó nhanh hơn là xa kị. Lod đặt chân vào đến dinh thự, điều đầu tiên cậu làm là tìm đến cửa sau. Phu nhân Gwen không muốn thấy mặt đứa nhỏ khác máu vậy lên Lod chưa bao giờ đi cửa chính cả.

Lod: "Đằng đó, đúng rồi chính là gọi cô đấy."

Lod: "Giúp tôi chuẩn bị chút nước nóng, và lấy một cái áo trong mới nữa áo bị ướt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com