Fracti! Tỉnh lại đi, cậu không thể chết ở đây được!
FRACTI!
Tiếng đồng đội gọi cậu ngày càng nhỏ dần, đến lúc nào đó cậu còn không nhận ra rằng nó đã biến mất. Tâm trí Fracti ngay lúc này trống rỗng. Sau đó.
Trăng sáng! Một mặt trăng rất sáng đang hiển hiện ngay trước mắt cậu.
Fracti tự hỏi đã bao giờ Mặt Trăng trông sáng đến vậy chưa? Hay có lẽ việc cái chết cận kề khiến não cậu sinh ra ảo giác. Từ trước đến giờ cậu vốn rất thích ngắm nhìn bầu trời, đặc biệt là lúc đêm đến khi việc nhìn thẳng bầu trời trở lên dễ dàng hơn. Từ khi trận chiến sảy ra, những con quái vật tràn ra từ kẽ nứt cướp đi mọi thứ xung quanh. Mặt Trăng đã trở thành người bạn duy nhất mà Fracti tin tưởng.
Lẽ nào người bạn già này đang muốn cứu mình.
Chẳng thể nào biết được.
Fracti tỉnh lại trong một không gian tịch mịch. Xung quanh phía xa kia hiển hiện những cột đen khổng lồ vây kín tầm mắt. Sương mù luôn lảng vảng trước mặt khiến Fracti nhìn khó khăn.
Đây là đâu ?
Những cột đá cao chót vót như đang chống đỡ lấy bầu trời xám xịt phía trên cùng. Fracti nằm ngay giữa một bệ đá đen khổng lồ, bề mặt nơi cậu xuất hiện rất nhẵn nhụi cảm tưởng như có thể soi gương ngay khi gạt đi lớp bụi dày. Đồ vật được tạo tác ở chốn này đều khổng lồ một cách lạ kì. Ngay khi mở mắt Fracti liền đưa tay lên ngực mình. Có hơi thở. Lồng ngực phập phồng nhịp nhàng báo hiệu cho cậu biết mình vẫn còn sống, và những điều cậu thấy bây giờ cũng không phải ảo giác. Tất cả đều rất thật.
Nhịp tim của mình...thật lạ.
Cậu không cảm thấy nó, thật kì quái nhưng đó là cảm giác trống trải đầu tiên mà Fracti có. Sương mù bao phủ dần tan đi lộ ra mặt trăng óng ánh, ánh sáng bàng bạc chiếu rõ bức tượng thần khổng lồ ngủ say. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Cậu không nên chết thế này, anh bạn già của tôi.
Huh, có ai đó đang nói.
Đó là lý do ta cho cậu cuộc sống mới, nhưng sự cân bằng là cần thiết. Thật tiếc khi mà ta không thể giúp được gì hơn cho cậu.
Chờ, đ...
Fracti không hiểu truyện gì xảy ra cả. Không gian này là sao và có chuyện quái gì với giọng nói trong đầu cậu. Nhưng điều đó không quan trọng, ngay khi giọng nói mờ ảo đó biến mất. Mặt đất đen trong như một tấm gương dưới chân cậu đảo lộn, một lần nữa Fracti nhìn thấy mặt trăng.
Nhưng khác với khi đó. Mặt Trăng kì quái tiến tới từ lòng đất kia như đang nở nụ cười và Fracti bị nuốt chửng vào trong bóng đêm muộn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com