Chương 5: Hồ sơ học sinh
Chương 5 : Hồ sơ học sinh
Sáng hôm sau, tôi và Lily đánh xe vào bãi đỗ vừa kịp lúc chuông reo. Trước khi bước về phía khu nhà chính để bắt đầu những tiết học, tôi vẫn ngoái lại kiểm tra một lần nữa. Chiếc Porsche không có ở đây, tức là Liam tiếp tục vắng mặt. Điều đó đồng nghĩa với việc cái ý tưởng điên rồ của tôi vẫn sẽ được thực hiện theo đúng dự định.
Suốt tiết một, thay vì phải tập trung vào những lời giảng giải của cô Jill với chất giọng trầm đục, tôi lại để tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ về việc Liam cúp học liên miên và những chuyện mình sắp làm kế tiếp, tự hỏi liệu có nên...
Hết giờ, tôi quyết định xuống nhanh thư viện mà không qua căng tin mua cà phê. Như một thói quen hàng ngày, Eric sẽ đến đây trong vòng mười phút nữa. Chính vì vậy, tôi cần phải tận dụng tốt mười phút ngắn ngủi này để thực hiện một bước quan trọng trong kế hoạch.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, thư viện vẫn vắng bóng học sinh như mọi ngày, điều đó lại càng khiến cho việc chõ mũi vào hồ sơ học sinh của Liam trở nên dễ dàng và nó cũng là một trong những lí do chủ yếu mà thư viện được dùng làm nơi lý tưởng để lưu trữ thông tin học sinh.
Khác với bình thường, lần này tôi lấy cuốn sách rồi chọn một chỗ gần cuối, cách xa tầm nhìn của cô thủ thư. Cô Diana là người khá dễ dãi trong việc trông coi và cộng thêm sự vắng ngắt của thư viện, cô hầu như chỉ dồn hết tập trung vào cái máy tính trước mặt, không quan tâm gì lắm đến việc làm của học sinh, nói đúng hơn là của tôi và Eric. Tuy vậy nhưng nói chuyện quá to và tiếng điện thoại, bất cứ tiếng gì phát ra từ điện thoại, lại đứng đầu trong danh sách "Những điều cấm kị trong thư viện" của cô Diana vì cô tự cho rằng chúng gây ảnh hưởng đến mình cùng mọi người xung quanh.
Đáng lẽ tôi đã thu thập được kha khá thông tin từ Liam mà mình cần nếu như tôi không để năm phút vừa rồi trôi qua trong sự cân nhắc và đấu tranh tư tưởng. Liệu có nên hay không nếu một khi bị bắt gặp, thì cái giá tôi phải trả cho việc này là đình chỉ học? Rốt cuộc, tôi cũng chỉ muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra với Liam sau cái hôm mà tôi và cậu to tiếng ấy. Nhưng tôi dám chắc dù có vấn đề gì đi chăng nữa, Liam vẫn có thể tự giải quyết một cách nhanh chóng và ổn thỏa. Và với tư cách là người bạn cùng bàn, có lẽ... có lẽ tôi cũng được quyền hỏi thăm, quan tâm đến cậu.
Trở về thực tế, tôi còn năm phút. Năm phút để thực hiện một cuộc mạo hiểm trước khi Eric vào và ngăn tôi lại.
Chuyện này cũng đâu có gì khó. Tất cả mọi việc tôi phải làm là khéo léo vào đó, tìm ra hồ sơ của Liam, thu nhặt thông tin mình cần rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Và... Khả năng thành công sẽ cao hơn nếu như, ừm, nếu như tôi bắt đầu tiến hành với bốn phút còn lại. Ngay bao giờ.
Tôi gập cuốn sách vào và đứng dậy, rón rén bước về phía cánh cửa cũ kĩ nằm sau một cái kệ sách để trống, không quên quay đầu quan sát từng động thái của cô thủ thư.
Phát hiện nơi lưu trữ thông tin học sinh chỉ là một sự tình cờ khi tôi vô tình thấy cô Diana bước ra từ căn phòng đó với trên tay tập hồ sơ mà tôi dám chắc là sơ yếu lí lịch học sinh.
Như đã nói, cánh cửa ấy bị che đi bởi cái kệ sách cũ mèm nên tôi đoán, nó sẽ không khóa và tôi có thể dễ dàng lẻn vào một cách nhanh chóng.
Bằng sự khéo léo của mình, tôi nhẹ nhàng đẩy cái kệ sách to lớn sang bên phải với không một tiếng động. Cánh cửa gỗ cũ kĩ cùng tấm kính đã mờ đi vì lớp bụi dày đặc ở phía trên dần dần hiện ra trước mắt, tôi đẩy cửa bước vào, những tiếng cọt kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng nhưng may mắn, nó không thu hút sự chú ý của cô thủ thư.
Không khí trong đây là một sự kết hợp kinh khủng giữa mùi ẩm mốc của những thùng các tông rách nát và lớp bụi bặm phủ khắp nơi, chưa kể đến đống mạng nhện bám xung quanh bốn góc tường, vây kín cái bóng đèn huỳnh quang duy nhất trong phòng. Tôi phải cố gắng lắm mới không để mình phát ra một tiếng ho nào.
Tất cả những tập hồ sơ học sinh đều được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái ABC, cộng thêm ánh sáng ban ngày rực rỡ từ khung cửa sổ bằng gỗ với tấm kính đục ngầu hắt vào, tôi có thể dễ dàng tìm thấy hồ sơ của Liam mà không cần dùng đến bóng đèn huỳnh quang trên đầu.
Cầm tập giấy trên tay, tôi nhanh chóng đọc lướt qua những thông tin cần thiết, nhưng trước đó vẫn chăm chú vào tấm hình nhỏ của Liam được kẹp ở phía trên mà tôi đoán, cậu đã chụp nó từ vài năm gần đây.
Họ và tên đầy đủ : Liam Catwright
Ngày sinh : 27/10/1997
Tôn giáo : Thiên Chúa Giáo
Nơi ở trước đây : Seattle, Washington
Nơi ở hiện tại : 155 Park Street, Dalton, Georgia
Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi hồ sơ của Liam chỉ vỏn vẹn có thế này cùng một tờ giấy khám sức khỏe từ rất rất lâu về trước, nó thậm chí còn không cho biết về thông tin của bố mẹ hay thông tin về người nhận nuôi dưỡng, giáo dục. Chẳng phải mấy hôm trước, Liam đã nói với tôi rằng bố mẹ cậu chuyển vào đây vì kiếm được công việc tốt hơn hay sao? Vậy mà trong hồ sơ còn chẳng thèm nhắc đến tên họ. Chắc chắn, có gì đó không ổn với tập tài liệu này.
Có gì đó không ổn với bố mẹ của Liam.
Tôi nhìn đồng hồ và nhận thấy mình còn đúng hai phút. Tốt nhất là nên ra khỏi đây trước khi gặp rắc rối lớn.
Tôi cất lại tập hồ sơ vào thùng các tông và bê nó để lên cái kệ sách bằng sắt bám đầy bụi. Bỗng một con chuột nhỏ chạy vụt ra khiến tôi giật bắn mình và làm rơi cái thùng xuống đất. Âm thanh vang lên to mồn một, khuấy động không gian yên lặng, phá vỡ sự tập trung của cô Diana. Tôi lùi ra sau cái kệ sắt, quan sát cô thủ thư đang ngó nghiêng, lắng nghe cho kĩ tiếng động vừa rồi, Sau một thoáng không thấy được gì, cô quay trở lại với cái máy tính trước mặt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm bước ra, nhẹ nhàng và khéo léo để thùng các tông lên chỗ cũ. Cùng lúc tôi quay lưng bước đi, bản nhạc rock thét gào như điên phát ra từ điện thoại. Vì khi vào đã không đóng cửa nên tôi dám chắc tất cả những âm thanh này đều được truyền đến tai cô Diana nhanh chóng và rõ ràng. Luống cuống, tôi rút điện thoại từ túi quần ra một cách khó khăn và tắt vội đi, không còn đủ kiên nhẫn để ý đến người gọi.
Như một sự thận trọng và đầy cảnh giác, tôi nhanh chân trốn đằng sau những thùng các tông chất đống ở cuối phòng, ngó đầu bí mật quan sát cô thu thư để tránh trường hợp bị phát hiện.
Nếu như tiếng động ban đầu để tôi có thể thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng mình đã thoát thì ngược lại, tiếng động tiếp theo không như vậy. Nó hứa hẹn sẽ mang đến cho tôi một cái giá quá đắt phải trả cho việc này là đình chỉ học.
Tôi thấy cô Diana thở dài một tiếng rồi tháo cặp kính mắt mèo để xuống bàn, vuốt vuốt sống mũi. Điều này đồng nghĩa với việc sự tập trung của cô Diana đã rời xa chiếc máy tính trước mặt. Cô đứng dậy và bắt đầu tiến về nơi phát ra tiếng động. Tuy vậy nhưng đôi giày cao gót và chân váy dài đã không thể để cô di chuyển nhanh hơn mức bình thường, nghĩa là tôi sẽ có chút thời gian nghĩ xem mình có thể làm gì trong trường hợp này. Đáng tiếc, tâm trí tôi không thể nặn ra một cái cớ phù hợp nào do quá luống cuống. Tôi không nghĩ được gì ngoại trừ việc cứ ngồi im như thế và đợi đến khi bị phát hiện.
Cô Diana đã đến gần tôi mức tôi có thể nghe thấy được tiếng giày nện xuống sàn to mồn một.
Thôi, thế là hết.
Tôi không chắc mẹ có đủ bình tĩnh hay không khi nhận được tin con gái bị đình chỉ học vì tội chõ mũi vào hồ sơ học sinh của bạn.
Bỗng tiếng cửa gỗ của thư viện được mở ra, tiếng bước chân của cô thủ thư cũng ngừng lại.
Tiếng giày vang lên một lần nữa nhưng càng lúc càng nhỏ dần. Tôi ngó đầu ra quan sát. Cô Diana đã trở về vị trí cũ quen thuộc của mình. Trước mặt cô là chàng trai cao lớn mặc đồ đen từ đầu đến chân, ngoại trừ chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương đậm. Không còn nghĩ ngợi gì nữa, tôi nhanh chóng bước ra khỏi chỗ trốn, tiến về phía cánh cửa, đóng lại một cách nhẹ nhàng. Và cũng như vậy, tôi khéo léo đẩy cái kệ sách bằng gỗ về chỗ cũ rồi đứng dựa vào nó, hai mắt nhắm nghiền và thở phào. Cuối cùng thì cũng thoát.
"Cậu đang làm gì ở đây vây?" - Một giọng nam trầm quen thuộc vang lên bên tai khiến tôi giật mình, mở mắt, cảm nhận được hơi thở ấm áp của ai đó phả vào mặt.
Liam đang đứng dối diện tôi, hai tay khoanh trước ngực, người hơi ngả về phía sau, chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương đậm được kéo xuống sâu đến nỗi tôi khó có thể nhìn thấy đôi mắt đen đặc của cậu. Thì ra Liam chính là người đã đẩy cửa bước vào thư viện lúc nãy, sự vô tình ấy của cậu đã giúp tôi không bị cô Diana phát hiện.
Vậy là Liam đã đi học, cậu đang ở ngay đây, đứng nói chuyện với tôi, khiến cho nỗi lo lắng trong tôi vơi bớt đi phần nào. Điều này có nghĩa kế hoạch đến nhà Liam đã bị hủy bỏ. tuy vậy, nhưng tôi vẫn nhận thấy vẫn còn rất nhiều thứ mà mình cần hỏi cậu.
"À, mình... mình đang... tìm sách" - Tôi lắp ba lắp bắp, cố bắt bản thân phải nặn ra một lí do hoàn hảo để bào chữa cho việc đang đứng ngay tại đây.
"Cậu hiểu tôi muốn nói gì mà, Ý tôi là, cậu vừa làm gì trong căn phòng đó?" - Liam ghé sát mặt vào tôi và tôi có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình.
"Căn phòng nào cơ?" - Tôi giả bộ ngây thơ, trên môi nở một nụ cười nhợt nhạt, giả tạo.
"Nơi lưu trữ hồ sơ học sinh? Cậu làm gì trong đó" - Liam hất đầu về phía kệ sách trống trơn đằng sau tôi, đồng thời nhích xa tôi ra để tôi có thể thở.
Tôi cố chạm đến đôi mắt đen sâu thẳm của Liam lẩn khuất sau chiếc mũ bằng chính ánh mắt mình nhưng không thể. Và tôi cũng khó mà đoán được những cảm xúc trong cậu hiện giờ. Thay vì trả lời câu hỏi của Liam, tôi lại đưa ra một đề nghị khác - "Hãy nói chuyện với mình một lúc đi. Mình có rất nhiều thứ muốn hỏi cậu"
Liam liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay màu đen bằng da của hãng Omega rồi ngước lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong vài tích tắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ để làm tôi bối rối - "Tôi không thể. Tôi phải đi ngay bây giờ" - Cậu kết thúc câu nói và bắt đầu rảo bước - "Tôi chỉ qua trường lấy một số giấy tờ cần thiết".
Tôi đuổi theo Liam ra đến cửa thì bị chặn lại bởi Eric. Tôi thoáng thấy cậu ném cho Liam một cái nhìn hằn học và cảnh cáo như mọi ngày trước khi nắm chặt lấy cổ tay tôi, ngăn tôi đi tiếp. Tôi dõi theo những bước chân của Liam, cảm thấy đáng tiếc vì vẫn chưa có được câu trả lời mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com