Chương 8: Tấn công
Chương 8 : Tấn công
Ánh sáng của đèn pha xe ô tô rọi vào sân khi tôi về đến nhà đã khiến tôi giật nảy mình vì thấy một bóng người đang đứng ở góc vườn, cạnh hàng rào trắng. Ngay cả khi động cơ của con Bronco gầm rú to hơn nữa, hắn ta vẫn không hề di chuyển, vẫn đứng im như một bức tượng vậy. Tôi tắt máy, cố gắng trấn tĩnh bản thân và lo lắng liệu rằng giờ này Lily có ổn hay không. Tay run run, tôi lục tung hết tất cả các ngăn tủ đựng đồ trong xe. Đây rồi! Một chiếc đèn pin. Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt xuống sự sợ hãi đang dâng lên trong mình và mong rằng chúng không mắc kẹt ở họng. Lấy hết dũng khí để bước ra ngoài, tôi đóng cánh cửa xe thật mạnh với hy vọng có thể đánh động đối phương. Nhưng cái hy vọng mong manh ấy đã vỡ tan trong chớp mắt khi mà hắn không hề di chuyển.
Tôi tiếp tục tiến vào vườn, bước đi thật chậm rãi và đầy thận trọng. Đôi bàn tay run rẩy vì lạnh và sợ hãi lần mò đến công tắc để bật đèn pin. Tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang mọng đợi điều gì. Phải chăng, tôi đang mong đợi được nhìn thấy bộ mặt thật của cái bóng đen có đôi mắt hoang dã trong làn sương mù lạnh lẽo đêm hôm trước?
Một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng cũng đủ để khiến cho đôi vai bé nhỏ của tôi run lên giữa khoảng không gian u sầu, ảm đạm. Tôi gạt phăng những suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu. Chẳng phải tôi đã tự nhủ với bản thân rằng cái bóng đen đó chỉ do một sự ảo tưởng ngu ngốc tạo nên hay sao? Nhưng vấn đề là, tôi vẫn có thể cảm nhận được những hơi thở hoang mang của chính mình hòa quyện vào không khí xung quanh.
Và rồi nỗi sợ hãi trong tôi đang dần dần chuyển sang một hướng khác.
Lỡ như hắn ta có vũ khí và tấn công tôi thì sao, trong khi tôi còn chẳng có lấy một thứ để phòng vệ? Tôi không nghĩ rằng chiếc đèn pin cầm tay bé tí này có thể đánh lại hắn. Quả thật, tình huống mà tôi đang đương đầu vô cùng nguy hiểm và phần thua chắc chắn sẽ nghiêng về phía tôi. Liệu có nên bước tiếp để vạch trần bộ mặt hắn hay nên chạy vào nhà và quên hết những chuyện đáng sợ này đi?
Nhưng tôi không còn đủ thời gian để nghĩ về điều đó. Khi mà tiến gần hơn nữa, tôi lại càng nghe thấy những tiếng lẩm bẩm phát ra từ hắn một cách dễ dàng. Kì lạ là, giọng nói này vô cùng quen thuộc.
"Ai vậy?" - Theo phản xạ tự nhiên, tôi buột miệng hỏi mà chưa kịp nghĩ ngợi, tay cầm đèn pin rọi thẳng vào hắn ta. Kẻ đó quay lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi không còn đường chạy trốn.
"Thật là khó chịu khi những thứ ánh sáng ấy cứ hắt thẳng vào mắt mình!" - Lily đưa hai tay lên che mắt, giọng phàn nàn.
"Ơn Chúa, là cậu. Mình đã nghĩ là có ai đó đột nhập vào nhà" - Tôi thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy nó. - "Mà cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Có gì... trong rừng sao?" - Tôi hỏi khéo, liếc nhìn vào rừng.
"Không có gì. Mẹ mình vừa gọi. Trong nhà không có sóng nên mình phải ra đây. Mẹ nói rằng bà chưa thể về ngay được nên mình đoán mình sẽ ở đây với cậu thêm một, hai ngày nữa"
"Ừ, ừm..." - Tôi húng hắng giọng.
"Mà cậu về muộn thật đấy, Sarah" - Lily giơ cái màn hình điện thoại cảm ứng trước mặt tôi, mắt nó nheo nheo lại và cau mày.
Tôi nhìn cái đồng hồ điện tử vừa nhấp nháy sang con số 8 : 47 và nhún vai - "Xin lỗi cậu. Mình bị lạc đường" - Rồi chuyển chủ đề - "Cậu đã ăn gì chưa? Mình đói lắm rồi đây".
Nói rồi chúng tôi đi vào nhà. Trước khi ra đến cửa, tôi vẫn quay đầu lại, kiểm tra xung quanh một lần nữa.
Màn đêm u tối, tĩnh mịch, không một tiếng động, không một bóng người.
∞
Tôi thả nốt miếng phô mai cuối cùng vào miệng, ngậm cho đến khi chúng tan chảy hoàn toàn và ngả người ra chiếc ghế sofa đằng sau, tôi khép mi mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ.
∞
Một cơn gió lạnh từ cánh rừng thổi vào qua khung cửa chớp chưa đóng trong phòng khách đã khiến đôi vai gầy của tôi khẽ run lên vì bộ đồ ngủ mỏng manh đơn giản và rồi tôi hoàn toàn thức giấc. Ngay sau đó, tôi nhận ra bóng tối lạnh lẽo cô độc đang ôm gọn lấy mình. Như thường lệ, tôi với tay sang phải để chạm đến công tắc đèn do muốn kiểm tra giờ. Nhưng một điều kì lạ là, nó đã không còn ở đó nữa.
Tôi cho phép bản thân có thêm vài giây để định thần lại và khi hai con mắt đã quen dần với bóng tối, tôi lần tay trên khắp bức tường xung quanh để tìm công tắc điện. Nhưng kết quả thì vẫn vậy, vẫn như lần đầu. Tôi cảm thấy mình sắp phát hoảng khi đang hoàn toàn bị cô lập bởi màn đêm im lặng.
Tôi quyết định đứng dậy và cất tiếng gọi Lily. Nhưng cả ba lần, câu trả lời chỉ là những âm thanh rõ mồn một vang vọng từ bên ngoài. Tôi đoán có lẽ nó đã ngủ say sưa trên tầng.
Di chuyển trong bóng tối không hẳn là một điều dễ dàng. Nhưng tôi cho rằng vì đã quá quen thuộc với căn nhà bé nhỏ này nên nó không hề gây ra bất cứ trở ngại nào. Tôi cứ thế bước đi thật chậm rãi cùng cái sơ đồ căn phòng đã được định sẵn trong đầu để đến chỗ cánh cửa. Và lần này thì tôi đã thật sự hoảng sợ vì không có gì ở đó cả ngoại trừ đôi tay tôi đang giơ ra trong không trung với hy vọng sẽ chạm được vào nắm đấm cửa bằng kim loại lạnh lẽo. Ngay lập tức, các bộ phận thần kinh đề đặt ra hai giả định. Hoặc là tôi đã định hướng sai. Hoặc là tôi đang ở một chỗ nào khác, không phải ngôi nhà ấm cúng quen thuộc của mình.
Tôi tiến thêm một bước và ngay sau đó vấp phải chiếc ghế đẩu cỏn con. Tôi ngã trượt xuống tấm thảm lông vịt mềm mại dưới sàn.
Nhưng đợi đã, thảm lông vịt ư?
Dù đầu óc hiện giờ có đôi phần choáng váng nhưng tôi vẫn đủ minh mẫn và tỉnh táo để nhận thức được rằng: Nhà tôi chưa bao giờ dùng thảm lông vịt cả, Vậy là giả thuyết thứ hai đã đúng. Tôi đang ở đâu đó, không phải nhà. Và chỉ có duy nhất một người tôi biết , dùng tấm thảm mềm mại ấy. Đúng, chỉ có thể là Liam. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi đang ở trong nhà cậu. Nhưng bằng cách nào chứ?
Bỗng có tiếng mở cửa phát ra từ tầng trên, một chút ánh sáng le lói xuống nơi đây để tôi có thể nhận ra rằng mình đang nằm sõng soài đối diện với cầu thang. Và rồi cánh cửa được đóng lại, cũng là lúc tôi nghe thấy có tiếng bước chân tiến đến gần. Tôi vội vàng đứng thẳng dậy, đưa tay chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn. Ánh đèn vàng ở cầu thang được bật lên, tôi thấy Rose trong chiếc áo choàng dạ đen đang từ từ bước xuống. Trông cô có vẻ như đã sẵn sàng để ra ngoài. Nhưng còn tôi thì vẫn chưa biết phải giải thích thế nào cho Rose về sự có mặt của mình hiện giờ vì ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi sự vô lí đó.
Những gì xảy ra tiếp theo mới hoàn toàn đưa tôi lên đến tột đỉnh của nỗi bàng hoàng và không khỏi sợ hãi. Rose đã nhanh chóng bước thẳng ra cửa mà không hề chú ý đến sự hiện diện của tôi ngay bên cạnh, cơ hồ như cô không thể thấy tôi.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Nhưng rồi những sự ngạc nhiên không chỉ dừng lại ở đấy khi mà tôi nhận thấy trên tay Rose cầm sợi dây chuyền màu xanh sapphire hình thánh giá. Và nó phát sáng một cách kì dị, như thể một phép thuật ma mị nào đó chỉ trực thoát ra ngoài, sẵn sàng phá hủy mọi sự sống còn.
Và khi cánh cửa gỗ nặng nề được khép lại một cách khẽ khàng thì cũng là lúc những hơi thở lạnh giá của màn đêm thoát ra ngoài, căn nhà trở về trạng thái ấm áp ban đầu. Một lần nữa, những tiếng cọt kẹt phát ra từ cầu thang vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Tôi ngó đầu lên quan sát và quyết định bước theo thứ ánh sáng vàng vọt của bóng đèn nhỏ trên tường. Tầng hai hiện giờ không hề có người vì tiếng chân ban nãy hẳn phải của Liam. Và có lẽ cậu cũng đã đang ở trong căn phòng phía trên, nơi tòa tháp cao phía tây mái nhà.
Tôi đặt chân lên chiếc cầu thang xoắn khá dài với một số những chi tiết bằng đồng được chạm trổ tinh tế, với bức tường để lộ rõ từng viên gạch đỏ bao quanh. Chợt một cảm giác quen thuộc ùa vào tâm trí, như thể gợi nhắc tôi về một mảnh kí ức mong manh rằng tôi đã từng bước lên đây trước đó. Tiếp theo, tôi bắt đầu nghĩ ngợi về việc tại sao Rose lại không hề thấy tôi trong khi ánh điện vô cùng sáng rõ và tôi hoàn toàn đứng trong tầm nhìn của cô.
Vài giây sau, tôi do dự, đấu tranh tư tưởng trước khi đưa ra quyết định có nên đi vào bên trong hay không. Thứ nhất, tôi không hề muốn Liam phát hoảng và rồi phải giải thích cho cậu lí do tại sao tôi lại có mặt ở đây giờ này. Hơn nữa, tôi cũng không nên gặp cậu trong bộ đồ ngủ quá đơn giản như thế này.
Nhưng tất cả những gì xảy ra tiếp theo mà tôi biết là mình đang gõ gõ lên cánh cửa gỗ cũ kĩ màu nâu sậm. Không hề có một ai đáp lại kể cả khi tôi đã đập mạnh vào cái bề mặt sần sùi ấy lần thứ năm. Cuối cùng, sau một hồi đứng co ro bên ngoài vì những đợt gió lạnh lẽo thổi từ các khe thông khí trên tường vào, tôi quyết định mở cửa, hòa vào sự ấm áp trong căn phòng tràn ngập ánh sáng từ bốn bóng đèn huỳnh quang sáng rõ trên mỗi bức tường. Tôi khép cánh cửa lại với một tiếng động khá lớn. Tuy vậy nhưng có vẻ như nó chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới Liam. Tôi thấy cậu ngồi quay lưng về phía mình trong bộ đồ đen đơn giản mà quyến rũ, bên cạnh Liam là những lọ dung dịch màu tím và cậu đang có một thí nghiệm hóa học. Mặc dù tiếng động vừa rồi không hề nhỏ nhưng Liam thậm chí còn chẳng buồn quay lại quan sát đến nửa giây. Cái quái...?
Tôi tiến đến gần Liam hơn nữa và cố tạo ra những âm thanh khi di chuyển để đánh động cậu. Và tất cả đều hoàn toàn vô dụng, Liam cứ như thể là không nghe thấy gì vậy. Đây là một trò đùa, phải không?
Khi đã đứng ngay đằng sau Liam, tôi nhướn người lên để có thể thấy được cậu đang làm gì với đống thí nghiệm bề bộn xung quanh. Một dạng chất lỏng màu tím đục đựng trong chiếc cốc thủy tinh với những bọt khí to đùng nổi lên trên mặt nước rồi nhanh chóng vỡ òa. Tôi lặng lẽ quan sát cậu thả cọng lông vũ trắng muốt, mềm mượt vào dung dịch và chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Tôi đã phải dụi mắt đến mấy lần liên tiếp để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm khi mà cái cọng lông vũ nhẹ bẫng ấy chìm nghỉm xuống đáy cốc và bắt đầu phát ra những tiếng xèo xèo rồi nó biến thành một ngọn lửa trắng rực rỡ giữa nền tím, hòa tan vào dung dịch ban đầu.
Tôi không thể cứ đứng nhìn mãi được nữa. Liam đang làm cái gì vậy? Thầy Norman đâu hề giao cho chúng tôi những loại bài tập kì lạ thế này. Tôi phải hành động ngay lập tức trước khi có điều tồi tệ xảy ra.
Tôi vươn người về phía trước để có thể nắm lấy bàn tay của Liam, ngăn cậu chạm vào thứ chất lỏng ghê tởm đó. Nhưng rồi một điều kinh khủng khác đã át hẳn đi cái nỗi hoang mang trong tôi rằng sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra.
Bàn tay phải run rẩy vì lạnh của tôi hoàn toàn không thể chạm được vào Liam. Nói cách khác, nó xuyên qua người cậu, như thể tôi là một bóng ma vậy. Nỗi sợ hãi trong tôi dâng lên tận họng. Tôi không... Hoặc đó lại có thể là lí do giải thích tại sao Liam và Rose không thể thấy tôi. Có điều gì đấy không ổn đang diễn ra. Mọi chuyện đang đi theo một chiều hướng xấu. Tôi dám chắc không còn gì có thể tệ hơn được nữa.
Nhưng sự thực thì vừa chứng minh rằng tôi đã sai hoàn toàn khi mà tôi cứ đứng đó, bất lực nhìn Liam đổ thứ chất lỏng màu tím ghê tởm vào miệng. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi chiếc cốc thủy tinh đã cạn khô, không còn lấy một giọt, dung dịch tím lan tỏa khắp cơ thể Liam.
Vài phút sau, tôi thấy cậu ho dữ dội như thể có thứ gì đó mắc trong họng. Hơi thở của Liam yếu dần đi qua từng giây nhưng tiếng ho vẫn không ngớt, chúng khiến tôi thực sự hoảng sợ mà không thể làm gì hơn. Liam đột nhiên đứng dậy và tiến về phía cửa. Tôi hớt hải chạy theo sau để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Nhưng rồi Liam đã ngất đi trước khi chạm được đến cánh cửa. Cả thân hình cao lớn của cậu đập mạnh vào sàn gỗ và cậu hoàn toàn bất tỉnh. Tôi vội vã quì xuống ngay bên cạnh Liam, lo lắng quan sát gương mặt và làn môi trắng bệch thiếu sức sống của cậu, một vài giọt mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Tôi gào thét tên Liam, mong rằng cậu sẽ nghe thấy mình. Đôi bàn tay bé nhỏ của tôi cố gắng lay Liam dậy, nhưng tất cả mọi lần chúng đều sượt qua vai cậu. Tôi nghĩ đến giải pháp gọi cấp cứu và nhanh chóng thò tay vào túi tìm điện thoại. Tất nhiên, nó không hề có trong bộ đồ ngủ của tôi và nhà Liam cũng không dùng điện thoại. Tôi bắt đầu trở nên luống cuống, không biết làm gì, nhưng trước hết, tôi nhận ra mình phải chạm được vào cậu đã.
Tôi nhắm chặt hai mắt lại, để tâm trí thông suốt, rồi sau đó dồn toàn bộ sức mạnh của cơ thể có được ngay lúc này vào đôi bàn tay đang run lên vì sợ hãi. Tôi bỗng cảm thấy một dòng năng lượng ngập tràn trong người, tôi chưa bao giờ tràn trề sức sống hơn thế này. Một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tôi đã bắt đầu cảm nhận được sự chuyển động của chính mình trong không gian. Những gì tôi biết tiếp theo là tôi được bao quanh bởi một vầng sáng như ánh nắng mặt trời. Nó bừng sáng một cách rực rỡ rồi sau đó tắt lịm đi, như thể nó vừa tiếp thêm cho tôi một chút sức mạnh vậy.
Tôi mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, lòng thầm cầu nguyện và lấy tay chạm vào vai Liam. Như một sự kì diệu, lần này, tôi đã làm được, tôi đã có thể chạm vào bờ vai săn chắc của cậu và tôi không thể tin được vào những gì mình vừa trải qua. Tôi ghé tai xuống ngực Liam nghe ngóng, nơi trái tim cậu đang đập từng hồi yếu ớt trong lồng ngực. Tôi nghĩ mình vẫn còn chút ít thời gian trước khi tim Liam ngừng hoạt động và tôi phải làm một điều gì đó để ngăn cái chuyện tệ hại kia diễn ra.
Tôi khép mắt lại và tập trung toàn bộ sức mạnh vào đôi bàn tay một lần nữa rồi sau đấy đặt tay lên ngực Liam. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi lặp lại động tác tương tự và kết quả thì vẫn không thay đổi. Tôi bắt đầu trở nên lúng túng và bối rối, nhận ra mình còn rất ít thời gian. Mày có thể làm được, Sarah, mày có thể làm được. Bản năng mách bảo tôi vẫn phải tiếp tục kiên trì, không được phép bỏ cuộc ngay lúc này. Tôi để sự tập trung lên đến đỉnh điểm, sức mạnh hoàn toàn hướng tới đôi bàn tay. Một lần nữa, vầng sáng chói lòa ấy lại xuất hiện, rõ ràng và rực rỡ hơn cả. Tôi chạm vào ngực trái của Liam và cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi vầng sáng kết thúc. Tôi mở mắt, nhận thấy một luồng điện vàng cam lan tỏa khắp cơ thể Liam, nó dừng lại ở đầu và chân cậu rồi mất hẳn. Tôi ghé tai xuống ngực Liam, hồi hộp nghe ngóng nhưng lần này nó không còn đập nữa.
Phải chăng tôi đã quá muộn hay tôi đã làm gì sai?
Tôi hoàn toàn bất lực.
Khi mà những cảm giác đau đớn, thất vọng chưa kịp vỡ òa và ngấm sâu vào cơ thể, tôi đã nghe thấy âm thanh gì đó trong không gian yên ắng. Nói đúng hơn, nó là tiếng của một trái tim khỏe mạnh đang đập thình thịch trong lồng ngực. Và tất nhiên, nó không phải của tôi, mà là của Liam. Tôi quay sang quan sát gương mặt, làn môi cậu đang lấy lại vẻ hồng hào tự nhiên, không còn trắng bệch như trước nữa và đôi mắt cậu từ từ mở ra, đen hơn bao giờ hết. Chỉ chờ có khi Liam ngồi thẳng dậy, tôi bất ngờ ôm chầm lấy cậu, cảm nhận da thịt ấm nóng chạm vào nhau và vòng tay Liam quanh hông tôi.
Chúng tôi cứ ngồi như thế trong im lặng. Chỉ đến khi một cơn choáng váng đập mạnh vào đầu tôi, tôi cảm thấy sức mạnh của mình như cạn kiệt đi và có lẽ là tôi đang mờ dần, hòa tan vào không khí.
∞
Những gì tôi biết tiếp theo là tôi đang ngồi giữa khoảng không gian đen kịt, không lối thoát. Âm thanh yên ắng đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của bản thân và nghe thấy tiếng trái tim đập vồn vã trong lồng ngực. Tôi không chắc chắn mình đang ở đâu, chỉ biết rằng đây là một nơi tối tăm, lạnh lẽo và không hề có hơi thở của sự sống. Tôi thu người lại, ngồi bó gối, vòng tay ôm lấy cái cơ thể gầy gò, mong manh, cô độc này. Những gì trong đầu tôi hiện giờ hoàn toàn là trống rỗng. Tôi không cảm thấy sợ, không cảm thấy lo lắng, bồn chồn hay hoang mang. Nói cách khác, tôi gần như chẳng thể cảm nhận được gì.
Chợt có một âm thanh vang lên nho nhỏ lúc ban đầu rồi to dần, tiếng đôi cánh rì rì chuyển động của một con đom đóm lập lòe trong bóng tối. Tôi nhìn theo nó, nhận ra rằng đó chỉ là một đốm sáng bé nhỏ bay lơ lửng giữa không trung nhưng lại phát ra tiếng động của loài côn trùng khi di chuyển. Nhưng rồi những âm thanh vui tai ấy đang dần biến thành âm thanh của hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đốm sáng to lên theo từng giây và nó bắt đầu phát triển. Trong tích tắc, trước hai con mắt kinh ngạc của tôi đã là một con quái vật màu vàng bay lơ lửng, đôi mắt sát thủ với những tia đỏ hằn học rọi thẳng vào tôi. Nó tiến lại gần hơn nữa, nhe ra cái hàm răng nhọn hoắt như răng cá mập, vẫn còn dính máu đỏ lem nhem và những miếng thịt thối rữa trên bề mặt.
Tôi không gào thét, không phòng vệ và cũng không hề chạy trốn.
∞
Có thứ gì đó nhòn nhọn như móng tay chọc vào da thịt tôi. Tôi quyết định mở mắt to nhưng liền hối hận ngay lập tức vì những ánh sáng chói lòa của đèn huỳnh quang chiếu thẳng xuống. Sau vài cái chớp mắt nhanh chóng và liên tiếp, tôi có thể thấy rõ trần nhà cũ kĩ quen thuộc đã ngả màu. Cuối cùng thì, tôi cũng đã đang ở nhà, nằm trên chiếc ghế sofa màu kem da sờn và cảm nhận vị khô khốc trong miệng như vừa mới ngủ thật lâu vậy.
Tôi không nghĩ rằng mình đã trải qua một giấc mơ, nhưng chỉ có duy nhất một điều tôi hoàn toàn chắc chắn. Tôi đã cứu chữa cho Liam. Bằng cách nào đó, nhờ vào sức mạnh của chính bản thân mình. Và sau đấy, tôi rơi vào khoảng không u tối, suýt bị tấn công bởi một con quái vật ghê tởm.
Lại cái thứ nhòn nhọn đó mơn man trên cánh tay tôi. Tôi ngồi dậy, bó gối trên chiếc ghế sofa, ngắm nghía Lily đang nghịch ngợm với mấy cái móng tay giả dài và nhọn hoắt của nó.
"Thứ đồ ấy thực sự khiến mình nổi da gà" - Tôi khẽ nhíu mày - "Cậu lấy chúng ở đâu vậy?"
"Mình phải hỏi cậu câu này mới đúng" - Lily nhún vai, vẫy vẫy đôi bàn tay thành hình lượn sóng - "'Mình thấy nó trong cái hộp các tông đựng đầy các thứ đồ lỉnh kỉnh trên nóc tủ phòng cậu"
Tôi nhướn hai bên mày, ngạc nhiên trước câu trả lời của Lily. Chắc rồi, bộ móng đó có thể là một trong những món quà sinh nhật mà tôi chẳng bao giờ đụng đến - "Đừng nói với mình rằng cậu đã lục tung đồ của mình lên khi mình ngủ nhé" - Tôi nhìn nó với ánh mắt cảnh cáo, nửa đùa nửa thật.
Nó chu môi, nhún vai lần nữa - "Cậu cũng làm điều tương tự khi cậu ở nhà mình mà"
"Mình chẳng bao giờ làm thế cả" - Tôi hét lớn, phản đối. Và sự thực thì đúng là như vậy. Mặc dù là bạn thân nhưng chúng tôi đã quyết định rằng đối phương vẫn luôn có khoảng cách và không gian của riêng mình.
Tôi đứng dậy và kiểm tra giờ, bỏ mặc Lily ngồi đó thích thú với bộ móng tay giả. Cái đồng hồ quả lắc to đùng ở cạnh bộ bàn ăn vang vọng báo hiệu 11h đúng. Vậy là tôi đã ngủ suốt hai tiếng liền sau khi dùng xong bữa tối. Tôi tiến vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước và tu một hơi dài. Nó rót vào cái cổ họng đang cháy khô cháy khốc của tôi một vị tươi mát, lành lạnh và sảng khoái.
Chợt một mùi hương nồng nặc đến phát tởm đập thẳng vào mũi tôi. Sau vài giây, tôi đã gần như nhận ra cái mùi hương ấy. Nó là thứ mùi mà tôi luôn cảm thấy kinh sợ mỗi khi tiến lại gần.
Và nó là mùi trứng thối, phát ra từ cái thùng rác bằng kim loại đặt cạnh bồn rửa.
Cái thứ hăng hắc, hôi hám và tanh tưởi ấy khiến cho khứu giác của tôi đờ đẫn, khiến cho dạ dày như xoắn lại tạo một cảm giác buồn nôn khó chịu.
Và tôi nhận thấy rằng mình cần phải làm một điều gì đó trước khi nó lan tỏa và đeo bám lấy gian bếp bé nhỏ của mẹ con tôi.
Tôi nhanh chóng mở thùng rác, quơ lấy đống trứng thối và nhét chúng vào một cái túi nilon, buộc thật chặt. Tiếng mở khóa lách cách vang lên thì cũng là lúc Lily cất tiếng hỏi vọng sang từ phòng khách rằng tôi định đi đâu. Tôi trả lời nhanh gọn rồi sau đấy với lấy cái áo khoác bò treo gần đó khoác trùm qua bộ đồ ngủ đơn giản.
Tôi cảm thấy có sự khác thường trong không khí và cánh rừng u ám phía sau lưng mỗi khi quay đầu lại quan sát. Nhưng ngay lập tức, tôi tự trấn an bản thân và kéo cao khóa chiếc áo jacket lên quá ngực.
Dân cư tập trung ở đây thường có thói quen ngủ sớm nên vì thế tất cả những gì soi rõ con đường cho tôi đến chỗ cái thùng rác công cộng to đùng cách hai dãy nhà là ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đường nhựa từng mảng sáng, tối.
Tôi nhấc nắp thùng bằng sắt mỏng nhẹ bẫng lên và thả túi nilon vào. Khi đã xong xuôi, tôi vòng hai tay ôm lấy người, quay về với tốc độ nhanh hơn lúc đi vì không khí xung quanh bỗng trở nên nặng mùi ảm đạm và não nề.
Một vài hạt mưa nhỏ đã vương đầy trên mái tóc rồi bù và tôi cũng bắt đầu chạy, chạy nhanh nhất có thể. Những cơn gió lạnh lẽo mang theo đống bụi li ti đập thẳng vào hai con mắt lờ đờ của tôi một cách thô bạo, nó khiến làn da trắng bệch và nhợt nhạt của tôi có cảm giác như bị một lưỡi dao băng buốt giá cứa mạnh vậy.
Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Tôi đang đứng trên hiên nhà gạt những lọn tóc dính bết trên trán và đưa tay dụi hai con mắt đã mờ đi vì bụi. Cái lạnh quấn chặt lấy tôi, khiến cho cơ thể hoàn toàn tê cóng và cứng đờ, đặc biệt là trong thời tiết se se của cuói thu đầu đông này. Tôi nhận thấy rằng mình thực sự cần phải vào nhà ngay lập tức với hệ thống sưởi ấm áp hay một bát cháo yến mạch nóng hổi để có thể hong khô những dấu vết ẩm ướt và lạnh giá còn đọng lại trên cơ thể.
Tôi chạm đến tay nắm đấm cửa bằng kim loại và xoay. Nhưng nó không hề nhúc nhích. Tôi thử lại thêm vài lần.Vẫn là tiếng lách cách tẻ nhạt vang khe khẽ giữa màn mưa tăm tối. Tôi không nhớ rằng mình đã khóa cửa.
Tôi bấm chuông liên hồi và đập mạnh vào cửa để gọi Lily. Nhưng có vẻ như tiếng mưa rơi ồ ạt không ngừng đã hoàn toàn cắt đứt đường dây liên lạc duy nhất giữa tôi và nó. Tôi nhanh chóng nghĩ đến một giải pháp khác rồi cuối cùng dừng lại trước ý tưởng cửa sau. Chúng tôi thường không khóa nó lại mà chỉ dùng một thanh gỗ nhỏ để chặn phòng trường hợp khẩn cấp.
Tôi lùi chân một bước để lấy đà và lao vào màn mưa tầm tã.
Chẳng mấy chốc, tôi đã thấy mình đứng trước cánh cửa màu trắng cũ kĩ, dịch chuyển tấm ván gỗ mỏng sang một bên và mái tóc đã ướt nhẹp, nhỏ từng giọt nước long lanh tròn trĩnh xuống sống mũi. Tôi đặt tay vào nắm đấm cửa, lòng thầm cầu nguyện.
Vẫn là những tiếng lách cách quen thuộc vô vọng vang lên. Nó đã bị kẹt, hoặc ai đó đã khóa nó lại. Chết tiệt.
Tôi tì người vào cửa và đẩy mạnh hết sức. Nhưng nó không hề nhúc nhích. Tôi thử vài lần nữa. Và tất cả những gì nhận được chỉ là cơn đau nhoi nhói ở vai do đập quá mạnh vào kính.
Tôi gần như đã hoàn toàn kiệt quệ với bộ quần áo ướt sũng lạnh lẽo dính chặt vào người, tóc bết lại trên mặt và cổ. Phải mất bao lâu nữa thì tôi mới được vào nhà, bao quanh bởi sự ấm áp đây? Tôi ngồi bệt xuống bậc thềm bằng xi măng và dựa đầu vào cửa, để mặc cho cơn mưa lạnh lùng ôm gọn lấy mình.
Tôi thả ánh mắt vào rừng, nơi những tán lá đang cong mình trước sức nặng của hàng ngàn giọt mưa và những chiếc lá mỏng manh bay phấp phới như thể sắp bị gió lìa khỏi cành. Tôi quan sát vũng nước đen ngòm trên mặt đất cạnh hàng rào trắng. Mỗi một hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từ trên cao thì cũng đồng thời là lúc nó tạo ra một vòng tròn nhỏ rồi to dần, to dần và mất hẳn. Chúng cứ thế mà tiếp diễn, tiếp diễn như một qui luật đã định sẵn, không ngừng nghỉ. Bỗng có thứ gì đó vụt qua trong chớp mắt, tôi nhanh chóng ngẩng lên, nhìn thật kĩ.
Màn mưa trắng xóa cũng không thể che giấu nổi dấu vết của một bóng đen và luồng sáng xanh nhạt nhòa. Nhưng chưa được bao lâu, nó đã biến mất một cách chóng vánh hệt như lúc xuất hiện vậy.
Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn và nôn nao trong bụng. Tôi không muốn nghĩ nhiều về hình ảnh bóng đen thoáng qua ban nãy. Nhưng vấn đề là, nó vẫn cứ quanh quẩn và đeo bám lấy tâm trí khiến tôi không tránh khỏi một cơn rùng mình.
Mưa đang ngớt dần rồi sau đó tạnh hẳn. Tôi vẫn ngồi co ro, thu mình trong im lặng như vậy cho đến khi...
Cho đến khi cái bóng đen mờ mờ ảo ảo ấy lại xuất hiện một lần nữa. Tôi nhận thấy hắn đang di chuyển một cách chậm rãi từ trong màn đêm dày đặc của cánh rừng và tiến về phía mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự hoảng sợ dâng lên tận họng. Tôi không thể cứ ngồi im mãi vậy, tôi không được để hắn tiếp cận mình.
Cuối cùng thì não bộ cũng ra lệnh và ngay lập tức, tôi làm theo.
Những ô cửa kính vẫn chưa hề được đóng lại. Ý nghĩ ấy thoáng qua tâm trí khi tôi đứng bật dậy khỏi bậc thềm ẩm ướt và chạy, không quên quay đầu quan sát vị trí của cái bóng đen.
Tôi đập mạnh vào cửa kính và hét to hết mức để gọi Lily. Đèn trong phòng khách vẫn sáng, tôi có thể thấy nó đang ngồi ngắm nghía bộ móng giả. Nhưng kì lạ là, nó chẳng hề để ý đến tôi, cơ hồ như tôi hoàn toàn không hiện hữu vậy.
Tôi cứ thế đập liên hồi vào kính cho đến khi tôi thấy gã trai mặc đồ đen ấy chỉ còn cách mình vài mét. Tôi nhất định phải chạy trốn, không được để mạng sống của bản thân rơi vào tay hắn. Hắn đang đứng ngay trước mắt tôi, với một khoảng cách không nhỏ và bắt đầu rảo bước. Đôi mắt đen ngòm của kẻ đối diện xoáy thẳng vào tôi như khối đêm đen dày đặc, không lối thoát. Tôi nhận ra nó giống con mắt Liam, chỉ có phần hắc ám và đẩy lửa hận hơn cả. Hắn cứ tiến và tôi cứ lùi, từng bước, từng bước chậm rãi một.
Hai bàn tay tôi buông thõng xuống, nắm chặt đến mức run lên bần bật, tôi cố giữ cho giọng mình không chút run sợ, mong rằng điều này sẽ thành công - "Anh là ai? Biến khỏi nhà tôi ngay lập tức hoặc cảnh sát sẽ có mặt tại đây trong vài phút nữa" - Thực sự, trong tình huống này, tôi hoàn toàn đồng ý với việc sử dụng từ cút hơn là biến.
Mặc dù cả khuôn mặt hắn đều được bịt kín, nhưng chỉ cần thấy hai con mắt đang nheo lại và khẽ cong lên, tôi dám chắc rằng, dưới lớp vải đen bí ẩn đó là một nụ cười ám muội. Và tất nhiên, hắn lờ đi câu hỏi của tôi và cứ thế di chuyển về phía trước.
Ngay lúc này, tôi không hề cảm thấy run sợ. Hoặc ít nhất là do tôi tự lừa dối bản thân như vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu và quay đầu bỏ chạy. Hắn lập tức đuổi theo. Tôi chạy vòng quanh ngôi nhà rồi dừng lại ở garage. Trong garage tối om, gần như không có chút ánh sáng nào ngoại trừ ánh trăng mờ ảo nơi cửa trước. Tôi đã thuộc nằm lòng vị trí trong này. Hay nói cách khác, đó có thể là một lợi thế lớn cho tôi. Tôi nhanh chóng di chuyển đến chỗ góc tường, khe hở giữa cái kệ để giày cũ kĩ và chiếc tủ nhỏ bằng gỗ đựng những dụng cụ sửa chữa của bố tôi. Nó là nơi mà không hề có chút ánh sáng nào có thể chạm đến. Tôi ngồi im lặng, cố gắng không gây ra tiếng động khi thở, mong rằng hắn không tìm được mình.
Không khí bỗng trở nên yên ắng đến mức tôi có cảm giác như hắn đã đi rồi. Ngay cả tiếng cú kêu trên những cành cây cổ thụ gần đây cũng không còn vang vọng nữa. Tôi bắt đầu nới lỏng hơi thở và cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng rồi cái ngọn lửa hạnh phúc bé nhỏ đó đã hoàn toàn bị dập tắt ngay khi có sự hiện diện của một bóng đen đổ dài trên mặt đất, che khuất thứ ánh sáng duy nhất từ vầng trăng.
Tôi nín thở, cô lập bản thân trong im lặng và bóng tối, mong rằng tiếng trống ngực của mình không quá rõ ràng. Hắn bước vào garage một cách chậm rãi, thong thả, đưa mắt như xuyên thấu màn đêm dày đặc, ngón tay lướt trên con Bronco khi di chuyển. Hắn đi vòng quanh chiếc xe già nua của tôi, thỉnh thoảng va phải một số vật dụng trên sàn tạo nên những âm thanh leng keng vô nghĩa. Hoặc ít nhất là do tôi cảm thấy như thế trong lúc này.
Sau một hồi lòng vòng tìm kiếm trong bóng đêm và không thu được kết quả gì, tôi thấy hắn bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Hắn đứng trước mũi xe con Bronco, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, có vẻ gì đó tĩnh lặng và đăm chiêu. Tôi vẫn ngồi im, chẳng dám ngọ nguậy kể cả khi những con nhện to đang bò trên tay.
Cuối cùng, hắn di chuyển vài bước để ra khỏi garage. Đó cũng là lúc con nhện đen đúa ghê tởm đã bò đến tận cổ tôi. Tôi đưa tay lên gỡ, chạm phải nhúm lông mềm mềm, ngưa ngứa của nó. Sau đấy, tôi quyết định đi ra khỏi chỗ mà mình đang ngồi khi thấy hắn đã gần như biến mất, mọi thứ đang dần lấy lại vẻ cân bằng ban đầu. Tôi quờ quạng tay dưới mặt sàn xi măng để kiểm tra xem có thứ gì nằm ngáng đường hay không. Chỉ khi nhận thấy rằng mặt đất hoàn toàn trống trơn, tôi mới từ từ đứng dậy nhưng ngay lập tức va phải cái tủ đựng dụng cụ và một vật gì đó bằng kim loại nặng nề rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh chóng vánh đủ để xé toạc màn đêm yên tĩnh bằng một vết cắt nguệch ngoạc. Tôi chỉ mong rằng tiếng động ấy không thể chạm đến tai của gã trai mặc đồ đen bí ẩn.
Nhưng tất cả đều không như mong đợi khi mà ngay sau đấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân vang vọng lại gần. Tôi chẳng biết nên làm gì ngoại trừ việc bướng bỉnh quay trở vào chỗ trốn ban đầu và tiếp tục nuôi hy vọng. Tôi nép sát người vào tường và bắt đầu quan sát những bước đi chậm rãi đầy uyển chuyển của cái bóng đen hiện rõ dưới ánh trăng bàng bạc. Lần này, hẳn chuyển động một cách vô cùng thoải mái, để lộ vẻ ung dung qua hai cánh tay thả lỏng, buông thõng và đung đưa theo từng nhịp bước chân. Dạ dày tôi như quặn lại, nôn nao, cảm giác như hắn đã biết mình ở đâu vậy.
Hắn tiến vào garage và tất cả những gì tôi thấy được tiếp theo chỉ là một màu đen ngột ngạt quen thuộc, im lặng đến lạ thường. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ vẫn chưa hề kết thúc. Và nó thực sự không ổn chút nào. Tại sao tất cả lại yên ắng đến độ tôi cảm giác như mình đã rơi vào một khoảng không gian tối tăm khác?
Tôi bỗng thấy có thứ gì đó sắc bén và lành lạnh cứa mạnh một đường dứt khoát vào vai khiến cho một dòng chất lỏng màu đỏ tanh nồng tứa ra nhanh chóng từ vết thương và chảy đầy xuống áo, ướt đẫm cả một vùng. Tôi không hề cảm thấy đau đớn vì trong đầu đã hình thành sẵn cái ý nghĩ rằng nó sẽ ổn, nhanh thôi.
Rồi sau đó, tôi hét lên thất thanh khi một bàn tay vươn ra từ bóng tối, túm chặt lấy cổ áo tôi và kéo mạnh đi trên sàn. Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn ta nhưng không được. Hắn quá khỏe để tôi có thể chống cự. Hoảng loạng, tôi quơ tay trên mặt đất mong rằng sẽ tìm thấy thứ gì đó. Và thật cảm ơn Chúa, lần này tôi đã may mắn khi vớ được cái gậy bóng chày cũ bằng kim loại nặng trịch của bố nằm ngay bên cạnh. Thì ra, nó chính là thứ mà tôi đã va phải khi đứng dậy. Nắm chặt cây gậy bằng hai tay, tôi lấy hết sức bình sinh và đập mạnh vào người hắn. Trước đây, tôi gần như chưa bao giờ đánh ai cả, thậm chí là vô tình. Và cái hành động nhất thời này có lẽ sẽ được coi là do bản năng tự vệ.
Mặc dù bị giáng một cú khá mạnh, nhưng hắn chẳng hề thét lên giận dữ hay quay lại nhìn tôi với ánh mắt có thể thiêu đốt mọi thứ trong cái garage này mà tất cả những gì tôi biết tiếp theo là các ngón tay của hắn nới lỏng khỏi cổ áo mình, hắn từ từ khuỵu hai gối và vài giọt máu rơi vào má tôi rồi rơi xuống, in vào mặt sàn xi măng. Tôi đưa tay lên lau vội và ngay lập tức khiến cho bàn tay của mình dây đầy những vệt máu đỏ thẫm nham nhở.
Nhanh chóng, tôi nhận ra đây chính là cơ hội tốt nhất hiện giờ của mình khi hắn đang bị thương như vậy. Không còn do đự gì nữa, tôi gượng dậy, lấy đà và chạy thật nhanh về phía trước, bỏ mặc hắn trong cơn đau đớn sau lưng. Nhưng rồi điều đó cũng không hề dễ dàng như tôi nghĩ khi mà tôi thấy những ngón tay chắc khỏe của hắn nắm chặt cổ chân mình và kéo giật lại. Mất đà, toàn bộ cơ thể của tôi ngã nhào về phía trước, đập mạnh xuống mặt sàn xi măng. Tôi hứng trọn cơn đau tê tái và để nó ngấm dần vào người, cảm nhận một lượng máu không nhỏ bắt đầu trào ra từ miệng. May mắn, vẫn chưa cái răng nào rụng rời hay sứt mẻ cả. Tôi đành phải nuốt ngược dòng máu về cổ họng và cố rút ngắn tốc độ di chuyển của nó càng nhiều càng tốt.
Những ngón tay hắn vẫn giữ chặt vào mảng da trần ở cổ chân tôi. Tôi vùng vẫy hết sức để thoát ra và bò một cách chậm chạp trên mặt sàn cho đến khi tới gần cửa garage thì cố gắng đứng dậy rồi chạy ra khỏi sân nhà.
Tôi dừng lại lấy hơi và quan sát xung quanh một lượt. Ngay lập tức, một căn nhà màu trắng vẫn sáng đèn cách đây không xa ở dãy nhà đối diện bắt được tầm mắt tôi. Không kịp nghĩ ngợi gì cả, đôi chân tôi cứ thế mà tiếp tục vào guồng chạy. Tôi thực sự cần giúp đỡ, ngay bây giờ.
Khi đã đứng trước cánh cửa treo một vòng hoa hồng bên ngoài, tôi không còn đủ thời gian để nghĩ về sự lố bịch trong việc kết hợp màu sắc của nó, mà chỉ ấn chuông liên hồi và không ngừng quay đầu quan sát phía sau. Có lẽ hắn vẫn còn ở trong garage vì bầu không khí xung quanh bỗng nhiên lắng xuống, ngay cả con đường nhựa dài hun hút chạy thẳng về phía trước cũng vậy, cũng vắng bóng xe cộ hơn thường ngày.
Mọi nỗ lực cố gắng ấn chuông của tôi dường như không được đáp lại. Tôi đập mạnh lên cánh cửa đến nỗi rát cả hai tay khi cảm nhận rõ có thứ gì đó đang chuyển động nhanh chóng trong bóng tối, xuyên qua màn sương mù dày đặc. Một lần nữa, chẳng có ai buồn chú ý đến chuông cửa vào giờ này cả.
Hắn đang rất gần kề. Tôi có thể cảm thấy điều ấy một cách rõ ràng bởi nỗi hoảng sợ trong luồng không khí đi qua hai lá phổi như muốn nổ tung của mình. Ngay sau đấy, tôi nhận ra rằng cửa sổ luôn là sự lựa chọn đúng đắn, đặc biệt là trong những trường hợp như thế này. Tôi nhanh chóng trèo qua cái hàng rào màu trắng cao không quá một mét với đám cỏ dại mọc um tùm phía dưới. Tôi ngã nhào xuống bãi cỏ xanh vẫn còn đọng lại thứ nước ươn ướt sau trận mưa và cảm nhận mùi vị của tự nhiên trong khoang miệng khô khốc. Hiện giờ tôi đang hoàn toàn kiệt quệ, chỉ muốn bỏ cuộc để nhắm chặt hai mắt lại và nằm ra một cách thoải mái. Nhưng hoàn cảnh thực tại không cho phép tôi làm vậy. Và những dự định tươi sáng trong tương lai càng nhắc nhở tôi rằng mình cần phải sống nhiều như thế nào.
Tôi cố gắng gượng dậy mà toàn thân đau ê ẩm, hai bên chân có cảm giác như muốn lìa khỏi cơ thể. Tôi chạy thật chậm đến ô cửa kính ngó vào căn phòng khách sáng đèn và một cậu thiếu niên tầm tuổi tôi đang ngồi xem những pha hành động trong một bộ phim bom tấn nào đó trên TV. Tôi kéo tay áo trùm hẳn qua mu bàn tay rồi gõ mạnh lên cửa kính cùng những lời kêu gào xin giúp đỡ gần như thảm thiết. Nhưng cái điều đáng sợ hãi ấy lặp lại một lần nữa, tôi thấy anh chàng vẫn ngồi im và đưa đều đều những miếng bắp rang bơ ngon ngọt lên miệng. Tôi khẽ chửi thề vài tiếng.
Một cơn gió thoáng qua. Tôi quan sát xung quanh rồi dừng lại ở phía cuối căn nhà. Tôi sững người khi thấy hắn ở đó, không biết từ lúc nào. Mọi thứ từ hắn dường như chỉ phát ra hai chữ bí hiểm. Lại một nụ cười ám muội nữa được tạo ra dưới lớp vải đen huyền bí. Tôi giữ chặt hai tay thành nắm đấm, nín thở và quay đầu bỏ chạy.
Tôi chạy thật nhanh để lấy đà nhảy qua hàng rào rồi tiếp đất bằng hai chân trong tư thế khom người. Tôi cứ thế tiếp tục di chuyển mà không ngừng nghỉ. Chỉ đến khi vấp phải thứ gì đó và ngã sõng soài trên mặt đường trơn ướt khiến cơ thể choáng váng, tôi mới cho bản thân một cái cớ hoàn hảo để được dừng lại, nhắm nghiền hai mắt và thả lỏng tay chân. Tôi đã mệt quá rồi, gần như không thể nhúc nhích hay cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể. Một lần nữa, tôi đành phải phó mặc mạng sống của chính mình cho số phận. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đang dần từ bỏ.
Chợt một chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh đến chóng mặt mà tôi thì vẫn đang nằm chắn ngang con đường. Nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cứ lịm dần đi, cảm thấy vài giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi.
∞
Những hình ảnh về Liam và gã trai mặc đồ đen nhập nhằng hiện ra một cách mờ ảo. Chúng dồn dập như những con sóng bạc đầu mạnh mẽ tấp về bờ mà tôi khó có thể ngăn nổi. Chúng cứ thế, cứ thế nối tiếp nhau, lúc thì sáng và rõ nét, lúc lại nhạt nhòa như một đốm đen mờ mờ trên nền tuyết.
Có thứ gì đó ấm áp đặt lên tay tôi. Tôi cố gắng hình dung ra nó. Chợt một đốm sáng nho nhỏ xuất hiện ở phía xa xa, ngay giữa bầu không gian tối đen như mực. Tôi lờ mờ nhận ra nó chính là thứ ánh sáng đã xuất hiện khi tôi ở nhà Liam và cứu chữa cho cậu. Nó cũng đồng thời là nguồn nhiệt lan tỏa, sưởi ấm cho tôi, khiến tôi cảm thấy rằng có gì đó ấm áp nắm lấy tay mình. Ngay lập tức, tôi không chần chừ mà chạy thẳng về nơi có hơi thở của sự sống. Tôi đang được bao bọc trong vầng thái dương chói lòa và nó gần như nuốt gọn lấy tôi.
Bỗng một thứ gì đó lay tôi mạnh. Nguồn sáng vì thế mà cũng nhanh chóng lụi tàn. Tôi mở mắt bừng tỉnh.
Mọi vật xung quanh đưa tôi về hiện tại, ở trong phòng ngủ của chính mình. Vậy là tôi vẫn chưa chết sau khi nằm lăn giữa đường và thấy một chiếc xe lao đến. Nhưng rốt cuộc thì ai đã đưa tôi vào đây? Và gã trai mặc đồ đen đó, hắn đã hoàn toàn bỏ đi hay chưa?
Tôi ngồi dậy trên giường, rút đôi tay ra khỏi một bàn tay ấm áp để có thể chỉnh sửa mái tóc khi thấy Eric đang ở ngay bên cạnh. Cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ lo lắng, điều đó khiến tôi không khỏi ngại ngùng.
"Chào cậu" - Một nụ cười nhạt nhòa được tạo ra trên môi Eric, dù vậy nhưng cũng đủ để lộ được hàm răng trắng, đều như đối ngược với hàm răng không mấy hoàn hảo với một khe hở nhỏ giữa hai cái răng cửa trên của tôi.
Tôi kéo người dậy và dựa vào thành giường, cảm nhận lớp áo ngủ ươn ướt cọ vào da, dấu vết còn lại của trận mưa ban nãy - "Chào cậu" - Chiếc áo bò của tôi được tháo ra và để hờ nơi cuối giường - "Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Trước hết hãy giải thích cho mình tại sao cậu ngã lăn ra đường" - Nụ cười trên môi Eric tắt ngóm và chào mừng sự quay trở lại của chất giọng nghiêm túc dò hỏi đáng ghét.
"Mình chạy, vấp chân, ngã và ... " - Tôi nhún vai, thái độ đối phó khó chịu. Tôi không có ý định chia sẻ cậu chuyện về gã trai mặc đồ đen với ai cả. Tất nhiên, Eric cũng không phải là một ngoại lệ và điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái - "Nhưng đợi đã. Cậu thấy mình ngã lăn ra đường? Nó có nghĩa là ...?" - Tôi nhướn cả hai bên mày.
Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, Eric chậm rãi nói - "Đúng vậy. Mình đã suýt đâm phải cậu khi ở trên đường" - Đã quá rõ ràng. Chiếc xe lao đi vun vút như muốn xuyên thủng màn đêm ấy là Eric - "Mình thấy quần áo cậu dính đầy vết máu nhưng trên cơ thể lại hoàn toàn không hề bị thương. Chuyện đó là sao vậy?"
Tôi đưa những ngón tay thuôn, dài nhoe nhoét vài vệt máu khô lên quan sát, rồi ngó xuống bộ quần áo mỏng lấm lem. Sao Eric có thể nhận ra vệt máu trong khi thoạt nhìn, ta sẽ chỉ thấy và nghĩ rằng chúng là một trong những vết bẩn được tạo nên bởi bùn đất? - "không phải máu. Chỉ là, chỉ là do đất bẩn thôi"
Tôi thấy Eric vươn tay về phía mình nhưng chưa kịp đến nơi thì đã nhanh chóng rụt lại. Trong cậu thoáng chút bối rối, lời lẽ tuôn ra ngập ngừng, bẽn lẽn. Một lần nữa, cậu vươn tay ra và lần này nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi - "Xin lỗi cậu. Mình đã tỏ ra thô lỗ khi ở nhà Liam. Thực sự, mình chưa bao giờ có ý đó với cậu" - Eric đưa nhìn xuống sàn, đôi chân gõ gõ vài nhịp theo giai điệu bài hát mà chúng tôi yêu thích, một vài biểu hiện quen thuộc cậu thường làm khi xin lỗi tôi. Trong chính khoảnh khắc ấy, tôi thấy hình ảnh Eric của những ngày xưa quay trở về một cách rõ ràng ngay trước mắt. Tôi đẩy chăn sang bên cạnh, nhoài người về phía trước và ôm chầm lấy Eric, vùi mặt vào ngực cậu, lắng nghe tiếng hai trái tim lệch nhịp vang lên. Eric thoáng bất ngờ lúc đầu nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại tôi.
"Mình tha thứ cho cậu" - Giọng tôi nghe mỏng và mềm, kêu lên khe khẽ.
Cả hai chúng tôi cùng bật cười thành tiếng.
Eric buông tôi ra sau một lúc cứ ngồi im như thế. Tôi miễn cưỡng dứt khỏi hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cậu. Vừa lúc đó, Lily mở cửa bước vào với cốc sữa nóng trên tay rồi đặt lên cái tủ cạnh đầu giường, ra hiệu cho tôi phải uống hết. Eric cũng vì thế mà đứng dậy ra về, nhường chỗ cho Lily.
Tôi tiến đến khung cửa sổ bằng kính to đùng cách giường không quá hai mét và ngó ra ngoài, để mặc cho những cơn gió lạnh lẽo mơn đùa trên tóc, tôi lặng lẽ quan sát con Volvo của Eric lao vào màn đêm rồi sau đó mờ dần đi, chỉ còn lại vệt xe đen dài nhàn nhạt trên mặt đường.
"Sarah, cậu nên tắm rửa và thay quần áo trước khi cơ thể bắt đầu bốc mùi" - Lily lên tiếng chỉ trích, điều này nhắc nhở tôi rằng mình đã không chú ý đến sự hiện diện của nó nãy giờ.
Tôi liếc xuống bộ quần áo bẩn trên người - "Cậu nói đúng, Lily ạ. Mình thực sự cần phải đi tắm"
"Mà tại sao quần áo cậu lại có thể ướt sũng như vậy?" - Nó nhíu mày.
"Do mưa đấy, mình đã chạy trong mưa" - Tôi cười.
"Cậu chắc chứ?" - Lily nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, hai mắt nó nheo lại. Và tôi bắt đầu có cảm giác đây không phải là một điều tốt - "Trời đâu hề mưa nhỉ? Mình ngồi ở phòng khách suốt mà. Nếu có mưa thì mình sẽ phải biết"
Tôi lầm bầm thứ gì đó mà đến chính bản thân mình cũng không thể nhận ra vì mọi thứ trong đầu đang rối tung cả lên. Tôi tự trấn an rằng chuyện này đã từng xảy ra một lần và tôi cần phải bình tĩnh. Bắt đầu từ khi nào mà mọi điều trở nên vô cùng rối rắm như vậy?
Và rồi một chi tiết nhỏ vụt qua tâm trí. Đó có thể là bằng chứng rõ ràng cho sự tồn tại của gã trai mặc đồ đen.
Không hề chần chừ hay lưỡng lự, tôi chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang nhanh như bay, bỏ mặc cho Lily đứng đó và gọi với theo.
Tôi mở cửa chính, bước nhanh ra ngoài để tới chỗ garage. Cái cửa cuốn già nua ì ạch di chuyển với tốc độ chậm chạp. Ngay lập tức, tôi bật hết tất cả những bóng đèn vốn có trong garage nhiều đến mức chói cả mắt. Nhưng tôi chẳng buồn để ý đến điều đó mà chỉ tiếp tục tìm kiếm trên sàn. Tôi nhớ rõ khi mình lấy gậy bóng chày và đập mạnh vào hắn, một ít máu đã rơi xuống. Nhưng vấn đề là, hiện giờ không hề có một vệt máu khô nào trên sàn cả.
Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình run lên trong nỗi hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com