Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Nghĩa địa

                                   Chương 9 : Nghĩa địa

    Tôi thức dậy sau một cơn mộng dài và cảm thấy vui mừng vì đó không hẳn là một giấc mơ khủng khiếp. Nhưng suy cho cùng, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều về nó. Tôi nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, cô độc và thở dài thườn thượt, một tấm thảm của nỗi buồn trải dài trong lòng. Những tia nắng mặt trời rực rỡ đã thôi không len lỏi vào giường nơi tôi nằm dù cho tấm rèm tím trong suốt luôn được kéo gọn sang một bên chào đón. Ô cửa kính mở rộng, cho phép những cơn gió từ cánh rừng sau nhà thổi vào, mang theo chút không khí lành lạnh và thấm đẫm mùi cỏ cây. Dường như tất cả những dấu hiệu nhỏ nhặt của tự nhiên ấy đang nhắc nhở tôi rằng mùa hè thiên đường đã qua từ lâu lắm rồi và một mùa đông buồn chán nữa lại đến. Điều tồi tệ ở đây là : Tôi ghét mùa đông. Lý do đơn giản thôi, vì tôi yêu mùa hè. 

     Đã hai tuần trôi qua kể từ sau vụ tôi bị tấn công ở garage. Nhưng có vẻ như mọi thứ đang hoàn toàn bình thường khi mà gã áo đen đó không còn rình rập, quanh quẩn bên tôi nữa; Liam cũng đã đi học đều đều trở lại; mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa tôi và Eric càng trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết. Lily trở về nhà nó ngay sau đấy, nhưng ít nhất việc mẹ thường xuyên có mặt ở nhà đã an ủi tôi được phần nào.

     Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi xuống phòng mẹ, gõ gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu cọt kẹt và gọi to. Bà luôn luôn khóa cửa lại dù có ở nhà hay không, vì một nguyên nhân nào đó mà tôi không hề biết và cũng chưa từng thắc mắc. Mặc dù mẹ chẳng bao giờ cấm tôi bước chân vào phòng, nhưng tôi biết dù mình có bất cứ lí do chính đáng nào để đi vào chăng nữa thì bà sẽ cảm thấy không vui. Hơn nữa, tôi luôn tự dặn bản thân rằng ai ai cũng đều có bí mật thầm kín và đôi lúc họ không muốn chia sẻ chúng hay như cần bạn phải biết tôn trọng khoảng không gian riêng ấy.

     Cửa được mở ra sau vài giây vặn khóa. Mẹ chào tôi bằng một cái ôm nồng nhiệt và tôi hôn vào cổ bà để đáp lại. Mẹ nhanh chóng quay trở về với công việc còn dang dở. Tôi trèo lên giường ngồi và lặng lẽ quan sát bà trang điểm.

     "Con còn nhớ hôm nay là ngày gì không, Sarah?" - Mẹ hỏi tôi khi đưa mascara lên mắt và chải.

     Tôi khẽ nhún vai, lắc đầu. Nhưng rồi chợt nhớ ra cái điều mà mình đã quên bẵng đi mất. Ngày này năm năm về trước, khi hai mẹ con tôi đang tíu tít chuẩn bị đồ mừng lần sinh nhật thứ 49 của bố. Và tất nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài cho tới khi chúng tôi nhận được giấy báo tử của ông từ cơ quan cảnh sát ở Seattle. Có lẽ vì thế mà từ đó trở đi, tôi và mẹ quyết định sẽ không bao giờ tổ chức thêm bất cứ bữa tiệc sinh nhật nào cả. Điều này minh chứng cho việc tôi chẳng hề cảm thấy mặn mà gì với những lễ kỉ niệm khi mình lớn thêm một tuổi. Hoặc ít nhất là sau quãng thời gian bố tôi ra đi.

     "Vậy thì con sẽ biết mình sẽ phải làm gì rồi chứ?" - Mẹ nhìn tôi qua tấm gương lớn trước mặt.

     "Ý mẹ là gì khi mẹ nói 'con' "? - Tôi nhíu mày - "Con tưởng chúng ta sẽ cùng đi thăm mộ bố. Chúng ta luôn luôn như vậy mà".

     "Mẹ xin lỗi nhưng phải nói rằng hôm nay mẹ có một phiên tòa rất quan trọng. Nếu như xong kịp, mẹ vẫn sẽ về thăm" - Tôi cảm thấy thất vọng trước chữ nếu to tướng của mẹ. Bà chưa bao giờ bỏ lỡ một dịp đặc biệt như vậy.

     Tôi cố kìm những giọt nước mắt đang chảy ngược về tim và nuốt xuống một sự khó chịu khôn tả dâng lên tận họng - "Mẹ không thể từ chối ư?"

     Mẹ quay người ra nhìn thẳng vào tôi, vén vài lọn tóc xoăn lòa xòa trên trán tôi rồi gạt gọn vào mang tai - "Mẹ biết con cảm thấy không thoải mái nhưng phiên tòa lần này có ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của mẹ. Mẹ thực sự không thể bỏ được" - Khi thấy thái độ của tôi có vẻ dìu dịu đi một chút, bà cúi xuống và hôn nhẹ vào mi mắt tôi - "Dù sao thì gửi lời hỏi thăm của mẹ đến bố nhé?"

     Tôi gật đầu trong miễn cưỡng, rồi quyết định đi lên phòng gác mái, nơi dành cho sự sáng tạo nghệ thuật, hay bằng cách khác, tôi gọi nó là cái hộp lớn chứa đựng nỗi sầu.

     Phải mất đến gần năm phút tôi mới có thể mở được cánh cửa của căn phòng nghệ thuật. Hoặc chí ít thì đó là tất cả những gì đối với tôi từ khi tôi bắt đầu học vẽ và cảm thấy bị cuốn hút ngay lập tức. Tôi chưa bao giờ có hứng thú với việc học hành cả. Có lẽ nguyên nhân là do chứng khó đọc bẩm sinh, không thể tiếp thu và phân tích thông tin một cách nhanh chóng của tôi. Và sự phát hiện ra mình có chút khả năng trong việc sáng tác vẽ vời đã an ủi tôi được phần nào, ít nhất thì nó cũng khiến tôi cảm thấy mình không hề vô dụng.

     Tôi kéo tấm vải trắng dài, rộng ra khỏi bức tranh tĩnh vật đang vẽ dở treo trên giá bằng gỗ. Về cơ bản thì các nét vẽ của lọ hoa và quả đã được hoàn thiện, chỉ còn về màu sắc, những mảng sáng, tối mới cần phải hoàn thiện theo đúng như mẫu vật đặt trên cái bàn nhỏ trước mặt. Điều này phần nào nhắc nhở tôi rằng đã lâu lắm rồi, tôi chưa đặt chân vào đây để khơi lại trong mình những cảm hứng sáng tạo. 

     Tôi dẹp mọi thứ còn dang dở sang một bên và bắt đầu tạo ra cái mới. Buộc cao mái tóc, xắn tay áo lên, tôi lôi ra trong chiếc rương bằng đồng của mình nào giấy bản to, nào màu nước đã cũ đặc quánh lại như mật ong và hàng loạt những cây bút vẽ với đầu lông đã không còn mềm mại như trước.

     Sau gần nửa tiếng làm việc hì hục và để trí tưởng tượng bay xa, cuối cùng thì bức vẽ của tôi cũng hoàn thành. Tôi lùi lại ngắm nghía thành quả của mình.

     Tông màu chủ đạo toàn bức tranh là một màu đen kịt của màn đêm bao trùm lên cảnh vật. Chỉ trừ thứ ánh sáng xanh kì diệu phát ra từ vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Tôi lập tức nhận ra khoảnh khắc trăng xanh tuyệt đẹp. Ở chính giữa bức vẽ, cơ thể của một cô gái với mái tóc bị thổi bay đang rơi tự do. Phía dưới hoàn toàn không phải mặt đất, thay vào đó là địa ngục tăm tối hé mở, những linh hồn cô đơn chết chóc gầy ruộc vươn lên như đang vẫy gọi và nồng nhiệt chào mừng cô gái đến với thế giới của họ. 

     Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ khi nhận ra những gì được tái hiện trên bức vẽ hoàn toàn trùng khớp với những gì trong giấc mơ đêm qua. Tôi đã không chú ý đến điều này trong quá trình vẽ. Tôi chỉ vẽ, vẽ và vẽ như thể đang bị thôi miên vậy. Thật quái đản! Ý tôi là, toàn bộ mọi chuyện bỗng trở nên rùng rợn. Bắt đầu từ khi nào mà tôi lại có những giấc mơ kì lạ đến thế?

                                                                 ∞

     Một lúc sau, tôi đã đang ngồi ở phòng khách xem TV cùng với bữa trưa là bánh trứng chanh tự làm. Tôi quyết định sẽ đi thăm mộ bố vào buổi chiều, nên vì thế tôi đang cố gắng nghĩ ra đủ mọi cách để có thể giết thời gian.

     Tôi vòng quanh nhà một lượt rồi dừng lại ở phòng mình và bắt đầu quan sát. Có thứ gì đó cần được thay đổi, tôi nghĩ và ngay lập tức nhận thấy lớp sơn trên tường đã bong tróc, ngả màu. Điều này đồng nghĩa với việc tôi cần một màu sơn mới cho căn phòng của mình.

     Nhanh chóng, tôi lôi ra từ gầm giường chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật có khắc tên mình. Nó là một trong những món quà Giáng sinh đáng yêu mà mẹ đã tặng cho tôi khi tôi mới vào cấp II. Ban đầu, nó chỉ là thứ vật dụng tôi dùng để đựng những cái kẹp tóc nơ điệu đà hay như những đồ tôi cho là quan trọng. Và kể từ khi kiếm được việc làm ở một nhà hàng nhỏ gần trường học mỗi mùa hè thì chiếc hộp gỗ đẹp đẽ với những đường nét hoa văn cổ điển chạm khắc chìm ấy lại trở thành nơi cất giữ tiền bạc cho tương lai của tôi.

     Tôi mở cái chốt bằng đồng và lấy ra vài tờ tiền giấy nhàu nhĩ rồi nhét chúng vào túi áo khoác đang mặc. Nắm chặt chìa khóa con Bronco trong tay, tôi chạy vội xuống garage.

                                                                 ∞

     Với kính xe hai bên hạ xuống hết cỡ và chiếc áo khoác bằng vải mỏng tang, không khí đầu đông treo lơ lửng xung quanh đã thực sự khiến tôi cảm nhận được vị lành lạnh trên những mảng da trần mặc dù ngoài trời, những tia nắng rạng rỡ vẫn đang nhảy nhót.

     Tôi dừng xe trước cửa hàng sơn quen thuộc và suýt đụng trúng cái thùng rác công cộng nằm gần đó. Vài tiếng chuông gió vui tai vang lên khi tôi đẩy cửa bước vào. Đứng ở quầy là một phụ nữ da đen đeo chiếc tạp dề trắng đã lấm lem vài vệt sơn khô.

     "Chào cô, Dorothy" - Tôi cất tiếng.

     "Chào cháu gái, cháu ngày càng xinh lên đấy" - Tôi cảm thấy khá ngượng ngùng trước lời khen của Dorothy. Cửa hàng cô được coi là một trong những cửa hàng đáng tin cậy và thân thiện nhất đối với hai mẹ con tôi. Đặc biệt là sau vụ li dị của cô Dorothy và nhờ có mẹ tôi, cô đã giành thêm được chút lợi từ phía tòa án - "Cháu cần gì vậy, Sarah?"

     "À, cháu cần ít sơn mới cho căn phòng của mình" - Tôi nói rồi quan sát đủ các màu sơn đặt trên giá. Ngay lập tức, màu cam nhàn nhạt và trắng bắt được ánh mắt tôi. Tôi chỉ về phía chúng - "Cháu nghĩ cháu sẽ lấy hai thùng sơn cỡ vừa đó"

     "Tuyệt đấy, Sarah" - Dorothy nháy mắt với tôi. Cô luôn là một người phụ nữ nhiệt tình - "Và như mọi khi, cô sẽ bớt cho cháu một chút. Nếu cần, cô sẽ bê chúng ra xe cho cháu"

     "Cảm ơn cô rất nhiều nhưng cháu nghĩ mình sẽ tự làm việc ấy" - Tôi đặt số tiền cần trả lên quầy và cúi xuống xách hai thùng sơn - "Cô Dorothy này, cô mở cửa hộ cháu nhé?"

     "Tất nhiên rồi"

     Khi bước ra ngoài, tôi cảm giác như trời đang nắng và nóng hơn. Tôi nhanh chóng mở cốp xe, để hai thùng sơn vào. Chợt có chiếc bóng của một loài chim lớn nào đó xuất hiện trên mặt đất và ngay sau đấy, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng quạ kêu vang bên tai.

     Nhưng khi tôi ngẩng lên quan sát, chẳng hề có con quạ nào đang bay cả, chỉ có ánh nắng mặt trời gay gắt khiến hai mắt tôi chói lòa. Lúc này, trên mặt đất, cái bóng ấy cũng đã biến mất như thể chưa bao giờ hiện diện vậy. Nhưng đâu đó quanh đây, tôi vẫn thấy văng vẳng bên tai những tiếng kêu khó chịu của loài quạ.

                                                                 ∞

     Việc sơn tường kẻ sọc hai màu trắng cam không hề đơn giản như tôi nghĩ lúc ban đầu nhưng cuối cùng, sau hơn một buổi trưa vật lộn, tôi cũng đã hoàn tất mọi chuyện trong sự thoải mái và hài lòng với thành quả của mình.

     Tôi thay bộ quần áo đã ướt nhẹp vì mồ hôi và dính lem nhem vài vệt sơn.

     Trước khi ra mộ bố, tôi quyết định gọi lại cho mẹ một lần nữa để hỏi xem bà có thể đi cùng tôi hay không. Nhưng một điều buồn bực là, hộp thư thoại của mẹ luôn trả lời tôi.

     Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu bốn giờ chiều vang vọng từ dưới nhà, cũng là lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm và chuẩn bị đồ sẵn sàng. Tôi quơ lấy bó hoa mua từ hồi trưa nhưng vẫn giữ được độ tươi mới rồi trèo vào xe và nổ máy phóng đi.

     Thời tiết hôm nay thay đổi thất thường. Ý nghĩ ấy chạy ngang qua tâm trí tôi khi vài giọt mưa li ti bắt đầu rơi xuống và đậu lấm tấm trên mặt kính. Tôi cho xe lướt đi với tốc độ nhanh hơn do ngã tư khá vắng vẻ.Vài phút sau, tôi đã có mặt trước cánh cổng sắt của nghĩa trang trong thành phố và lòng vòng tìm chỗ đỗ thích hợp.

     Về cơ bản, bãi đỗ xe của khu nghĩa trang không đơn thuần chỉ dừng lại ở đúng nghĩa đen của nó vì nơi đây vương vấn quá nhiều dấu vết của những kẻ nghiện ngập và hàng loạt các tội ác tiềm ẩn khác, đặc biệt là khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống.

     Tôi bước ra ngoài và đóng mạnh cửa xe. Mặt trời bắt đầu hửng nắng sau đám mây đen đang mờ dần. Nhưng nó chẳng thể khiến cho trống ngực của tôi bớt vồn vã thêm chút nào khi cảm nhận được hơi thở lạnh giá của ai đó phả vào gáy mình từ đằng sau. Tôi quay người lại thật nhanh nhưng hiện thực thì hoàn toàn đáng sợ. Chẳng có ai cả. Ngoại trừ tôi đang đứng chết trân giữa khoảng không gian ướt đẫm mùi vị âm u của nghĩa địa và màn sương mù bắt đầu xuất hiện.

     Đâu đó quanh đây, tôi thấy văng vẳng bên tai những tiếng kêu khó chịu của loài quạ.

     Cánh cổng sắt to lớn của nghĩa địa bật mở về hai phía một cách bất ngờ khi tôi đang định chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo ấy. Con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, dài hun hút và chẳng thấy được điểm dừng hiện ra trước mắt tôi, để lộ ra hai bên bờ cỏ cao - nơi những ngôi mộ bằng xi măng với cây thánh giá đứng thẳng - đã nhuốm một màu xám xịt, ủ rũ, thiếu sức sống, gần như hòa tan vào không gian não nề và nặng trĩu sự đơn độc xung quanh.

     Tôi bắt đầu rảo bước, cơn gió thổi qua mang theo vài chiếc lá khô héo úa cùng một chút bụi bám chặt vào từng lọn tóc ươn ướt của tôi, âm thanh vắng lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của mình phát ra từ cả mũi và miệng.

     Một vài cây cổ thụ to lớn nằm rải rác suốt dọc đường lát sỏi như đang run rẩy trước sức mạnh của gió. Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái và khẽ nhăn mặt khi từng cụm mây đen lờ lững trôi về phía mặt trời, phá hỏng bữa tiệc đầy nắng trên mặt đất. Dù vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục kế hoạch của mình, vẫn tiếp tục mài mòn đế giày Converse trên mặt đường nhựa trơn nhẵn, vì những tiếng động của thiên nhiên trong không khí như đang thì thầm vào tai tôi và hứa chắc rằng sẽ chẳng hề có cơn mưa nào hết.

     Khi dừng lại ở một gò đất cao, trống và cách khá xa những ngôi mộ khác, tôi nhận ra mình đang rất gần với bố. Và chỉ cần đi thêm một quãng ngắn ngủi, tôi đã có thể thấy được cây thánh giá có hình Chúa Jesu cao lớn dựng trên ngôi mộ hình vòng cung bằng đá.

     Bầu trời lúc này đang tồn tại ở trạng thái vô cùng nặng nề, hoặc ít nhất là do cách tôi quan sát những đám mây đen, to, tích tụ nhiều đến mức ta có cảm giác như chúng trĩu xuống một cách miễn cưỡng, sẵn sàng cho phép hàng ngàn giọt mưa lao đến và xuyên thủng mặt đất. Chưa kể đến đám hơi nước đang dần dần hình thành trong không khí, khiến cho nhiệt độ nơi đây vốn đã lạnh nay còn bị hạ thấp thêm một chút. Và tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thay đổi mơ hồ ấy qua mảng da trần ở gáy và cổ.

     Tôi đặt bó hoa lan trắng nho nhỏ tuyệt đẹp cạnh bên mộ rồi thắp vài cây nến và bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện. Mọi kí ức ngọt ngào của gia đình sống lại trong tôi, gây ra một cảm giác nghẹn ngào, xúc động. Và chỉ đến khi quá khứ hoàn hảo từ từ lắng xuống,nhường chỗ cho hiện thực méo mó, cô độc, tôi mới có thể kéo bản thân ra khỏi những sự hỗn độn của tâm trí, nhanh chóng nhận ra gương mặt mình đã ướt đẫm vì nước mắt. Tôi không vội quệt chúng đi bằng tay áo mà chỉ để vậy.

     Không còn nhiều thời gian để chăm chút cho cảm xúc, tôi trở về với nhiệm vụ hiện tại của mình. Như thường lệ, đám cỏ dại mọc xung quanh ngôi mộ đã cao đến gần đầu gối và rậm rạp. Ngay lập tức, tôi xắn tay áo lên không quá khuỷu tay và biết mình cần phải làm gì.

     Công việc dọn cỏ mất nhiều thời gian và công sức hơn tôi nghĩ vì đám cỏ mọc dày và dài. Hơn nữa, đôi bàn tay tôi cũng đã khá mệt mỏi do hoạt động liên tục từ sáng đến giờ nên vì thế năng suất làm việc của tôi cũng bị giảm đi một nửa.

     Khi đám cỏ bắt đầu thưa dần, để lộ lớp đất nhão nhoét và ướt sũng bên dưới mặc dù lúc này vẫn chưa hề có một cơn mưa nào cả, một vài hòn sỏi hiện ra, và đó cũng là lúc ánh mắt tôi bắt gặp viên đá xanh, nho nhỏ, nằm lẩn khuất dưới lớp bùn đen đúa, bám đầy những vệt đất bẩn, li ti trên bề mặt. Tôi chạm tay vào mặt đá sapphire lành lạnh và kéo nó lên khỏi mảng bùn đặc. Tôi lấy tờ giấy ăn còn sạch trong túi áo và lau chùi nó một cách cẩn thận. Sau một thoáng, nó đã hoàn toàn được gột sạch lớp đất bẩn bám trên mình.

     Tôi quan sát nó bằng cả hai con mắt mở to. Và chỉ khi mọi ký ức quen thuộc ùa về trong tâm trí, tôi bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn ở họng.

     Chiếc nhẫn bằng bạc có đính sapphire mà bố đã từng đeo khi tôi gặp ông trong giấc mơ tại bìa rừng, giờ đây đang sáng lấp lánh trước mắt tôi. Chiếc nhẫn này thực sự tồn tại. Các câu hỏi và thắc mắc được đề đặt. Vậy thì cảm giác và những điều diễn ra lần đó chỉ là chiêm bao hay hoàn toàn có thực?

     Tôi ngắm nghía chiếc nhẫn trông-có-vẻ-ma-thuật một lúc lâu trước khi quyết định đeo nó vào ngón tay cái của mình. Nó đã khiến tôi mê muội đến mức còn chẳng buồn quan tâm tại sao chiếc nhẫn lại xuất hiện ở  đây, ngay cạnh ngôi mộ của bố.

     Cảm giác đầu tiên xâm chiếm cơ thể tôi khi để chiếc nhẫn tiếp xúc với làn da là một cảm giác nóng và rát, tựa hồ như có một ngọn lửa nho nhỏ đang nhảy múa xung quanh vậy. Và nó thực sự  rất khó chịu. Lửa không bao giờ khiến ta cảm thấy thoải mái cả.

     Nhiệt độ của chiếc nhẫn tăng dần, tăng dần. Ngón tay tôi như sắp cháy rụi nếu tôi không tháo nó ra nhanh chóng. Nhưng cùng lúc đó, tôi có thể cảm nhận được một lớp băng mỏng vô hình lan nhanh trên da. Có vẻ như chiếc nhẫn đang điều hòa nhiệt độ bên trong cơ thể tôi vì vài phút trước, tôi còn thấy lạnh do lượng hơi nước tích tụ trong không khí quá nhiều và bây giờ, khi đã đeo chiếc nhẫn bạc trên tay, tâm trí tôi lại tuyệt đối tràn ngập trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè.

     Tôi đứng dậy, lấy tay phủi lớp đất bẩn bám trên quần áo.

     Phía trên đầu, ông mặt trời đã bắt đầu lồ lộ ra khỏi lớp vỏ bọc xấu xí là những đám mây đen trĩu nặng mùi ẩm ướt, để rồi một bầu trời hửng nắng lại dần dần xuất hiện. Tôi cảm thấy phấn chấn hơn vì điều này.

     Một âm thanh nho nhỏ vang vọng lại gần. Tiếng lá khô xào xạc quá rõ ràng khiến tôi gần như không thể nhận ra nó. Nhưng chỉ có duy nhất một điều tôi chắc chắn, rằng thứ âm thanh chóng vánh ấy được tạo nên bởi đàn chim kéo nhau về phương nam tránh rét.

     Và chỉ đến khi âm thanh đó quay lại lần nữa với không một tạp âm, tôi mới lờ mờ nhận ra rằng mình đã sai hoàn toàn. Hoặc ít nhất tôi cũng đúng được một phần nhỏ.

     Chẳng hề có đàn chim nào bay về phương nam tránh rét cả. Mà thay vào đó là tiếng quang quác khó chịu của loài quạ. Đúng vậy, quạ! Chúng là giống chim mà hiếm ai mong được gặp. Và tất nhiên, tôi cũng phải là một ngoại lệ.

     Tôi ngửa đầu lên trời quan sát bóng quạ cùng lúc tiếng kêu của nó rõ và thật hơn cả, như thể đang ở ngay rất gần vậy. Nhưng tôi chẳng thể thấy nó dù đã mỏi mắt tìm kiếm trên bầu trời chiều trong vắt. Tôi thở dài và tự cho rằng mình đã tưởng tượng ra nó hai lần trong một ngày. Nhưng tôi thậm chí còn không hoàn toàn bị thuyết phục bởi điều đó cho lắm.

     Khi quay người lại để đối diện với ngôi mộ, một con quạ to với bộ lông đen xù xì, đậu im lìm như bức tượng trên cây thánh giá đã khiến cho tim tôi suýt nổ tung vì sự xuất hiện đột ngột của nó. Tôi khẽ thở dài và cảm thấy không mấy ngạc nhiên.

     "Này, anh bạn cũ. Mày làm tao sợ đấy!" - Tôi lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng. Con quạ nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Sở dĩ tôi gọi nó với cái tên bạn cũ về cơ bản vì đây không hẳn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Đặc biệt là trong những thời điểm như bây giờ.

     Con quạ luôn luôn có mặt tại đây hằng năm, vào đúng ngày này kể từ sau cái chết của bố. Sự xuất hiện của nó đều đặn đến mức tôi cảm giác như một sự bắt buộc. Nó thường tới đây với một lí do bí ẩn nào đó mà tôi chẳng thể biết được. Đi liền với điều bí ẩn ấy luôn là một sự kì lạ đến bất ngờ.

     Mẹ tôi chưa bao giờ nhìn thấy con quạ cả. Vì mỗi lần tôi bảo bà quay người lại quan sát nó thì con quạ thường bay đi mất hoặc không còn ở đó nữa kể cả khi tiếng kêu của nó vẫn đều đều vang vọng bên tai tôi. Nhưng không chỉ riêng với mẹ mà với tất cả mọi người khác, con quạ dường như chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt họ, và chỉ có tôi là người duy nhất có thể nghe hay thấy nó. Hay chăng, ở tôi có một điều gì đó đặc biệt?

     Con quạ vẫn chú mục vào tôi theo cái cách mà nó luôn luôn làm với cặp mắt đen bé tí nhưng rất người. Và không phải lúc nào cái thái độ thăm dò và theo dõi của nó cũng làm tôi cảm thấy thoải mái.

     Khác với mọi khi, ở con quạ lần này có điều gì đó khác biệt thu hút sự chú ý của tôi. Không phải cái cách mà nó kêu lên quang quác mỗi khi tôi quay ra nhìn nó, và cũng chẳng phải cái cách nó quan sát tôi, hay nói đúng hơn, nó chăm chú quan sát chiếc nhẫn bạc trên tay tôi như bị thôi miên một cách lạ lùng.

     Sau hơn mười lăm phút theo dõi từng động thái của tôi trong sự im lặng đến kì dị, con quạ bắt đầu chuyển động bằng cách kêu lên một tiếng thật to, tạo ra âm thanh khuấy động bầu không khí trang nghiêm và yên ắng của người chết rồi sau đó, nó dang rộng đôi cánh, bay vút lên trời với tốc độ của một quả tên lửa. Và chỉ sau vài cái chớp mắt, con quạ đã trở lại, đáp xuống bãi cỏ xanh ẩm ướt bằng cả hai chân. Đây có lẽ là một trong những hành động kì lạ và khó hiểu của loài quạ mà các nhà sinh vật học vẫn chưa tìm được lời giải.

     Con quạ vẫn dồn mọi sự chú ý vào tôi, chỉ có điều lần này ánh mắt nó hơi lạc đi về một nơi nào khác.

     Tôi thấy nó bắt đầu di chuyển, nhảy nhảy trên bãi cỏ. Được một lúc thì quay lại nhìn tôi, kêu lên vài tiếng khe khẽ. Con quạ đang cố gửi cho tôi tín hiệu gì chăng?

     Trong tôi hình thành một cảm giác ngờ ngợ, lờ mờ nhận ra điều gì đó ẩn dưới lớp vỏ bọc đen xù xì trước mặt.

     Và sự thật thì đúng như vậy. Con quạ đang cố gửi cho tôi một ám hiệu. Nó lặp đi lặp lại động tác ấy vài lần liên tiếp, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nó muốn tôi đi theo nó. Tôi chần chừ một lúc rồi lặng lẽ từng bước chân tiến về phía con quạ. Nó nhảy thêm vài bước trên mặt đất, sau đấy vỗ mạnh hai cánh và bay lên không trung, cách bãi cỏ phía dưới không quá hai mét. Đôi chân tôi chuyển động nhanh dần theo từng nhịp đập rỗn rã của trái tim, cảm nhận sự tò mò và lượng adrenaline đang bị kích thích. Linh tính mách bảo rằng con quạ sẽ dẫn tôi tới một nơi nào đó... đặc biệt.

     Tôi và nó nhanh chóng rời khỏi bãi cỏ, quay trở lại con đường rải sỏi nhỏ, hẹp quen thuộc lúc ban đầu với hàng cây cổ thụ nằm im lìm hai bên. Tôi cứ thế chạy thẳng về phía trước theo hướng bay của con quạ mà chẳng hề để ý xung quanh, chỉ biết rằng nơi đây thực sự rất rộng, có thể chứa đến hàng nghìn ngôi mộ và tôi đã đi qua phần lớn trong số chúng. 

     Cuối cùng, con quạ dẫn tôi đến một mỏm đá, nơi có độ dốc đáng kể và tôi dừng lại trước màn sương mù dày đặc, thở hồng hộc bằng miệng để lấy hơi. Tôi quay đầu về phía sau để chắc chắn rằng cái cảm giác có ai đó đang đi theo mình không phải là thật.

     Con quạ bay xuyên qua lớp sương mù một cách nhanh chóng, bỏ lại tôi do dự, không biết có gì đang chờ đợi phía sau màn sương mù u ám kia. Tiếng quạ kêu vang như réo gọi tôi. Và tôi biết mình cần phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.

     Sau vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nghĩ ngợi thông suốt, tôi hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt, lấy đà và hòa vào làn sương lạnh lẽo dày cộp. Tôi giữ tốc độ đều đều, di chuyển theo tiếng kêu của con quạ. Đột nhiên, lớp đất đá phía dưới bắt đầu tách ra thành từng mảng và vỡ vụn, tôi cảm nhận mặt đất rung chuyển, hai chân không thể đứng vững. Hốt hoảng, sợ hãi, tôi quay đầu lại, chỉ chạy, chạy và chạy. Nhưng có vẻ như lớp đá quá yếu, không chịu đựng nổi dưới sức nặng của tôi khi mà chúng cứ thế xuất hiện các vệt nứt và rồi tách rời ra tại những chỗ tôi lướt qua. Chúng đang kéo tôi xuống, tôi gần như sắp rơi khỏi mỏm đá. Tôi hét lên thật to, gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì hoảng loạn, mất hết bình tĩnh. Đôi tay trơn tuột khiến tôi khó có thể bám víu vào đâu đó. Chết tiệt. Con quạ chết tiệt. Cái tính tò mò chết tiệt của tôi. Liệu đây sẽ là dấu chấm kết thúc cuộc đời của Sarah Gordon? Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để ra đi cơ mà?

     Lớp vụn đá bắt đầu rơi vào không trung.

     Và tôi cũng bắt đầu rơi vào không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com