Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chàng : Draven Ashbourme 598 tuổi Là một chàng trai đã từ nhỏ đã có một sức mạnh Và cũng là người được chọn làm vua của đế quốc bóng tối Draven
Nàng : TiuHout Ficilita 23 tuổi , hồi nhỏ cô là một cô bé rất chi là yếu ớt mà rất chi là thông minh nhưng cô rất dễ bệnh Và mồ côi từ nhỏ.

"Trong một ngôi nhà Lá nào đó*
Mỗi buổi sáng luôn có một cô nàng phải thức sớm để Đi hái những trái cây trên cây Để đem ra chợ bán , Như thường ngày cô luôn lại chỗ cũ thường ngày bán và đem những quả tươi ngọt ra bán , Cô nhìn mọi người đi qua đi lại để mua đồ và hôm đó cô cũng có rất nhiều người mua trái cây về nên cô rất vui và cầm số tiền đó và cầm tiền thật chặt trong bàn tay Nhỏ bé đó.
"Mỗi khi cô bán xong cô sẽ đến một chỗ"
Chỗ đó là một chỗ dạy những người đàn ông học võ , mỗi ngày khi bán xong cô điều đi qua đây và nhìn lén bọn họ học cô cũng tập theo họ học khi thấy họ kết thúc thì cũng bắt đầu về nhà .
"Hôm nay cô bán gần hết trái cây tươi nên tâm trạng cô rất vui"
Nhưng khi đi trên đường cô đã bị bọn thường ăn hiếp cô bọn chúng chặn đường lại và thấy tay cô cầm số tiền đã bán được trong hôm nay, Bọn chúng liền lại gần cô 'cô liền lùi lại' Một tên trong nhóm đó liền đi lại và cầm tay lên và nói
"Danh thu hôm nay cũng khá thế nhỉ"
Hắn liền lấy sức và lấy được số tiền trong tay cô nàng , nàng liền đi lại cố giành giựt lại số tiền đó nhưng vì cô quá nhỏ bé và không đủ thức ăn đầy đủ mỗi ngày nên cô yếu thế hơn hắn ta , Hắn liền đẩy cô xuống Hắn liền khinh bỉ định đánh cô vì dám phản Kháng lại cô liền nhắm mắt lại và nghĩ lại là một cơn đánh đập như thường ngày cô nhắm mắt lại một lúc thấy không có bị tác động như trước nhưng nghe tiếng la hét vô vọng của bọn chúng , Nàng liền mở mắt ra thì thấy có một chàng trai dùng " phép thuật" tuy là cô là người dân thấp kém nhưng cô cũng biết chỉ có người quyền lực mới được dùng "phép thuật " tôi thấy bọn chúng liền bai ra tận mấy mét và bọn chúng thấy vậy liền sợ hãi liền chạy đi
"Cũng lúc đó tôi nhìn lên"
"Đó là một chàng trai rất đẹp"
Tôi nhìn nhìn ngắm thật lâu và chàng trai nhìn lại hai ánh mắt chạm nhau tôi liền Bực tỉnh liền đứng dậy , Tôi liền cúi đầu xuống để cảm ơn ,tôi nói tôi hứa sẽ nhớ công ơn này và trả lại công ơn này . Chàng trai nhìn tôi với ánh mắt đã mong chờ từ lâu
" Tôi thấy chàng liền tôi liền vẫy tay qua lại" Vì tưởng chàng bị cứng đơ trước một người lắm lem như tôi.

"

Chàng liền mỉm cười và nói"
Sẽ đáp công ơn này sao? Nàng liền gật đầu, Chàng nhìn nàng và chỉ vào người nàng nói tôi cần cô giúp tôi làm một nhiệm vụ cùng tôi vì tôi cần người giúp đỡ kề bên
" Nàng liền hoảng hốt" Nói ta không có gì có thể giúp được hết cả rồi chỉ là một người bị bỏ như một món đồ chơi cũ . Chàng nhìn nàng và nói tôi không cần là đồ cũ hay là người bình dân hay sao tôi chỉ cần là sự mạnh mẽ, thông minh chàng chỉ vào nàng tôi đã theo dõi cô từ rất lâu và thấy được
" Nàng ngạc nhiên nói theo dõi tôi à"
"Nàng liền nghĩ vậy là tôi làm gì cũng...."
Chàng liền nhìn vẻ mặt đó và nói chỉ theo dõi khi cô tập võ chứ những chuyện khác thì không nên cô đừng suy nghĩ nhiều quá , Nàng liền nhận ra và gãy đầu Cười hì thì ra là vậy chỉ là tôi hơi chưa hiểu thôi.
" Chàng nhìn nàng và bật cười"
Chàng nói nãy nàng có nói sẽ làm gì đó để trả ơn , Nàng gật đầu Chàng nói vậy được rồi vậy hãy đi theo tôi
"Đưa tay ra và nói hãy nắm tay tôi, tôi sẽ dịch chuyển"
Nàng ngơ ngác dịch chuyển
" trong vô thức Liền đưa tay ra nắm vào tay chàng"
"Liền bùng!! nàng liền thấy trong giây lát liền thấy một chỗ xa lạ"
Một chỗ xa lạ nàng thấy một quốc gia toàn trời đêm .
Chàng nói đây là một quốc gia bóng tối bây giờ là trời đêm cũng là như trời sáng nàng ở .Khi trời tối là bóng tối sẽ ùa về , dẫn nàng đi qua một cổng lớn và nói đây là cổng lớn khi vào Quốc gia bóng đêm
" Chàng nhìn nàng và nói hãy đi kế ta không được đi xa ta luôn luôn nắm tay ta "
Nàng chỉ biết nghe theo và đi thủi lủi phía sau . Khi bước vô cổng lớn liền thấy Nhiều người có những điểm khác lạ Nơi cô ở , Nàng thấy ai cũng mặc đồ trắng  Và họ có những đặc điểm riêng và khác lạ nơi cô sống, Chàng thấy vậy và giải thích, Khi những người đó thấy chàng liền cúi đầu xin chào ngài Vương Tử và mọi người liền nhìn sang tôi, tôi chỉ biết lấp ló sau lưng, Chàng liền kéo nàng ra và nói to đây là người cô gái sẽ bên cạnh tôi và cũng là người giúp tôi trong việc lớn sắp tới, mọi người xung quanh liền hiểu và Liền đồng thanh nói Dạ thưa Ngài!!
               HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com